View Full Version : “Nói thì dễ làm mới khó” nhưng dẫu sao thì mình cũng phải làm lại từ đầu!
binhbboy_b6
22-06-2007, 11:00 AM
Nghĩ đi nghĩ lại rất là kĩ càng. Mình sẽ không bao giờ khá nổi khi sống chỉ biết đến bản thân và cho mình là người thừa của xã hội.Phải biết đứng trên đôi chân của mình sao cho xứng… Mặc cho mọi người có nói mình như thế nào…Thời kì đen tối nhất trong cuộc đời mình đã trôi qua khi mình đang nắm trong tay tư tưởng mới.Toàn bộ con người mình đã sẵn sàng để “Format “ và "cài đặt lại một trương trình" hoàn toàn mới…Không biết được mình có thể làm được hay không nhưng đã sống thì không có gì là không thể vượt qua…Đã quyết tâm làm lại từ đầu thì ngại gì khi đối đầu với thử thách…Trải qua thời gian này mình mới cảm thấy cuộc sống sao thật là quí giá biết bao nhưng khoảng thời gian mình lãng phí cho những việc vô bổ đã là quá lớn…Năm sau lên 12 nhưng trong tay vẫn chưa có một chút gì là chuẩn bị để đối đầu với nó…Giờ mình mới cảm thấy tiếc vì sự vô tư của mình…Không biết là hè này cày được bao nhiêu để lấy lại những gì đã mất nữa…Mình cảm thấy mình hèn nhát biết bao khi không đủ bãn lĩnh để chống lại cám dỗ của những “phần tử” ham chơi rồi bị lún sâu theo chúng…Thời điểm này mới chính là mốc quan trọng quyết định cuộc đời…Nghèo đói hay Giàu sang… Công danh hay Bần hàn….???.Chỉ có bản thân mình là có thể quyết định…
"Hãy cố với tay lên trời dù cho không may mắn được làm mặt trời thì mình cũng nằm trong số những ngôi sao bạn à…"
Khi viết những dóng này lên đây thì mình xem như Blog này là một người bạn..Bao nhiêu cảm xúc bày tỏ lên đây mình cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm…^^.Không biết có Friend nào đọc Entry này có cùng cảm xúc không vậy?
:( :D :oa: :-" |-)
Nguyễn Việt Hùng
22-06-2007, 11:15 AM
Đúng là chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển đòi hỏi những con người mới và tư tưởng mới vậy nên chúng ta cần thay đổi và nhận thức rõ về chính bản thân mình. Chúng ta đã trải qua 11 năm ngồi trên ghế nhà trường và chỉ còn 1 năm nữa là cách cửa cuộc đời sẽ mở ra trước mắt chúng ta. Vậy chúng ta cần phải làm gì??? Theo tôi đó vừa là thách thức và là cơ hội để ta chinh phục cách cửa của sự thành công hay thất bại. Tôi rất hiểu và thông cảm cho những suy nghĩ của bạn. Vậy nên chúng ta hãy đón nhận tương lai bằng sự cố gắng hết mình để vươn tới thành công. Đó cũng chính là mục tiêu của bạn của tôi và tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng...
Trần Quốc Long
22-06-2007, 11:53 AM
oach. mấy ông này sống thì phải vui lên chứ mình có cố gắng để vượt qua khó khăn thì phải vượt qua 1 cách vui vẻ . Cố Lên Nhá :D
kieuanh9001
22-06-2007, 04:28 PM
huhu...:(( thật không ngờ Bình của chúng ta lại quyết tâm sắt thép như vậy. Nhưng Bình ạ tớ quá hiểu bạn, dù có sắt đá thì cũng đừng nguyên tắc và bảo thủ quá nhá. thây đổi cách sống cũng là thay đổi cả về tư duy nữa mà, cố gắng lên> dù cuộc sống có nhiều cám dỗ đến đâu thì tớ tin bạn sẽ vượt qua thôi, nhưng đâu phải 1 mình mình cố gắng thì sẽ thành công, mình phải biết kéo theo người khác theo dòng quyết tâm của mình , 1 mình mình thành công sẽ không vui bằng cả 1 tập thể cùng thành công, bạn hiểu chứ ok cùng cố gắng nào
kieuanh9001
23-06-2007, 09:56 AM
ôi dào một pic có vẻ khô khan, lớp mình đâu, nhẽ ra chỉ tập trung 1 pic thôi thì totd hơn. nhiều pic thế nài, loạn quá
Nguyễn Việt Hùng
23-06-2007, 12:05 PM
ôi dào một pic có vẻ khô khan, lớp mình đâu, nhẽ ra chỉ tập trung 1 pic thôi thì totd hơn. nhiều pic thế nài, loạn quá
Sao bà khó tính như ma thế hả. Lúc nào cũng chê. Bà thích thì thử làm xem. ban đầu mới lập pic thế là ổn rồi lại còn.
