PDA

View Full Version : Một thoáng quê hương


Dương Hảo
30-06-2007, 04:58 AM
Thực ra thì quê hương mình không phải ở mảnh đất Tuyên Quang mà lại là mảnh đất hàng xóm của các bạn Tuyên Quang: Yên Bái. Có một nét gì đấy rất riêng mà rất chung giữa Yên Bái và Tuyên Quang các bạn ạ... Cũng những con đường quanh co đồi núi, cũng những dòng sông uốn lượn quanh ngọn đồi,...
Không quá ồn ào và náo nhiệt như một thành phố vùng biên, cũng chẳng quá heo hút như những miền sơn cước hoặc Tây Nguyên mà tôi đã từng đi qua. Yên Bái nơi tôi sinh ra và lớn lên thật êm đềm với dòng sông Hồng vắt ngang qua thị xã (mà nói đúng ra bây giờ là thành phố) , đôi lúc tôi vẫn thường tự so sánh : Dòng sông Hồng với đúng dòng nước mang tên dòng sông có sự trùng lặp vô tình hay hữu ý của tạo hóa nếu đem so sánh với dòng Sông Hương đất cố đô không nhỉ ? Rồi tôi cũng chợt như phát hiện ra không hề có sự trùng lặp nào bởi chẳng thể so sánh được với đất cố đô. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy...đẹp hơn, dẫu biết dòng sông đục ngàu vì phù sa quá nhiều cùng những ngọn đồi chỉ toàn những cây bồ đề và bạch đàn làm sao so sánh được với dòng Sông Hương hoa lệ cùng những cánh rừng thông đẹp đến mê hồn như Thiên An...
Mưa... giống như một thứ đặc sản... đáng ghét của Yên Bái, thủa nhỏ ngay từ lúc chưa bước vào lớp 1 lũ chúng tôi mỗi đứa đã được ba mẹ sắm cho một đôi ủng.... đen một cách kỳ quặc chứ chẳng được nhiều màu để lựa chon như bây giờ. Lúc ấy ai cũng nghèo lắm, nên ủng đứa nào cũng vá chằng vá chịt những miếng cao su, có lúc đang đi trên dường mà bị toác ra mà còn không dám đi tiếp vì sợ đi tiếp sẽ càng bị rách to hơn.Con đường đến trường thì... trời ơi thật kinh khủng, chỉ có bùn và đất cùng những vũng nước đọng lại sau những trận mưa, vậy thế mà lũ con nít chúng tôi luôn khoái chọn những chỗ nào nhiều bùn và nước nhất để đi, cái cảm giác được bước lên những đống bùn mà không hề bị bẩn cho đến bây giờ, và có lẽ mai sau tôi cũng sẽ chẳng thể nào quên được (mặc dù là sau đó... đứa nào về nhà cũng bị mắng vì tội.... làm bẩn áo!)
Thủa ấy, nhà ai cũng nghèo, cả xóm không có nổi một chiếc ti vi. Tôi còn nhớ khi ba tôi mang về một chiếc ti vi (cũng chẳng nhớ là nó thuộc hãng nào nữa nhưng nó to lắm và chỉ có vài màu , màu thì nhòe nhoẹt...). thì khi đó căn nhà tập thể bé xíu vẻn vẹn được 16 17m2 gì đó của nhà tôi buổi tối lúc nào cũng chật ních người. Lũ con nít lo ăn cơm thật sớm để có chỗ để coi ti vi dù chúng nó coi được 30 phút thì lăn ra ngủ khì cho đến lúc ba mẹ coi xong thì bế hay cõng về......
Con đường tới trường ,nơi tôi bắt đầu tuổi thơ biết gắn bó và vui buồn cùng mảnh đất Yên Bái thân thương có lẽ sé khác xa so với trí tưởng tượng của nhiều người, nó bẩn và dơ một cách khủng khiếp. Cùng đám bạn nghịch ngợm, chúng tôi chẳng bao giờ đi theo đường chính mà luôn theo " đường tắt" do chính mình khám phá( có lẽ phải xa gấp đôi đường chính!) qua những con suối mà đôi khi nghỉ lại vẫn còn cảm thấy rùng mình. Chiếc cầu được bắc qua 1 thanh tre duy nhất, cheo leo giữa những dòng nước sau trận mưa mà tôi có cảm tưởng rằng nếu như có thêm một người thứ 3 cùng đi trên đó, cây cầu sẽ trôi theo dòng nước và cuốn cả tuổi thơ của chính mình theo cơn lũ.....
Rồi cứ thế, ngày từng ngày trôi đi, bước vào cấp hai với mái trường Quang Trung, rồi cấp 3 là Nguyễn Huệ. Cũng chẳng có gì nói về ngôi trường Nguyễn Huệ nếu như tôi chẳng phải là đứa học khá. Như bao cha mẹ và bạn bè cùng trang lứa, tôi cũng nộp hồ sơ và miệt mài ngày đêm với hi vọng sẽ đỗ, sẽ được đón nhận những lời khen và sự nể phục. Chẳng rõ là xui hay may mà kì thi đó mà tôi thiếu đúng nửa điểm. Bước chân vào mái trường Nguyễn Huệ trong tâm trạng không được vui mặc dù đã được vào khối A. Nhưng rồi những người bạn, thầy cô đã làm cho tôi hiểu rằng: Đâu phải lúc nào mọi việc cũng được như ý muốn của mình, và hơn hết là môi trường của tôi không phải la trường chuyên YB( bây giờ là chuyên Nguyễn Tất Thành thì phải). Có quá nhiều kỉ niệm mà cho đến bây giờ dù phiêu bạt khắp nơi tôi vẫn không thể nào quên được.......
Xin lỗi mọi người vì đã viết hơi nhiều về quê hương của mình.Mình yêu quý quê hương Yên Bái của mình cũng giống như các bạn yêu Tuyên Quang thôi, nếu có gì không phải xin bỏ qua nhé.

