PDA

View Full Version : Tâm sự của một sinh viên làm tình nguyện tại Tuyên Quang


Mai Tiến
05-07-2007, 08:17 PM
Dạo trên google với cụm từ "Tuyên Quang" mình tình cờ xem được bài viết của một bạn sinh viên (dungsihecman) trường Đại học Sư phạm I Hà Nội kể lại câu chuyện đi tình nguyện tại Tuyên Quang. Xin phép bạn được chuyển bài viết đó lên TQOL:

Đội Tuyên Quang, Kỷ niệm một mùa hè 2006 dễ thương

NHẬT KÝ TUYÊN QUANG

Một giờ chiều ngày 14/7, chúng mình đã đến Tuyên Quang sau một chuyến đi dài và mệt.

Lúc xe dừng lại ở khu tái định cư của người H’Mông, nhìn thấy cảnh nắng nóng cháy người, những mái nhà lợp tôn nóng bức chói chang đầy vẻ nghèo khổ, lạc hậu, đường bụi mù mịt, không một bóng râm... mình đã thấy thất vọng lắm!

Bữa cơm trưa đầu tiên ở khu tái định cư của người dân tộc khá ngon đấy chứ mình rất ấn tượng món thịt lợn của họ, rất thơm và ngọt.
Những người dân đứng ngồi lố nhố ở trước cửa nhà họ nhìn những sinh viên tình nguyện, khi chúng mình mới tới. Mình chăm chú quan sát những người phụ nữ H’mông với những chiếc váy dân tộc của họ... thật là hay, vừa quen lại vừa lạ.

Buổi tối, cảm giác thất vọng vẫn còn, vì bọn mình phải nằm ngủ chen chúc dưới đất, 17 người trong một căn nhà nhỏ nóng bức, chật chội. Đêm đầu tiên ở Tuyên Quang thật đáng sợ!

Ngày thứ hai: Buổi sáng, mình và em Nhàn, Thảo trường Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội đi chợ. Chợ cách đấy khoảng 3 - 4 cây. Vừa ra khỏi nhà thì bọn mình “bắt” được hai anh xe “ôm” thế là cả bọn được đi nhờ ra chợ. Sướng thật!.

Chợ ở đây cũng đầy đủ, sầm uất như chợ miền xuôi vậy. Đây là chợ của người kinh. Lúc về, chúng mình cùng với các bạn sinh viên Thương Mại nhảy lên một chiếc xe công nông chở cát đi nhờ, vừa đi vừa hát “Năm anh em trên một chiếc xe tăng....” Vui thế cơ chứ! Rồi bọn mình xuống xe, men theo sống Hiên hiện ra với những bãi sỏi đẹp tuyệt. Nước sông Hiên rất xanh, đấy là màu xanh của núi đời, cây cối in bóng xuống dòng sông. Sông Hiên chảy rất hiền hoà, êm dịu.

Về nhà, bọn mình nấu cơm bếp củi ở ngoài trời nắng chói chang. Thật là vất vả! Nhưng cơm mới ngon làm sao! Có thịt kho, mướp nấu, rau muống luộc. Và bữa cơm cũng vui vẻ làm sao! Mười bảy cái mồm vừa ăn cơm, vừa cười nói!
Buổi chiều, đội Đại sư (ĐHSP Hà Nội) chuyển vào nhà bác Nhù anh Yến, theo lời mời của anh Yến. Anh ấy là công an biển ở Hải Phòng, được về nghỉ phép, 28 tuổi thấy bọn mình ở chật chội nên muốn giúp đỡ. Thế là Đại Sư có một chỗ ở mới thật thoải mái.

Người Kinh ở đây rất quý sinh viên tình nguyện, họ nói chuyện niềm nở, cho hái rau tha hồ.... những tình cảm không hề vụ lợi. Mình chợt nghĩ, chuyến đi Tuyên Quang giống như một liều thuốc bổ cho tâm hồn!

Buổi tối, chúng mình xuống hát hò cùng anh Yến, anh ấy hát rất hay. Mình thấy không khí vui và náo nhiệt giống như một buổi hội họp sinh viên ở Hà Nội vậy.

