PDA

View Full Version : Tôi đã yêu như chưa bao giờ yêu!


noi-ay-co-anh193
06-06-2007, 12:49 PM
Bài viết này mình đã viết dự thi cuộc thi: "Viết cho người yêu thương"
Hôm nay, khi đã vượt qua mọi vấn vương xao động và khi đã đủ tỉnh táo để nhận biết những đúng sai, mù quáng của mình.
Mình xin gửi lại cho những ai đang rơi vào hoàn cảnh trái ngang như thế, lời nhắn nhủ "hãy học cách lắng nghe bằng cả hai tai" để có những chọn lựa sáng suốt, đừng làm người mình thương yêu đau khổ và cũng đừng tự làm đau chính mình.
Nói thật lòng, giờ đây bảo mình ngồi viết như thế thì mình không thể làm được!
Nhưng khi đó, mình đã không biết làm gì cả, chỉ biết viết và viết, viết trong tiếng nhạc buồn, trong những giọt nước mắt dại khờ của đam mê!
Các bạn không cần bàn luận hay hay dở bởi văn thơ không phải là năng khiếu của mình. Mà mong các bạn hãy chia sẻ, phân tích đúng sai để chính các bạn khi gặp hoàn cảnh ấy, các bạn sẽ có lựa chọn thật sáng suốt nhé!
Thân ái!!!

********************************** Hãy chiến thắng chính mình **********************************

"Nếu biết rằng tôi sắp lấy chồng!
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng!"

Khi đọc bức thư này, hãy nghe phone hai bài hát kèm theo anh nhé!
Anh sẽ cảm nhận được phần nào đó nỗi lòng của người cầm bút!

"Ngày 24/01/07
Vậy là tròn một tháng rồi mình xa nhau - một tháng tròn như vầng trăng không thể khuyết, thế rồi … Trăng Khuyết và lòng em … cũng khuyết!
Ngồi một mình nghe lại những bài hát buồn em thấy lòng trống trải đến quạnh hưu! Nỗi buồn làm cho người ta thờ ơ với tất cả, thờ ơ với những đêm dài mất ngủ mà quên mất thời gian đang trôi. Mọi thứ cũng cứ trôi đi … chỉ còn em ở lại!
Không phải em không muốn trôi theo cái dòng quy luật của tạo hoá ấy mà bởi em còn quá nặng lòng, còn tiếc nuối với những gì thật mong manh - như bong bóng xà phòng, thấy đẹp đưa tay ra đỡ lấy ngờ đâu bóng xà phòng vỡ tan … cay xè những giọt nước mắt lăn dài trên má!
Em biết mình thương anh nhiều lắm và em cũng biết anh đã từng khóc khi mơ thấy em sánh bước cùng người ấy để rời xa anh! Anh cũng thương em nhiều lắm!
Anh nói anh sẽ dành lấy em, bằng sức mạnh của tình yêu đích thực - rằng người thành công là người biết dành lấy những gì mình muốn một cách chính đáng, chứ không phải chỉ ngồi đó mơ màng! Anh nói sẽ không để em phải đứng ở ngã ba đường giữa anh và người ấy, anh sẽ dẫn lối em đi …
Anh nói thật nhiều, để rồi anh lại quyết định ra đi!
Khi anh ôm em vào lòng, mắt anh nhắm lại, tay anh siết chặt lấy em ... anh khẽ thở dài như một lời chấp nhận!
Em hiểu anh là người như thế!
Anh rất quyết đoán, giỏi giang và thành công trong công việc! Anh được nhiều đồng nghiệp nữ quan tâm … em biết! Em biết nhiều, cố gắng biết thật nhiều về anh để rồi biết giữa anh và người con gái ấy không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp …
Giữa đêm khuya lạnh giá, giọng ca thiết tha của Hồ Quỳnh Hương vẫn ngân lên, từng câu từng câu như khắc vào trong tim em đầy chua xót!
“Em luôn mong được bên anh mãi
Được thấy anh vui được nghe tiếng cười
Bao yêu thương đành thôi chôn kín
Vì ta đã có những hạnh phúc của riêng ta
Sao trời cao cho chúng ta gặp nhau làm chi
Cười đùa bên nhau rồi chia tay khi đêm dần buông
Thôi thì thôi xin hãy xem là giấc mơ mà thôi
Để được bên nhau để được yêu nhau quên thời gian trôi
Phải không anh
Vì duyên số trách sao không cùng chung lối
Đành yêu anh giấc mơ ngọt ngào anh hỡi
Xin hãy hiểu cho nhau vì em và anh
Cả hai chúng ta đã có những bờ bến bình yên
(Phải không anh)
Chuyện tình đôi ta đến trong muộn màng anh hỡi
Thì vậy thôi xin hãy chôn sâu vào trái tim mình
Đành thôi quên mau
Tình ta trao nhau
Ta sẽ mãi mãi là bạn thân
Nhé anh! ”
http://222.255.121.216:127/Nhac%20tre/SeMaiLaBanThan_HQh.wma