22_027
30-06-2007, 11:09 AM
Không có chi đâu !Bác Hảo à!Những tâm sự của bác về quê hương Yên Bái lại làm em càng nhớ quê thêm.Ôi,biết bao giờ mới có lại ngày xưa đây??
Quê em cũng có một con sông,nhỏ thôi,em cũng chẳng biết tên thật của nó là gì cứ gọi theo người lớn là sông Đáy.Ngày còn nhỏ cứ sau mỗi chiều chăn bò thả trâu về là tụi nhỏ bọn em lại đằm mình trong dòng sông đó mà nô đùa cho đến lúc trăng lên, cha mẹ gọi.Vè nhà mắt thằng nào thằng ấy cứ đỏ ngàu lên như mắt cá nục ấy.Nhưng từ hồi có trận lũ lịch sử(07/2001) thì nước bị ô nhiễm nặng.Nhúm một vốc nước vào tay nhìn thì có vẻ trong nhưng nhìn kỹ hơn thì bao nhiêu là vẩn đục lờ mờ .Cung không biết có phải vì thế hay còn lý do nào khác cũng từ đó trở đi bọn em cũng ít tắm sông hẳn.Bây giờ thì thật sự "tẩy tray" luôn.Lớn lên mỗi đứa một phương rất ít có dịp được gặp nhau.Nhưng dopngf sông mẹ vẫn mong mỏi sẽ có ngày những đứa con cùng về đằm mình và ôn lại những tháng ngày...xưa ..và nay.!
Thôi có lẽ chỉ đếm đây cũng thấy buồn lắm rồi!

Bạch Văn Cơ
30-06-2007, 06:46 PM
Bác ở Yên bái hả ? em có đứa bạn cũng ở Yên Bái , nhưng nó ở Trấn Yên , nó cũng tốt lắm đó , chơi với nó thấy người Yên Bái cũng tốt nhở

Dương Hảo
30-06-2007, 11:46 PM
Hì, cảm ơn sự thông cảm của mọi người...
@annamking: Ở đâu cũng có người tốt và người xấu mà... Xấu hay tốt đều do quan niệm và sự nhìn nhận, đánh giá của mọi người và hoàn cảnh hiện tại thôi

22_027
05-07-2007, 09:56 PM
Hì, cảm ơn sự thông cảm của mọi người...
@annamking: Ở đâu cũng có người tốt và người xấu mà... Xấu hay tốt đều do quan niệm và sự nhìn nhận, đánh giá của mọi người và hoàn cảnh hiện tại thôi

Bác nói thế em cũng thấy phải!Em cũng có mấy người bạn tốt là dân Thanh Hóa,Nghệ An..(Mà người ta thường có "cái nhìn" khác ..thường)
Em thấy tại mọi người quá tâm niệm nên cứ để ý " người ta" từng tí một!Mà con người có ai hoàn mỹ đâu!Nếu cứ theo cách đó mà để ý người "dân" khác thì cũng thấy tật xấu của họ ngay thôi!