leminhductq01
23-06-2007, 09:54 PM
*** me các ông nghĩ la 1 chuyện nhưng thực hành mới khó chứ lại cần phải nghĩ sâu sa hơn tí nữa
kieuanh9001
28-06-2007, 04:37 PM
hôm nay tâm trạng đang có, vào viết mấy dong đẻ dời vậy. hôm qua mình lại cãi nhau với mẹ, từ hôm mẹ về đến giờ có thể côi nhà mình như cái nhà tù vậy.Mẹ lạnh lùng vô cảm với những suy nghĩ của mình. khi mẹ hỏi mình về tinh hình học tập, đó lại là một bản trường ca về dòng tộc, nào là tại sao không cố gắng, nào là học cho mình chứ học cho ai, nào là không học sau này sẽ chả có ai lấy cả, nào là phải nghĩ đến công lao vất vả của cha mẹ chứ, nào là cả họ nhà ta nhà nào cũng có con đỗ đại học đấy, không đỗ đại học coi như là vất đi .....nhiều quá, mà muốn mình đõ đại học nhẽ ra mẹ nên nghe theo suy nghĩ và mong muốn của mình chứ, mình không thích cứ bị ép buộn một điều nào đó. Vậy mà tất cả mọi người đều không ai chịu hiểu cả, tất cả mọi người đều coi mình là trẻ con, mọi người không ai chịu hiểu cuộc đời mình nhẽ ra nên cho mình chọn lựa một con đường, dù thất bại mình cũng sẽ không hối hận và không oán trách ai cả, nhưng mà .......mình sắp không chịu nổi nữa rồi đấy .Hôm qua đi gặp lại bạn bè cũ, bọn nó vô tư quá, chẳng nghĩ gì nhiều về tương lai cả. sống như bọn nó cùng tốt thôi, nhưng mình sợ....sợ một ngày như mẹ nói, sẽ chẳng còn gì cả....lúc đó sẽ ra sao đây?
ôi chán quá đi mất , bao nhiêu lần định nói chuyện cùng mẹ để mẹ hiểu mình đâng muốn gì và nghĩ gì... nhưng hình như giữa mình và mẹ luôn có một cái gì đó không thể dung hòa được mỗi lần nói chuyện xong là kết thúc của một trận cãi vã....mình trách mẹ không hiểu mình, nhưng hình như chính mình cũng không hiểu mẹ thì phải, mà mình cũng muốn hiểu lắm chứ, nhưng mẹ không muốn thì phải, mẹ mình ......lạnh lùng lắm, mẹ là người sống theo nguyên tắc cực kì, với mẹ chuyên j cũng phải có nguyên do của nó cả, mẹ không chấp nhận một cái gì đó là sự may rủi, mình sợ mẹ, không dám lại gần mẹ, mẹ luôn tìm ra được điểm gì đo sai trái của mình ....lâu lắm rồi nhà mình mới lại có một bữa ăn đông đủ như thế, mình đã cố gắng nấu một bữa thật ngon, thật sự to lớn so với tuổi của mình, vậy mà mẹ vần chê, sao mẹ không chịu hiểu mình làm tất cả chỉ muuoons làm mẹ vui, đã có lúc mình thấy ghét mẹ, thực sự ghét mẹ. bạn ơi trên dời này bạn đã thấy một đứa con gái nào ghét chính mẹ của nó chưa? mình càng ghét mẹ mình lại càng thương mẹ hơn. mình ....làm sao không biết nữa , mình hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, mẹ đã phải vất vả nhiều, mẹ lạnh lùng vậy là do mẹ nghề của mẹ là vậy, làm một người bác sỹ mẹ sãn sàng cắt bỏ một bộ phận của bệnh nhân vì tính mạng của họ. nhưng mình thì không thể, mình còn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy một con gà bị dị tật mà người ta đập chết nó......có lẽ công việc của mẹ là như thế nhưng sao mẹ không mở lòng mình ra, như thế có phải là tốt cho cả 2 không cơ chứ.....mình muốn mình có một người mẹ như bao nhiêu người khác, một người mẹ sãn sàng khóc cùng mình, chia sẻ nỗi buồn của mình, mình muốn kẻ cho mẹ nghe chuyện trường lớp. muốn kẻ cho mẹ nghe chuyện của 1 người con trai đã để lại trong mình rất nhiều kí ức, mình muốn chia sẻ....khi nào mẹ thực sự muốn nghe