Vậy là khi mình nhận ra mình cần có nhau đến nhường nào cũng là lúc mình rời xa.
Em trở về trường lòng mang nặng niềm đau và nỗi nhớ!
Bây giờ thì đường ai người ấy đi rồi mà, còn gì để nuối tiêc nữa đâu? Anh đã chọn con đường riêng cho mình, còn em thì đã dứt lòng đi qua cái ngã ba ấy - cái ngã ba đầy kỷ niệm và đầy nước mắt! Còn gi để mà tiếc nuối nữa đâu? Vậy tại sao em lại cứ nghĩ về anh để làm gì nữa nhỉ?
...
Đã có lần em hỏi anh “Hạnh phúc là gì?” Anh cười “Anh không biết nữa”!
Giá mà anh biết, anh trả lời câu hỏi của em thì hay biết mấy! Anh hãy ghé vào tai em và nói thật nhỏ thôi, chỉ đủ nhỏ để riêng mình em nghe thấy thôi và anh đừng bao giờ nói cho ai biết nữa - Hạnh Phúc là gì anh nhỉ?
...
Anh nói anh sẽ không gọi điện cho em nữa, em bảo “Có gọi em cũng không nghe”!
Nhưng em biết nếu anh không gọi nữa thì em rất buồn, rất nhớ và rất khổ đau!
Nhiều buổi chiều buồn, khi anh đi làm chưa về - em thường hay gọi điện vào máy cố định nhà anh! Chỉ để nghe được những hồi chuông dài đến vô vọng ... vậy mà sao vẫn thấy lòng mình xao động đến lạ kỳ! Cái cảm giác run run và thấp thỏm thật khó tả anh ạ!
Cũng có lần anh gọi, mặc dù rất muốn nghe thấy giọng anh, nói với anh vài câu vu vơ không đầu chẳng cuối, chỉ để cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của anh đang sưởi ấm trái tim em ... nhưng em cố dằn lòng mình không nhấc máy. Có lẽ vì em chót hứa sẽ không nghe mà, hay bởi vì em không đủ can đảm vậy nữa?
Em đã rất đau khổ khi phải kìm nén để nhấn chìm những xúc cảm và ước mơ của mình, tàn nhẫn với mình như vậy đó!
Không biết có phải có khổ đau thì người ta mới lớn lên được không anh? Nhưng em biết và học được câu chuyện về cây bút chì trong cuốn "Trái Tim Nhân Hậu", em thấy câu chuyện đó ý nghĩa lắm - anh đã đọc đến đó chưa?
Cây bút chì nếu có bị gọt, bị đau thì nét vẽ mới đẹp, mới tạo ra những kiệt tác cho người cầm bút phải không anh?
Vậy em sẽ làm cây bút chì để vẽ những niềm tin trong anh khi anh thất vọng, vẽ thương yêu trong anh khi anh thấy hững hờ với cuộc sống, vẽ tất cả những điều tốt đẹp vào trong anh, thật nhiều như em đã nghĩ về anh cho đến hết lõi chì anh nhé!
...
Khi càng cố quên anh thì em lại càng nhớ nhiều hơn, nhớ đến da diết, đến cháy lòng anh ạ!
Cứ nghĩ anh không gọi cho em nữa, là em lại tưởng tượng ra rằng anh đã quên mất em rồi! Em sợ điều đó lắm, sợ lắm anh ơi!
Nhưng ...
Uh thôi! ... đành vậy ... anh hãy cứ quên em đi, hãy quên đi anh nhé! Như thế sẽ tốt cho anh, em cũng muốn vậy(?) …
Vậy mà sao em vẫn thấy buồn thế, buồn lắm anh ơi! Buồn đến vô cùng, đến tận sâu thẳm trong em!
...
Có thể, có thể suốt quãng đường còn lại sẽ chẳng bao giờ mình gặp nhau nữa! Nhưng lúc nào em cũng nguyện cầu cho anh hạnh phúc! Hạnh phúc là gì ư? Là thấy người mình thương yêu được Hạnh Phúc đó anh ạ!
Rồi nếu mình còn duyên, thì chắc chắn em sẽ được gặp lại anh ở một nơi nào đó, một nơi xa lắm, em cũng chưa biết nữa!
Chỉ biết rằng NƠI-ẤY-CÓ-ANH, ở nơi ấy ... chắc chắn sẽ có anh, nơi ấy em sẽ được gặp anh trong một hoàn cảnh khác, thật khác với bây giờ! Ở nơi ấy cả em và anh, chúng ta sẽ không phải khổ đau, không dằn vặt mình vì lỡ thương yêu mà không biết sẽ đi về đâu giữa những trái ngang cuộc đời!
...
Đêm càng khuya càng lạnh, lời ca càng lúc càng buồn, buồn đến tan chảy cả trái tim bé nhỏ nơi em:
“Đêm về trên con phố dài
Mưa nhẹ rơi trong u hoài
Khung cửa vắng tiếng ca buồn
Em hát
Vì sao người đi mãi không về
Vì sao người quên câu ước thề
Anh giờ như chim quên lối sẽ chẳng quay về

Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười
Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều
Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi
Tình em mãi còn
Giọt mưa nhẹ rơi trên phím đàn
Lời ca ngày xưa êm đềm em hát
Bài hát riêng cho người
Về cuối trời ”
mms://210.245.24.10/Music/NhacTre/HoQuynhHuong_SaoTinhYeu/wma/09_HoQuynhHuong_NuoiTiec_HoHoaiAnh.wma
...

Đặng Lệ Thủy
06-06-2007, 01:00 PM
Chào bạn, rất vui vì bạn đã trở lại :) và cũng chúc mừng bạn khi đã vượt qua được ngã 3 buồn đó. Mình đã cũng phải vượt qua ngã 3 một lần nên mình hiểu tâm trạng của bạn, đến tận bây giờ hơn 2 năm rùi nhưng mình vẫn nhớ đến người ấy ko phải nhớ như nhớ người yêu mà là có những tình cảm ko thể quên. Mình cũng luôn cầu chúc cho người ấy được HP và mình biết người ấy cũng thế vẫn luôn mong mình có được HP.
Lần này đừng đến rùi đi ko nói lời nào nữa nhé :p

noi-ay-co-anh193
06-06-2007, 11:14 PM
Uhm, cảm ơn Lệ Thủy nhiều nhiều nhé!
Mình mong rằng ai đó, khi rơi vào hoàn cảnh như mình hãy thật tỉnh táo.
Người ta vẫn nói tình yêu thường làm cho con người mù quáng mà.
Có những lúc cứ chạy theo những thứ viển vông không phải của mình mà quên mất rằng bên cạnh có một người yêu thương mình hết lòng.
Mình đã từng chia tay với người yêu để theo đuổi những viển vông ấy đấy ...

Đặng Lệ Thủy
07-06-2007, 10:30 AM
Mình ko chia tay với người kia vì những ý nghĩ viển vông mà vì mình chưa có đủ tin tưởng dành cho người ấy. Mình đã chọn một người mà mình luôn tin tưởng, mình ko thể nói là lựa chọn đó có là đúng đắn nhất hay không, nhưng hiện tại mình đang HP với những gì mình đang có. Mình vẫn đủ tỉnh táo để trân trọng cuộc sống hiện tại của mình :).
Nhưng phải nói thật là giai đoạn đó thật khó khăn đối với mình, không biết phải làm thế nào cả nhưng rồi mọi chuyện đã qua đi. Cuộc sống còn nhiều điều đâu phải chỉ có tình cảm 2 người đúng ko? Hãy luôn vui bạn nhé, bạn bè là điều tuyệt vời của cuộc sống đem lại cho chúng ta. Hãy chia sẽ bạn sẽ thấy vui hơn nhiều :p

frommetoyou_myvip
07-06-2007, 10:36 AM
Mình vẫn đủ tỉnh táo để trân trọng những gì mình đang có.
Nhưng phải nói thật là giai đoạn đó thật khó khăn đối với mình, không biết phải làm thế nào cả nhưng rồi mọi chuyện đã quá đi. Cuộc sống còn nhiều điều đâu phải chỉ có tình cảm 2 người đúng ko? Hãy luôn vui bạn nhé, bạn bè là điều tuyệt vời của cuộc sống đem lại cho chúng ta. Hãy chia sẽ bạn sẽ thấy vui hơn nhiều :p

đúng was chị Thủy ạ, cuội sống còn nhiều điều tuyệt vời mờ

banzac
07-06-2007, 11:09 AM
Ngã ba, đơn giản và hà khắc. Chúng ta không thể lùi lại, chỉ có thể bước mà biết chắc dù rẽ sang phải hay sang trái cũng đều có nhiều điều hối tiếc.
Phải chăng, mỗi khi nuối tiếc chúng ta đều muốn làm lại từ đầu. NHưng có những điều chẳng thể, vẫn trong tình huống ấy bạn đã quyết định đúng rồi. Người ta thường nói về cái sự quên, đã quên rồi thì chẳng còn nhớ gì nữa mà người ta tưởng rằng vẫn còn nhớ. Hãy để những ngã ba đời lại đằng sau, trong những góc nhỏ của tâm hồn và vững vàng bước tiếp trên con đường mình đang đi để rồi sau này nhìn lại bạn sẽ cảm thấy lùi lại là một thảm kịch.