Ngày thứ ba: Bọn mình bắt đầu ra quân.
Buổi sáng, đội Đại Sư cùng với các Cao sư đến từng hộ dân tặng vở và thống kê tên tuổi học sinh. Mình thấy hay hay, lần đầu tiên được tiếp chuyện người dân tộc. Họ có gì đó ngại ngần, đa số họ đều hiểu và nói được tiếng Kinh. Họ thật lạc hậu, đun bếp củi trong nhà, khi nấu cơm thì khói um lên. Trẻ con rất bẩn, không có nhà tắm cho nên người dan toàn ra sông Hiên tắm rồi về nhà thay quần áo. Mình chợt nghĩ, thế mùa đông thì họ tắm ở đâu?
Khu tái định cư này không có nhà bép, không có nhà tắm, không có rãnh thoát nước của từng nhà. Thật đáng ngại! Nhìn chung, người dân ở đây đều hiền lành. Các nhà đều có của ăn, của để có nhà còn sắm được ti vi, xe máy, đầu đĩa. Chiều, mình và các bạn đến tắm giặt cho trẻ con. Tịu nó quả là bẩn. Mình tắm gội cho tịu nó kéo cả tay nhưng rất vui, vì chúng nó có vẻ nghe lời! Có nhiều khi bọn nó chẳng hiểu tiếng Kinh gì cả.

Mình cũng gặp cả những sinh viên tình nguyện người Australia trường Ngoại Thương, họ có một phong cách phóng khoáng, thoải mái, năng động ... khác với Sư phạm.

Ngày thứ tư:
Ngày thứ năm: Một ngày khá mệt mỏi
Buổi sáng, mình và các bạn đi phát vở cho các em học sinh. Nhưng bọn trẻ nhỏ chẳng hiểu mấy, hoặc còn ngại ngần nên tụi nó chẳng nói gì cả.
Buổi chiều, bọn mình đi hái chè trên đồi (cho nhà chị Anh anh Tú). Cảnh đồi chè thật đẹp, không khí trong lành, không gian rộng, thoáng. Những hàng chè xanh chạy những luống dài trên sườn đời, ngay ngắn, đẹp mắt. Từ đỉnh đồi chè này nhìn sang những đồi chè khác thật thú vị.

Buổi tối, mình đi dạy các em người H’mông học hát. Các em được tập trung trước nhà của trường Mỏ - Cao Sư Trung (CĐSP Trung ương), trông em nào cũng có vẻ ngây ngô, đen và hơi bẩn. Tội nghiệp bọn trẻ dân tộc thương bọn nó quá!

Về nhà, bọn mình xem phim “chú vịt Donak, cười hết cỡ. Ở nhà mình, mình và em Nhàn gọi anh Hùng (GDCT - K55) là bố, chị Miền (Sử - K55) là mẹ. Suốt ngày cứ bố bố, con con. Vui đáo để.

Mình và Nhàn cứ buồn cười cái cách ăn nói, cái khuôn mặt có vẻ gì ngố ngố của “bố” vì hơi vâu cho nên lúc nào nói cũng như đang cười. Mà kể ra, “bố” rất đảm đang đấy. Còn “mẹ” Miền thì rất chăm chỉ, hay giặt quần áo cho cả nhà mà không hề ngại ngần, rất dịu dàng, nấu cơm rất ngọn. “Mẹ” rất quan tâm đến các anh em trong nhà.

Ngày thứ sau:
Chiều, mình cùng với em Nhàn, em Đạo “bố”, Hùng lên thác Bà chơi. “Bố” Hùng đèo mình, mình sợ “bố” Hùng đèo, cứ bám chặt vào bố. Buồn cười quá.
Đi dọc đường, khung cảnh hiện ra rất đẹp: Những quả đồi xanh nối nhau, những rặng cây phi lao, nước sông thêm xanh, có những đoạn rất đẹp lộ ra những dòng xoáy hoặc những bãi đá ngầm. Lên đến thác Bà cảnh còn đẹp hơn nhiều mình thích nhất là cảnh sông nước ở gần đập nước và gần hồ thuỷ điện lúc leo lên hồ cảnh rất đẹp, con đường lên xoáy hình trôn ốc, đồi ở sát ngay trước mặt. Lòng hồ rộng, sáng lấp lánh có nhiều quả đồi nhỏ ở giữa hồ. Mình và Nhàn định xuống đi nhờ thuyền ra giữa Hồ nhưng không được.
Lúc về, bọn mình lên cầu ngắm sông Hiên, sống chảy lên những quả đồi, trông dọc sông Hiên thấy một màu xanh êm dịu, phía xa những quả đồi mờ ảo trong sương, mây.