kieuanh9001
03-07-2007, 06:13 PM
pic lớp mình ít khách quá nhỉ, chán đến chính mình còn chả muốn vào pic nài nữa, lam ji để cải thiện đê mấy cò
Nguyễn Việt Hùng
04-07-2007, 09:47 PM
pic lớp mình ít khách quá nhỉ, chán đến chính mình còn chả muốn vào pic nài nữa, lam ji để cải thiện đê mấy cò
Oài bà là nữ quái đứng đầu lớp này không tham gia mà cứ đứng đấy gào cái gi`. Chẳng qua lớp mình chưa có nhiều người tham gia thôi. Bà có ý gì nói thử coi???
kieuanh9001
05-07-2007, 11:16 AM
hôm nọ đi học về, trên đường đi vê, bỗng dưng có chiếc máy bay bay vù vù trên trời..........cảm xúc giữa cái nắng, cái đói , cái mệt mỏi làm mình lại nhớ đén những ngày xưa yêu dấu....mỗi lần có máy bay là mình lại hét lên: CHÚ PHI CÔNG ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIII...XUỐNG ĐÂY CHƠI VỚI CHÁU Ạ!!!!!!!mình ước chú có thể nghe được giọng của mình, ngày còn nhỏ, chả biết gì gọi chú ấy cũng không dám gọi to vì sợ chú ấy giật mình mà làm máy bay rơi bây giwof hiểu rồi nhưng vấn mong mọt ngày nào đó chú ấy xuống đây chơi mặc dù hiểu chuyến bay của chú ấy đã được lên lịch rồi, chú ấy chỉ được bay theo một quỹ đạ nhất định từ điểm khởi đầu đến cái đích cảu nó.Có ai đó đã từng ví mỗi chuyến bay là một cuộc đời, nó có điểm khởi đầu và có nơi để đi đến....nhưng suy đi tính lại thì đâu có phải như vậy cơ chứ, máy bay đi có người lái, người dẫn đường rồi, còn con người chúng ta , muốn đi đến đích của cuộc đời thì chúng ta phải tự mình vượ qua tất cả. phải tự mình làm mọi thư, không có ai dẫn đường cả, sai thì làm lại ....nhưng chúng ta có một điểm chung với máy bay đó là cả 2 đều có thể gặp rủi ro trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu không được chuẩn bị một cách kĩ càng......bạn thấy đấy mọi chuyến bay đều thành công nếu có một phi công tài giỏi và hết lòng vì công việc và chúng ta cũng sẽ thành cong nếu chúng ta có đủ kiến thức và trang bj cuộc sống ....của Kiều Anh steen < bản quyền đấy nhá >
makuco_mocochan
11-08-2007, 08:46 AM
B ơi ? hum nọ tui đọc được mầy dòng cũng gần giống của ông nhưng vẫn thêm vào nhé ok?
"nói thì dễ ,làm mới khó nhưng khó hơn nữa là làm được những gì mình đã nói "
tui hi vọng là mọi người trong lớp mình là những người nói được và làm được !! mà ko những làm được mà còn phải làm thật tốt nữa !!!!
chúc cho sự may mắn sẽ đến với tất cả mọi người!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.