Thu Trang
07-06-2007, 12:21 PM
chị à! nếu chị rảnh hãy sang câu lạc bộ văn thơ nhé hãy đọc bài mùa đau bên đó, chị sẽ cảm nhận được thật nhiều.Em chưa trải qua cảm giác yêu như chị nhưng có 1 chút đồng cảm với chị .Và em cũng nhận ra yêu nhau thật nhiều nhưng đôi khi cũng chẳng đến được với nhau.Bạn em từng nói hạnh phúc là do mình tự vươn tới tự giành giật lấy , chẳng có thằng nào vác hạnh phúc đến và nói "con dâng bà "đâu.Em nghĩ cũng rất đúng, em luôn tin tình yêu là kì tích nhưng nếu cứ chìm trong buồn đau khổ thì chị sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc cả.Con người ta ko có đường cùng mà chỉ có những giới hạn phải vượt qua.Em khâm phục chị ở chị co 1 tình yêu nồng nàn, 1 tình yêu chân thành.Nhưng em lại thấy buồn vì tại sao yêu nhau ko đến được với nhau, thà 1 lần được sống là chính mình còn hơn cứ ngồi khóc lóc ướt đẫm cho 1 tình yêu mà mình biết là sẽ mất thì hãy dứt bỏ đi, đau 1 lần thôi còn hơn đau cả đời chị ạ! chúc chị Hạnh Phúc !

noi-ay-co-anh193
07-06-2007, 03:00 PM
Đường đời luôn có những cái ngã ba bất ngờ xuất hiện, và nó khiến con người ta không biết nên rẽ theo ngả nào, lối nào là tốt nhất. Chính sự do dự ấy làm cho họ quên mất rằng con đường mà họ đã vạch ra từ trước mới là con đường cần phải hướng tới.
Rẽ phải?
Hay là rẽ trái?
Phần lớn những người không vững tâm (như mình ấy) thường cố gắng lừa dối chính mình để rồi bước những bước chân thấp thỏm lo âu xen lẫn niềm HP ảo tưởng trong mù mịt tối tăm không phương hướng. Và rồi khi tiến được vài bước liều lĩnh, tưởng rằng mình đã quyết tâm lắm, đã dứt bỏ được mọi gắn bó với ngả đường còn lại để bước chân trên con đường mới, bỏ lại cả bao ước mơ dự định về một tương lai phía cuối con đường phải đi.
Ấy thế mà lại rơi vào hư không của hụt hẫng, bởi không thể đi trên con đường nhiều gai với đôi chân trần mỏng mảnh …
Trong niềm đau mỏi mệt ấy, mới nhận ra rằng mình đã không biết lượng sức…

Thu Trang
07-06-2007, 06:27 PM
:D ko phải đùa đâu nhưng mà nhìn mấy bác yêu đương kiểu này chắc em cố gắng sống vài năm nữa rùi đi tu thôi , kiếp hông trần mang nhiều bụi bặm quá! sợ 1 hạt cát nhỏ cũng đau hehhehe

noi_ay_co_em_1982
10-06-2007, 01:33 PM
Thêm một ngày buồn đối với tôi nơi đất khách quê người. Một ngày mưa không to nhưng cũng đủ để cho con người ta khi xa quê hương, xa những người thân thiết có cảm giác thấy buồn và nhớ những tình cảm tốt đẹp đã có.
Một ngày nghỉ nhàn hạ mà tôi luôn mong muốn nhưng khi được nghỉ những ngày cuối tuần này, khi không phải làm việc và học tập tôi lại cảm thấy cuộc sống vô nghĩa và nhàm chán.
Những lúc đó, ngoài nỗi nhớ người thân, nhớ quê hương da diết tôi lại càng nhớ về em, nhớ lắm, nhớ như nhớ chính bản thân mình.
Tôi biết em đã lựa chọn con đường ra đi và để lại tôi nơi cuối con đường hạnh phúc. Tôi buồn, tôi muốn níu giữ em nhưng lại không thể. Vì sao ư? Vì tôi không đủ can đảm để mong em ở lại. Còn em, khi đó em cũng đang đứng giữa ngã 3 đường nên em khó có niềm tin trọn vẹn vào tôi để lựa chọn sự đúng đắn cho chính bản thân mình.
Vậy là em quyết định ra đi! Vậy là tôi quyết định không cầu mong em ở lại!. Vậy là em đã mãi mãi xa tôi! Và đã gần 2 tháng trôi qua, cái khoảng thời gian mà tôi luôn phải dằn vặt, tôi luôn đếm từng ngày để cố gắng không nhớ về em, để không có những suy nghĩ và hành động làm cho con tim em tức giận khi đang vui cùng hạnh phúc bên người khác. Tôi biết tôi đã không còn là tôi nữa kể từ cái ngày tôi quyết định từ chối trái tim em mà lòng đau khô quặn.
Hạnh phúc là gì ư? Đã có lần em ngước mắt nhìn âu yếm hỏi tôi? Khi đó tôi đã lặng im không trả lời em nói bởi vì chính giờ phút này đây tôi cũng không thể tự trả lời câu hỏi đó mặc dù tôi vẫn biết hạnh phúc không thể tự đến với mình mà chính chúng ta cần phải giành giật nó nếu muốn có hạnh phúc. Nhưng tôi không thể! Tôi đã từ bỏ chính mình! Tôi đã từ bỏ chính hạnh phúc đích thực của tôi! Còn em? Em đã chia cắt ngã ba đường, em đã từ bỏ tình yêu vô vọng nơi tôi để quay trở vềi với chính hạnh phúc đích thực nơi em.
Tôi yêu em nhưng tôi lại yêu chính bản thân mình nhiều hơn. Đó là lời em nói trước lúc chia xa. Tôi biết thế! Tôi luôn hiểu thế! Nhưng tôi lại không thể làm những điều tôi mong muốn.
Tôi biết em đã đúng, tôi cũng biết hạnh phúc đối với tôi là một điều còn xa vời lắm. Và có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ đến được với tôi khi tôi luôn xua đuổi nó. Đã bao lần tôi muốn gọi cho em. Đã bao lần tôi muốn chat cùng em. Nhưng hỡi ôi! Tôi không có đủ can đảm vì không muốn phá vỡ sự cân bằng hạnh phúc trong em.
Thôi thời gian rồi sẽ qua! Hạnh phúc dù đã mất ! Nhưng hãy để cho tất cả ngủ giấc yên lành Tôi nhé Tôi ơi!
Và có lẽ cuộc đời tôi sẽ là thế em ạ. Cuộc đời tôi sẽ vương vấn trong “Tam giác muôn đời” còn sống mãi với nhân gian kia em ạ!