Ngày thứ bảy: Ban ngày nắng rất to. Cái nắng Tuyên Quang thật kinh khủng quả.
Tối mình đi dạy bọn trẻ con hát. Chúng nó học khá nhanh. Có những đưa trẻ mặt sáng sủa. Cô giáo Thảo trường Cao Sư có vẻ ra dáng lắm, nói rất to và gẫy gọn. Còn mình đứng bên cạnh ngắm tụi nó. Bọn trẻ con ở đây ngoan và rất nghe lời.

Ngày thứ tám:Sáng, bọn mình đi trồng cây, rồi đi dạy. Đoàn tuyền hình Tuyên Quang về quay phim. Bọn mình sắp được lên ti vi rồi đấy.
Những cây sấu non được chúng mình nâng nui, vun trồng trước cửa mỗi nhà. Mảnh đất này, nơi những bản làng này đã in lại dấu chân của chúng mình.

Ngày thứ chín
Ngày thứ mười: Buổi tối, mình và các bạn đi tham gia văn nghệ ở sân vận động. Đi một quãng đường dài và tối, từ xa lại gần nghe được tiếng nhạc, lòng mình thấy rạo rực. Đến nơi chúng mình thấy sân khấu thật đơn sơ, mặt sân khấu vẫn đầy cỏ dại, nhưng bù lại tiếng nhạc rất to, hoành tráng đủ làm cho không khí sôi nổi lên. Thế là Đại Sư lên sâu khấu nhảy rất hăng, rất đẹp. Khán giả đến rất đông. Mình hát bài A love’s concerto - một bài hát buồn, nhẹ nhàng, làm chương trình hơi trùng xuống, nhưng mình hát hay đấy chứ!
Đến bài hát “Em như tia nắng mặt trời” của anh Yến, chúng mình ùa lên nhảy điệu Rap 6.

Chương trình kết thúc, cả bọn kéo vào nhà văn hoá xã liên hoan ngọt, uống bia, chúc tụng nhau, rồi tranh nhau chụp ảnh. Thật là vui, lúc ra về, trời tối mù mịt, nhưng bầu trời rất nhiều sao. Chưa bao giờ mình được đi giữa mênh mông trời đất như thế! Ở Hà Nội, làm sao có thể nhìn thấy một bầu trời đêm, cao và rộng sáng lấp lánh thế này!
Bọn mình vừa đi vừa hát hò.

Mình cảm thấy đi giữa trời đêm thế này mình như tan hoà vào thiên nhiên là một phần của trời đêm êm giụ, được bao bọc, ấp ủ.

Ngày thứ mười một
Ngày thứ mười hai: Chiều, bọn mình đi cổ vũ bóng đá cho đội Mỹ Hoa của sinh viên tình nguyện. Trận đấu diễn ra ở một sân vận động nhỏ xung quanh là đồi, phía sau là bản làng của người Tày, sân rất nhiều cỏ may. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, bên giếng Đõ có dụng cụ cổ vũ là xoong nồi rất hoành tráng. Bọn mình chỉ hò hét thôi, nhưng mà hò hét cũng khá nhiều đấy.
Cuối trận đấu mình ở lại dự liên hoan ngọt cùng cả đội.

Lúc ra về, chúng mình được đi xe ôtô tải chở cát, xe lao đi trong gió đồi mát rượi. Cả đội nghiêng ngả rú lên ầm ầm, thỉnh thoảng bất ngờ có cành cây quất vào mặt. Xe lao đi vun vút, mình phóng tầm mắt ngắm cây cối núi đồi. Thích thú biết bao! Lúc về gần nhà, xe phanh kít lại, mình mất đà ngãn dúi dịu, lăn ra sàn xe, bị những người khác ngã đè lên, chẳng biết trời đất là gì cả. Quần áo lấm lem bẩn hết nhưng mà vẫn cười toe toét.

Ngày thứ mười ba: Tối, bên giếng Đõ tổ chức giao lưu văn nghệ, Đội Mỹ Hoa được mời sang. Thôn Giếng Đõ có vẻ sầm uất hơn Mỹ Hoa. Văn nghệ khá phong phú. Đại Sư lên sân khấu nhảy Ráp 6, không khớp nhau và khớp nhạc nên không nhảy được. Nhưng mà không sao!....
Mười một giờ, bọn mình ra về. Đi xe, gió và sương đêm thốc vào mặt mát lạnh. Có một ngôi sao băng...
Bọn mình hò hét khản cả cổ...
Về nhà, lại mở tiệt mít, cả bọn chúc tụng nhau đủ thứ, sắp về Hà Nội rồi còn gì!
12 giờ đêm, chúng mình tập trung, chúc mừng sinh nhật “mẹ” Miền, hát hò rất vui vẻ.
Một ngày thật có nhiều kỉ niệm đáng nhớ làm sao!