“Tam giác muôn đời”
Trên con đường tôi đi
Có hai người đi tới
Một người rất yêu tôi
Còn tôi yêu người khác

Người sống trong khao khát
Trong những giấc mơ tôi
Người kia đứng sững sờ
Trước cửa lòng khép chặt

Người bắt máu tôi hát
Tình phóng khoáng nắng trong
Người dâng tôi cả đời
Không được gì đền đáp

Hai người đó trên đường
Phụ nữ nào cũng gặp
Trăm năm chỉ một lần
Họ được trùng làm một !Một ngày buồn nhớ về Noi_ay_co_em 193

Thu Trang
10-06-2007, 02:29 PM
:( anh ơi! cho em hỏi anh có phải là cái người mà chị noi_ay_co_anh nói đến ko anh? híc!

noi_ay_co_em_1982
10-06-2007, 02:43 PM
Uh. Cám ơn Trang nhé. Có thể coi như anh là người mà chị noi_ay_co_anh193 viết Trang ạ.

mygirl88
10-06-2007, 03:52 PM
Nụ cười truyền tải rất nhiều thông tin tốt đẹp về bạn. Nụ cười biểu hiện sự tự tin, thân thiện, lạc quan và hài hước, đặc biệt, nó còn mang đến một thông tin cực kỳ quan trọng cho phái nữ: bạn không hề nguy hiểm.



Hãy luôn nhớ rằng, bạn bao giờ cũng khỏe hơn, mạnh hơn phái nữ. Vì thế lần đầu tiếp xúc, trong đầu cô ấy sẽ có ý nghĩ “anh chàng này liệu có nguy hiểm không? Đi một mình với anh ta có an toàn không?”...



Nụ cười của bạn giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy và cơ hội nàng nhận lời đi chơi với bạn nhờ đó sẽ tăng lên khá cao.

hãy luôn luôn la` như ...!

huongngoclan88
10-06-2007, 04:34 PM
Khi yêu, người ta thường nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người mình yêu bị tổn thương

Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ

sau_master
10-06-2007, 06:53 PM
nghe có vẻ buồn quá
xin chia sẻ nha.

gjrlxjnh_0nljn3
10-06-2007, 07:30 PM
chị viết hay quá em muốn khóc rùi

Thu Trang
10-06-2007, 08:15 PM
:D em cảm phục tình yêu của anh chị! anh chị yêu nhau hơn cả chính mình nhưng nếu là em em sẽ đi theo trái tim mình mách bảo còn kho đã quá cố gắng mà ko được thì thôi quên đi , ko duyên ko phận ko tiến được thì dừng lại.Nếu không khi chị đến với người khác chị ko bao giờ có hạnh phúc vì trong tim của chị có hình bóng của anh ấy và anh ấy cũng vậy như thế càng khổ đau hơn mà thôi lúc đó ko chỉ 2 người mà là nhiều người .Tình yêu là 1 điều gì đó ko thể nói được nhưng ko có nghĩa là sống tất cả vì nó , đôi khi lí trí cũng phải quyết định anh chị ạ! Nếu cảm thấy anh chị có thể đến được với nhau có thể đi tiếp được trên con đường tình yêu tuy khó khăn đầy chông gai nhưng có nhau thì cứ hãy mạnh dạn mà đi , cuộc sống chẳng phụ những ai thực sự cố gắng đâu.Còn nếu ko thể thì hãy dứt lòng đi .Híc! đau lòng nhưng như thể tốt hơn anh chị ạ! Có lẽ em chưa yêu nên chưa biết đó chỉ là ý kiến của em thôi,Em cầu mong anh và chị hạnh phúc với tình yêu mình đã chọn

linh_spmt
10-06-2007, 09:12 PM
Vậy là mùa đông cuối cùng của tuổi học trò đang trôi đi, chưa bao giờ tôi phải trải qua một mùa đông lạnh giá như thế này và trái tim tôi sẽ còn lạnh giá hơn nếu tôi không gặp anh. anh đã mang hơi ấm của hạnh phúc đến cho tôi rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Anh đã rời xa tôi, xa mãi mãi .Tôi như một con thú bị thương gục ngã, cố gắng gượng dậy va che đậy với tất cả mọi người rằng mình không hề bị thương. Người ta bảo :"hạnh phúc là có một việ gì đó để làm ,có một người nào đó để yêu thương và có một cái gì đó để hy vọng".Những thứ ấy đã trở nên quá xa vời với tôi khi tôi nhạn ra anh đã bước khỏi cuộc đời tôi .Tôi đã yêu anh, yêu rẩt rất nhiều và tôi đã phải trả giá bằng sự đau đớn nhất. Dù rất đau đơn nhưng tôi không còn nước mắt để khóc cho anh dẫu biết rằng anh chẳng bao giờ cần biết đến những giọt nước mắt ấy ca. một điều mà tôi luôn biết rằng cả tôi và anh không thể cùng nhau bước đi trên cuộc đời này được .Nếu được quay trở lại ngày đầu tiên nơi ta gặp gỡ nhất định tôi sẽ không chịu làm quen với anh, giá như chưa bao giờ tôi được nghe những lời nói ngọt ngào đó từ anh thì tốt biết bao nhưng bây giờ tôi không ân hận và tôi cho rằng đó là sự lựa chọn tuyệt vời nhất của tôi . Bây giờ và mãi mãi...
Hình như hôm nay là một ngày đặc biệt của một người nào đó và cũng rất đặc biệt đối với một người. Nhân ngày quan trọng này cho tôi gửi lời nhắn tới người đó rằng "cho dù sinh nhật người đó không có người đặc biệt ở bên cạnh nhưng lúc nào cũng có một người luôn yêu thương và hướng về người ấy và mong người ấy cũng cảm nhận được điều đó"
Nước mắt tình !
Nín đi em lệ sầu đừng rơi nữa
Ta xa nhau đâu phải bởi do em
Là do anh, là tại anh tất cả
Anh vô tình nên em phải khổ đau
Nín đi em, anh van xin em đấy
Lệ em rơi anh bối rố vô cùng
Nên anh biết anh là người phản bội
Xin em đừng khóc nữa em ơiii....
moitinhdau_tvl

linh_spmt
10-06-2007, 10:51 PM
Không có vết thương nào mà thời gian không thể làm vơi nhẹ va xoa dịu được. Điều đó thật là đúng.Nhưng đối với mối tình đầu thì thật là khó.Mối tình đầu của tuổi học trò đã qua đi. một năm đã đi qua bỏ lại sau lưng biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp đẽ và trong sáng. giờ đây khi đã trở thành sinh viên của một trường ĐHSP nhưng tôi vẫn luôn sống với quá khứ, mỗi khi đêm về chỉ còn lại một mình trong bóng tối ,tôi lại mang quá khứ ấy ra để gặm nhấm nó.Thời gian cứ thế trôi đi cho tới khi tôi gặp được một người. tưởng chừng như vết thương lòng không thể phai mờ đươc nhưng người ấy đã giúp tôi nhận ra một điều rằng :"tôi không thể sống mãi với quá khứ được và đã đến lúc tôi phải dành trọn vẹn trái tim mình cho một ngươi nào đó" và đó cũng là lần đầu tiên tôi nói" em yêu anh" trươc' mặt một người con trai .tưởng chừng như hạnh phúc đã quay trở lại với mình nhưng cuộc sống có ai ngờ trước được điều gì sẽ xảy ra....và rồi người ấy đã nói với tôi rằng:"Anh xin lỗi ,Anh không quên được quá khứ .Anh biết giờ này cô ấy đã có người yêu nhưng đi bên cạnh em mà anh vẫn còn nhớ đến cô ấy ,Anh không thể lừa dối em .Chúng ta đã từng đứng trước chùa Thầy và anh đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ làm em buồn và khiến em phải khóc nhưng anh đã không làm được điều đó. Anh không thê đưa em ra biển, cũng không thể dắt tay đưa em sang đường được,Anh là người không tốt nên sẽ gặp phải người chẳng ra gì .Rồi em sẽ gặp được một người tốt hơn anh, người ây sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ đưa em ra biển, sẽ dắt em sang đường ,sẽ la cái dù lớn che trở cho cuộc đời của em. hãy coi anh như một quá khứ..." Tôi đã khóc nức nở trên vai anh ,nỗi đau đớn khi phải chia tay với ngươi mình yêu đã khiến tôi khóc thật to như chưa bao giơ được khóc vậy.Biết bao giờ mới lại có người kéo tôi ra khỏi quá khứ đó đây??? Tối hôm sau cũng là buổi tối cuối cùng tôi cùng anh sánh bước dưới cơn mưa ,chẳng hiểu sao lúc đó đồng hồ đeo tay của tôi lại ngừng chạy và tôi nhận ra một điều rằng ngày mai tôi phải bắt đầu với một cuộc sống mới, một cuộc sống như chưa từng có anh...

Dương Hảo
10-06-2007, 11:40 PM
Giọt nước mắt....
Mang vị mặn chát của đại dương bao la....
Có vị ngọt của đôi môi,..
của tình yêu...
hơi ấm của vòng tay bè bạn...
yên bình trong vòng tay thân thiết....
Của hạnh phúc vì được yêu thương vô điều kiện....
Giọt nước mắt...
không hề có lỗi đâu
.............
Anh sẽ kể em nghe chuyện tình của nước mắt và nắng
Một ngày, hình như là từ rất lâu lắm rồi em ạ.Là người con riêng của Mặt Trời rực rỡ, ban sức sống đến cho toàn bộ nhân gian.Thủa ấy, Nắng chẳng ngọt ngào và lung linh như bây giờ. Nắng thủa ấy lạnh lùng, vô cảm...chẳng có đến dù chỉ là một nụ cười trên môi. Cũng bởi vậy cho nên từ cơn gió đến giọt nước đều băng giá. Mọi thứ trên trái đất đều nhuốm một màu xám.....
Ánh Trăng trẻ lắm, rất đẹp. Trăng cũng có một người con riêng tên là Nước Mắt. Nước Mắt lung linh mỗi sớm mai, như vạn hạt kim cương lấp lánh dưới ánh trăng. Nước Mắt tinh nghịch như thiếu nữ tuổi trăng tròn, rong chơi khắp nhân gian. Nước Mắt trốn mẹ đi theo những chiếc lá, những cánh hoa, theo dòng suối nhỏ và sau đó chu du ra biển lớn. Nước Mắt lang thang, rong chơi không chút phiền muộn....

Thủa ấy, Mặt Trời và Ánh Trăng yêu nhau say đắm, luôn gần gũi bên nhau bất kể ngày hay đêm, bất kể sớm hay chiều hai người vẫn luôn tay trong tay. Mặt Trời cũng có tuổi nhưng còn Ánh Trăng thì trẻ hơn nhiều.Cũng có lẽ vì lý do đó mà Nắng không muốn cha mình bên Ánh Trăng. Nắng tìm mọi cách chia rẽ 2 người. Nắng chẳng chịu thức giấc mỗi buổi sáng, để cả nhân gian chìm trong bóng tối....Nắng buộc Ánh Trăng phải gồng mình soi sáng nhân gian trong đêm tối, ngày này qua ngày khác. Trăng mệt mỏi và gục ngã... Trăng chạy trốn... trốn vào một góc của riêng mình.... Trăng tuyệt vọng nói lời chia tay với Mặt Trời... Trăng vô hồn, sống qua ngày mà chẳng chút cảm giác...Trăng đang chết,.. từng ngày, từng ngày....
Tình cờ, một ngày kia lang thang bước những chân vô hồn trên con đường, Nắng gặp Nước Mắt. Nắng ngồi một mình bên viên đá gần suối; buồn rầu, lạnh lẽo. Nước Mắt vẫn vậy, vẫn vui vẻ và đến bên Nắng:
_Chào anh
Nắng hờ hững
_Chào
_Anh có chuyện gì buồn sao? nỗi buồn khi chia sẻ sẽ được vơi đi một nửa đấy anh có biết không?
_Ừ, cảm ơn, nắng đáp.
_Hay là anh xuống đây chơi với em đi, với những người bạn của em. Cá này, nước, gió, mây, bông hoa này...
Không để Nắng kịp trả lời, Nước Mắt đã kéo Nắng hoà vào trò chơi cùng mọi người. Nắng bỡ ngỡ, xấu hổ nhưng rồi cũng quen ngay với những điều mà trước kia Nắng chẳng hề tưởng tượng tới chứ chưa nói đã từng trải qua. Nắng như chìm trong không khí tràn ngập yêu thương. Nắng hết mình cùng mọi người và tự khám phá ra một con người mới trong mình. Ngày này qua ngày khác cho đến lúc mệt nhoài. Thả mình trôi theo dòng nước êm đềm, bỗng nhiên có một bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại nắm lấy tay nắng, thì ra là Nước Mắt
_ Anh vui đùa chẳng khác gì đứa trẻ.
_ Cảm ơn em
Cảm ơn vì gì chứ? Nắng hỏi...
_Cảm ơn em vì tất cả..
Nước Mắt cười nhẹ nhàng và đáp:
_ Em cũng cảm ơn anh
Và cứ thế, tay nắm tay Nước Mắt và Nắng rong chơi khắp nơi,...chỗ nào Nước Mắt và Nắng đi qua, nơi đó tràn ngập tình yêu thương, Tất cả mọi loài hoa đều khoe sắc, mặc những bộ xiêm y lộng lẫy nhất của mình, những hàng cây như xanh hơn, dang chiếc lá ôm lấy những mầm sống nhỏ xíu....