Ngày thứ mười bốn: Chiều, Đội Đại Sư đi xe công nông lên Thuỷ điện Thác Bà chơi, rồi về tắm suối khoáng. Lần đầu tiên mình được tắm trong bồn nước khoáng, có thể vừa tắm vừa uống được. Thật là thích thú.

Ngày thứ mười lăm: Sáng, bọn mình đi khơi rãnh, hai cái rãnh thôi nhưng rất dài và nhiều cát nhiều kinh khủng, thế là lại phải vấn nội công đỏ cả tay.
Chiều, đốt cỏ khô trước sân Uỷ ban thôn mười lăm làn khói um cả một vùng. Nhìn khói bao phủ thôn xóm chợt thấy buồn.

Thấy thứ mười sáu: Ngày cuối cùng ở Tuyên Quang
Hai thôn Giếng Đõ và Mỹ Hoa lại giao hữu bóng đá, trời mưa thế mà cả bọn vẫn lên xe tải sang Giếng Đõ, mình ướt hết áo, ngồi xẩn che ô, đến nơi phải chờ đợi trong cơn mưa. Vậy mà nhiệt tình cổ vũ vẫn không giảm. Quần áo nhem nhuốc.

Thật là vui vì được đi trên xe ôtô tải dưới trời mưa cùng các bạn.
Các đội ở Mỹ Hoa tổ chức làm cơm chia tay nhau. Chúng mình nấu cơm dưới trời mưa, mệt nhưng lãng mạn đấy chứ!
Thế là ngày mai mình rời Tuyên Quang.

Ngày thứ mười bảy:
Mình đang ở phòng 425 - A5 - KTX ĐHSPHN. Vậy là mình đã tạm biệt Tuyên Quang rồi.
Cái lối nhỏ xuống bếp mình vẫn hay đi, cái khu tối phía vườn mình vẫn hay xuống, cái bếp thấp mình thỉnh thoảng ra vào và có lúc nấu cơm ở đó, và ngôi nhà vách đất mình ăn uống cùng các bạn, cái giường mình nằm cùng với em Nhàn, “mẹ”, Miền, ôi sao mà nhớ thế, sao thân thương thế!.
Mình nhớ bác Như lúc chia tay thế! cả hình ảnh bác ấy lặng lẽ làm việc nữa chứ, lúc vẫy tay từ biệt mọi người mình suýt khóc. Lúc xe vụt qua những đồi chè thân quen, trên con đường quen thuộc mình vẫn đi chợ... nước mắt mình cứ trực trào ra. Đất Mỹ Bằng như niú lòng mình ở lại.
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn.
Xe lao đi, rời Tuyên Quang, những quả đồi bày ra trước mắt, có khi thấy màu xanh non của sắn, có khi thấy màu xanh đậm chạy thành những vẹt dài của những đồi chè. Có những dãy núi đá thấp, mây sà xuống, có khi mây xuống rất thấp, thành những vệt trắng rất đẹp mắt.
Rồi mình ngủ thiếp.

Chiều Hà Nội, ăn cơm một mình, ôi sao mà mình nhớ cái cảnh 10 đứa ăn chung, tranh giành nhau thế! Sao mà nhớ “mẹ” Miền, “bố” Hùng và các em thế. Ước gì, bây giờ được thấy họ, nghe giọng nói của họ. Họ làm mình được sống lại 15 ngày vui vẻ, sôi nổi ấy.

xauzajviai
06-07-2007, 09:42 PM
đọc mà nước mắt cứ rơi lã tã T_T

mrdotq
01-08-2007, 09:33 PM
Không biết anh bạn trong chuyện là ai? Tên gì? Quê ở đâu nhỉ? Bởi thế mới nói đất sản sinh ra con người và nuôi dưỡng họ cho dù đó là dất cằn đi chăng nữa.

Al-Zarqawi
02-08-2007, 11:11 AM
Mới đọc cái tên của topic "Tâm sự của một sinh viên làm tình ..." ở ngày ngoài tưởng ... :ay: Hóa ra là làm tình nguyện ạ. Toát mồ hôi :ay:

Bạch Văn Cơ
02-08-2007, 01:37 PM
Al-Zarqawi
tên này phạm vào nội quy rồi nè , theo quy định của bộ thì ...