Nước Mắt vẫn mải mê rong chơi, vẫn ngọt ngào uống từng giọt trăng yêu thương của mẹ, nhưng rồi những giọt thương yêu ngày càng ít.Nước Mắt vẫn nghĩ rằng chỉ là đôi chút mệt mỏi của mẹ mà thôi...Nhưng rồi một ngày, 2 ngày, 3 ngày .... không thấy Ánh Trăng.Nước Mắt lo lắng, Nước Mắt bỏ gió, bỏ mây, bỏ những cánh hoa, chiếc lá.Nước Mắt từ biệt Nắng bằng một nụ hôn nồng cháy, và lao ngay về bên mẹ. Nắng không đành lòng để Nước Mắt đi một mình nên cũng theo Nước Mắt về bên mẹ....
Nước Mắt thẫn thờ nhìn Ánh Trăng đang chết từng giờ,... Nắng hoảng hốt và ân hận, Nắng không thể nghĩ rằng hậu quả của mình lại khủng khiếp đến thế....Nước Mắt đau khổ, tuyệt vọng và bỗng chốc thấy mình ấm dần, thấy mình tan chảy ngay trước mắt Nắng và Ánh Trăng... Nắng hốt hoảng đưa bàn tay níu giữ từng hơi ấm,... Nắng dang cả 2 tay ôm lấy Nước Mắt, nhưng còn lại chỉ là hư ảo, chỉ còn vị mặn chát trên đầu môi...
Ánh Trăng lại trở về bên Mặt Trời, và Nắng vẫn hằng ngày đi tìm Nước Mắt, tìm ngàn năm, vạn năm dù biết rằng vô vọng. Chính vì thế khi những khi ta khóc, giọt nước mắt sẽ mau chóng được Nắng( nếu là ban ngày) và Ánh Trăng( nếu là ban đêm) mau chóng ôm về để mong một ngày Nước Mắt đáng yêu sẽ trở lại....

Hạnh phúc biết bao...
Khi ai đó có thể khóc....
Khi em chẳng thể khóc....
Khi nước mắt chảy vào trong tim....
Nhưng điều đó đâu phải là đau khổ nhất
Vì nước mắt đâu hề có lỗi phải không em?

Tặng, hì ừ lại tặng dù mình viết nó đã khá lâu rồi... Tặng bạn và hi vọng bạn có thể vơi bớt đi phần nào nỗi buồn....( Copy từ chính Blog của Romance...)

noi-ay-co-anh193
11-06-2007, 01:18 AM
chị viết hay quá em muốn khóc rùi

Em có biết ko? Khi người ta buồn đau và cầm bút lên viết thì sẽ viết bằng ngòi bút đắng cay, bằng mực của những giọt nước mắt tủi hờn.
Em còn nhỏ, nên chưa cảm nhận được cái vị đắng của tình yêu đâu bé ạ!
Ngày xưa khi còn học cấp 3, khi chị được đọc những bài viết về tình yêu, về sự chia ly trên báo Hoa Học Trò, chị thấy cảm động lắm và đôi khi còn ước: "Giá mà mình cũng được 1 lần đau khổ vì ai đó và viết được những bài thật tự tâm mình để làm kỷ niệm thì hay biết mấy!!!"
Và rồi, thế đó bé ạ ...
Lúc chị được viết là lúc nước mắt không thể ngừng rơi, là lúc tay thì gõ bàn phím mà lòng thì òa lên nức nở. Thấy tủi thân, thấy mình bơ vơ và đáng thương hại đến nhường nào, thấy cuộc sống sao thật dài và vô vị đến vậy. Thấy mình chả có nghĩa lý gì cả, thấy cô đơn lắm.
Và thế là chị biết sợ, biết né tránh và biết sống khép mình hơn.
Nếu cho chị quay lại ngày nào, chị sẽ ko ngây thơ như vậy và ko bao giờ ước mình có thể viết những dòng chứa chan như thế.
Hãy sống cho tuổi trẻ, sống hết mình và sống thật mình. Nếu yêu và được yêu thì hãy đem đến cho người em yêu sự vui vẻ và bình yên khi ở bên em. Nếu em ko hài lòng thì hãy nói cho người ta biết em ko hài lòng vì lý do nào đó, đừng giận dỗi! Sự giận dỗi sẽ làm cả 2 mệt mỏi và sớm muộn cũng sẽ dẫn tới sự đổ vỡ, lúc đó sự khổ đau sẽ ngự trị trong mình - con người mà thượng đế sinh ra để tượng trưng cho sự yếu đuối và đặt tên là Phụ Nữ.
Hãy đừng để mình bị cuốn trôi đi một cách vô nghĩa em nhé!

http://222.255.121.216:127/Nhac%20tre/CLy-Tinh_Dang.wma

noi_ay_co_em_1982
11-06-2007, 01:37 AM
Đêm vắng 11/06/2007
Vậy là đã hết một ngày cảm thấy buồn chán, chỉ biết lang thang trên mạng rồi lại đi làm không hề hiệu quả. Để rồi tối nay tình cờ trên mạng tôi lại gặp em, trong cùng một trang đấy mà sao thấy xa quá mất thôi. Mở chát mà không dám nhắn tin, nhìn hình em mà không dám mừng vui gọi điện. Ôi cuộc đời lẽ nào lại trớ trêu vậy ư? Nhưng dẫu sao tôi vẫn còn cảm thấy hạnh phúc khi được thấy em qua những dòng chữ em ghi, được thấy mình gần gũi em khi tôi thực sự gửi gắm tâm sự vào trang viết, một hành động mà tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi có còn là tôi nữa không? Vẫn mãi dằn vặt và buồn bã.
Sống để cho đâu chỉ nhận riêng mình. Đó là một phong cách sống tôi hằng tôn trọng.
Nhưng tôi đã cho em được những gì? Phải chăng đó chỉ là nỗi đau mất mát mà không thể là niềm hạnh phúc dẫu có nhỏ nhoi. Tôi được nhận từ em nhiều hơn những gì tôi đã giành cho em! Đó là một tình yêu tôi tin là đích thực. Một tình yêu không dễ gì tôi sẽ có được nữa trên bước đường đời mai sau. Tôi tin mai này em sẽ rất hạnh phúc bởi những gì em đã lựa chọn vì hiện tại em đã và đang hạnh phúc. Tôi đã cảm nhận được điều đó từ nơi sâu thẳm nỗi đau trái tim tôi.
Hãy hạnh phúc thật nhiều em nhé! Nỗi buồn rồi sẽ qua đi và niềm vui mới rồi sẽ tới. Và có thể sau này khi có những niềm vui mới tìm đến với tôi rồi cũng sẽ bị nỗi buồn cướp đi ngay sau đó để lại trong trái tim tôi vết khô cằn tâm hồn sỏi đá. Nhưng tôi tin, tôi tin, tin vào tình yêu và những gì tôi đã có hạnh phúc khi ở bên em.
Nhưng em ơi. Hãy đừng quan tâm những gì tôi viết em nhé, bởi tôi không còn cách nào khác là phải nhờ những dòng chữ này để trút vơi bớt tâm sự của lòng tôi em ạ!
.................................................. ........................
Trời ! Trời lại mưa! Mưa to lắm em có biết không? Mưa tưởng chừng như chia cắt núi non. Mưa tưởng chừng như sắp đưa tôi trôi về biển cả. Tôi vẫn chưa thể ngủ dù biết có thể giờ đây em đã say trong giấc nồng. Tôi đang cảm nhận lại những gì tôi đã có từ nơi em, đó là Hạnh phúc ngọt ngào và gặm nhấm cả những giây phút Đắng cay!
Gửi em một bài thơ sưu tầm mà tôi cũng thấy giống tâm hồn mình trong đó :

Dẫu chẳng thể nào bên nhau được nữa
Thì em đừng quên một thủa yêu người
Hoa gạo đỏ mắt trông vời quá khứ
Chẳng thể nào phai được một thời say
***
Đừng đốt đi những kỉ niệm thời gian
Đừng quên hết những buồn vui, giận dỗi
Dẫu anh có phũ phàng, vội vã
Đừng để hình anh xa khuất mãi trong em
***
Đừng nhìn anh với ánh mắt thản nhiên
Dù ta chẳng còn bên nhau được nữa
Những ngốc nghếch, những dại khờ năm cũ
Có lẽ nào em chẳng biết lòng anh?
***
Có lẽ nào em không hiểu lòng anh?
Năm tháng dẫu bào mòn mơ ước
Nhưng có một nụ hồng e ấp
Vẫn tinh nguyên hương sắc trong ngần
***
Dẫu anh có vội vã ra đi
Dẫu chẳng thể nào ta níu lại
Thì cái thủa bình yên ngày cũ
Em đừng quên, đừng đốt, đừng xa....

Tạm biệt một ngày : Sáng mưa buồn và Đêm cũng vẫn buồn trong tiếng mưa.
Nhớ về em noi_ay_co_anh193

noi-ay-co-anh193
11-06-2007, 02:38 PM
Đêm vắng 11/06/2007

Dẫu chẳng thể nào bên nhau được nữa
Thì em đừng quên một thủa yêu người
Hoa gạo đỏ mắt trông vời quá khứ
Chẳng thể nào phai được một thời say
***
Đừng đốt đi những kỉ niệm thời gian
Đừng quên hết những buồn vui, giận dỗi
Dẫu anh có phũ phàng, vội vã
Đừng để hình anh xa khuất mãi trong em
***
Đừng nhìn anh với ánh mắt thản nhiên
Dù ta chẳng còn bên nhau được nữa
Những ngốc nghếch, những dại khờ năm cũ
Có lẽ nào em chẳng biết lòng anh?
***
Có lẽ nào em không hiểu lòng anh?
Năm tháng dẫu bào mòn mơ ước
Nhưng có một nụ hồng e ấp
Vẫn tinh nguyên hương sắc trong ngần
***
Dẫu anh có vội vã ra đi
Dẫu chẳng thể nào ta níu lại
Thì cái thủa bình yên ngày cũ
Em đừng quên, đừng đốt, đừng xa....

Tạm biệt một ngày : Sáng mưa buồn và Đêm cũng vẫn buồn trong tiếng mưa.
Nhớ về em noi_ay_co_anh193

(Viết cho ảo mộng tình phù du)

Nhớ làm gì cho khắc khoải lòng đau?
Tim đã vỡ thì tình ơi hãy chết!
Hoa gạo đỏ cháy hết mình …
Cháy hết …
Để ngày tàn rơi xuống,
Nghĩa là phai!

Nhớ làm gì cho buồn ánh ban mai?
Khi thức giấc ...
Hãy ngời lên rạng rỡ!
Bởi mùa sau hoa gạo sẽ lại nở
Trên mảnh trời ngập nắng tình yêu.

Hãy quên đi, ngày ấy biển chiều
Tự dối mình làm cuộn lên sóng cả
Sóng lớn thế?
Xong rồi lại êm ả!
Biển chìm vào ... lặng lẽ ...
Hát ...
... Tình ... Xa ...!
.......................................

*******************************
Đã yêu, yêu hết mình và không hối tiếc ... như hoa gạo kia cháy hết mình đến đỏ rực rồi tàn phai.
Như vậy là hết.
Cháy hết rồi thì còn gì mà nuối mà tiếc nữa đâu!
Giữ lại làm gì cho thấy lòng quặn đau.
Hết là hết.
Là bọt biển tan ra sau khi xô ghềnh đá.
Là cánh hoa tàn úa hóa vào đất bình yên.
Viết tặng cho mình, tặng cho người - tặng 1 dấu chấm hết tròn trịa như mảnh trăng giấy cho nền trời ảo mộng.
Chấm hết.
Và ...
Thế là hết!

Đỗ Thành Trung
12-06-2007, 01:53 AM
noi-ay-co-em192Tôi tin mai này em sẽ rất hạnh phúc bởi những gì em đã lựa chọn vì hiện tại em đã và đang hạnh phúc. Tôi đã cảm nhận được điều đó từ nơi sâu thẳm nỗi đau trái tim tôi.

noi-ay-co-anh193
Nhớ làm gì cho khắc khoải lòng đau?
Tim đã vỡ thì tình ơi hãy chết!
Hoa gạo đỏ cháy hết mình …
Cháy hết …
Để ngày tàn rơi xuống
Nghĩa là phai!

Nhớ làm gì cho buồn ánh ban mai?
Khi thức giấc sẽ lại ngời rạng rỡ
Bởi mùa sau hoa gạo sẽ lại nở
Trên mảnh trời ngập nắng tình yêu.

Hãy quên đi, ngày ấy biển chiều
Tự dối mình làm cuộn lên sóng cả
Sóng lớn thế …
Xong rồi lại êm ả
Biển chìm vào lặng lẽ tình xa.

**********************************************
Đã yêu, yêu hết mình và không hối tiếc ... như hoa gạo kia cháy hết mình đến đỏ rực rồi tàn phai.
Như vậy là hết.
Cháy hết rồi thì còn gì mà nuối mà tiếc nữa đâu!
Giữ lại làm gì cho thấy lòng quặn đau.
Hết là hết.
Là bọt biển tan ra sau khi xô ghềnh đá.
Là cánh hoa tàn úa đã hóa đất bình yên.
Viết tặng mình, tặng người - tặng 1 dấu chấm hết tròn trịa như mảnh trăng giấy cho nền trời ảo mộng.
Chấm hết.
Và ...
Thế là hết!
Với tất cả những gì tôi vừa đọc 2 người trong chuyện này đã có 1 quãng thời gian yêu nhau say đắm nhưng không hiểu vì lý do nào mà cả 2 không đến được với nhau ? Phải chăng đây là 1 câu chuyện có thật nếu quả thật là như vậy thật xót thương cho cả 2.Tại Sao Yêu Nhau Không Đến Được Với Nhau. Để Giờ Đây Đôi Ta Phải Khổ Đau..........................
Nếu có 1 điều ước muốn cho đôi tình nhân này .Tôi mong họ sẽ quay lại với nhau.Chúc hạnh Phúc :noi_ay_co_em_1982 và noi_ay_co_anh_1983

hoainiemdauyeu
12-06-2007, 10:25 AM
Uhm, nếu anh đã không can đảm để yêu, để mang đến cho người ta hạnh phúc. Nếu trong anh có cái gì đó lớn hơn cả tình yêu - thì đừng ích kỷ, đừng bắt người ta nhớ:
"Dẫu chẳng thể nào bên nhau được nữa
Thì em đừng quên một thủa yêu người"
Anh hãy cứ để họ quên, cứ để họ đốt, và để họ xa ...
Để rồi:
"Hoa gạo đỏ cháy hết mình …
Cháy hết …
Để ngày tàn rơi xuống
Nghĩa là phai!"

Bởi là con gái thì thường yếu đuối, nên em nghĩ rằng chỉ có như vậy người con gái ấy mới sống thanh thản và lại ngời lên trong mùa mới của tình yêu đích thực mà thôi. Đó là tình yêu chung sức chung lòng, tình yêu thương gắn bó.
Chúc 2 người sớm qua khỏi mùa đau.

thanhdd
12-06-2007, 12:38 PM
Những tổn thương cũng làm được điều tốt, vì nó làm chúng ta lớn lên và chín chắn hơn.
HP đích thực dường như chỉ đến với những trái tim dũng cảm dám yêu, dám sống với tình yêu.
Tình yêu cho tôi biết răng không chỉ có một nửa của mình trên cuộc đời này, rằng không phải ta chỉ có thể yêu một con người. Không có cái trọn trịa và chọn vẹn cho ta đi tìm mà là ta đi tìm một con người chung sức cùng ta làm nên cái HP chọn vẹn ấy.

linh_spmt
12-06-2007, 10:08 PM
Không yêu một người mà luôn mang lại niềm hy vọng cho người ấy. Điều đó quả thật là độc ác và cái giá phải trả cho một lần làm tổn thương con tim chỉ bằng một câu xin lỗi thì thật là quá rẻ...!

Đỗ Thành Trung
13-06-2007, 04:33 PM
Không yêu một người mà luôn mang lại niềm hy vọng cho người ấy. Điều đó quả thật là độc ác và cái giá phải trả cho một lần làm tổn thương con tim chỉ bằng một câu xin lỗi thì thật là quá rẻ...!
Bạn này nói đúng lắm không yêu mà luôn mang lại niềm hy vọng cho người ấy.Đúng là 1 kẻ độc ác làm tổn thương con tim bằng 1 câu xin lỗi thật quá rẻ....Lời xin lỗi dễ nói thế sao.Không lời giải thích tại sao???? cho dù câu trả lời người ta đã biết nhưng trong tình yêu ai cũng chỉ mong cho ngườ minh yêu được hạnh phúc họ sẵn sàng chấp nhận thương đau về mình. Nhưng xin hãy trả lời họ trước khi chia tay nói những điều họ muốn biết...

noi-ay-co-anh193
13-06-2007, 06:32 PM
Cảm ơn mọi người, những người bạn luôn sẵn lòng chia sẻ và động viên chúng mình.
Mình và người ấy - không ai có lỗi hết cả!
Yêu nhau ko vì lý do gì, cứ yêu thôi, yêu hết mình và khi không thể là của nhau được thì đừng nhớ!

Đừng nhớ đến cháy lòng hoa gạo đỏ!

----------------------------------------------
Hoa gạo nở vào mùa xuân. Màu đỏ của hoa gạo tượng trưng cho sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Khi hoa gạo rụng cũng là khi mùa xuân đã bắt đầu đến giai đoạn cuối.
Hoa gạo rụng khỏi cành vẫn đỏ rực màu máu. Nhưng dù đỏ vẫn là màu của loài hoa đã rời cành.

Hoa gạo rụng đi liền với sự nuối tiếc. Hoa gạo trên cành đỏ như lửa, dù từ rất xa cũng thấy, vì nó ở rất cao, giữa những cành không có lá. Nhưng khi rụng xuống thì chỉ một trận mưa là nát, và nát dưới chân người. Sự tiếc nuối cho một vẻ đẹp, một sức sống đã rơi rụng. Hoa gạo đẹp, nhưng một là trên cành, không ai với tới được, hai là rơi dưới đất, cũng không ai buồn nhặt.
----------------------------------------------

Mình mong rằng cả mình và người ấy đều quên... quên hết... quên hết như chẳng bao giờ có thể nhớ được nữa.
Mong rằng cả mình và anh ấy đều sống thật thanh thản trong HP đích thực của mỗi người. HP mà tìm được ai đó để đi cùng, sống cùng và có thể chết cùng giữa sa mạc hoang vu.

noi-ay-co-anh193
13-06-2007, 06:48 PM
Anh hãy thật HP nhé - HP với những gì anh có - anh chọn lựa!
Hãy quên em đi, quên như quên kẻ hành khất qua đường,
Quên như là em đã quên anh ấy.
Cuộc sống này thật ngắn ngủi khi nghĩ tới những ngày vui,
Còn sẽ dài vô tận nếu tự đắm mình trong bể buồn nhân thế.
Em sẽ không cháy nữa, qua tháng 3 hoa gạo đã tàn!
Qua tháng 3 anh thêm 1 tuổi - nghĩa là một mùa xa.
Qua tháng 3 ... gạo ra quả và dâng bông trắng.
Đừng, anh đừng nhặt bông mềm mại mà kết làm hoa kỷ niệm nghe anh!
Hãy để bông trắng nứt vỏ tung bay khắp trời cho thỏa nỗi lòng em.
Em sẽ để những kỷ niệm ấy thật tinh khôi như một thủa yêu người.
Sẽ khép lại vào mảnh trời không có nắng.
Bước về thú tội trước bình minh.
Sẽ để lại tất cả vào sâu trong ký ức,
Ngày không anh!

linh_spmt
17-06-2007, 04:18 PM
khi người không yêu ta
buồn đã đành một nhẽ
khi ta không yêu ngươi
sao cũng buồn đến thế

noi-ay-co-anh193
18-06-2007, 07:59 PM
Không yêu một người mà luôn mang lại niềm hy vọng cho người ấy. Điều đó quả thật là độc ác và cái giá phải trả cho một lần làm tổn thương con tim chỉ bằng một câu xin lỗi thì thật là quá rẻ...!

Em Linh có vẻ cũng tâm trạng giống bọn chị quá à. Nhưng mà thôi em ơi, cái gì qua rồi thì cứ để nó đi qua đời ta một cách nhẹ nhàng đi, như vậy mình sẽ sống thanh thản hơn mà.
Chúc em luôn HP, em còn trẻ - sinh năm 88 đúng ko?
Còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi em ở phía trước lắm, hãy từ từ mà cảm nhận nghe bé!

linh_spmt
19-06-2007, 11:50 AM
Em cảm ơn vì những lời động viên của chị nhé, quả thật yêu được một người là rất khó và để quên được một người lại càng khó hơn nhưng em sẽ cố gắng để sống một cuộc sống mới, một cuộc sống như chưa từng có anh ấy,người ta bảo không có viết thương nào mà thời gian không thể làm vơi nhẹ và xoa dịu được mà, ngày mai em sẽ bắt đầu thi môn đầu tiên của học phần 2 và em sẽ phải khẳng định mình qua kỳ thi này, hy vọng may mắn sẽ đến với em.

linh_spmt
23-06-2007, 07:40 PM
Tình yêu là một niềm đam mê khiến cho người khác hạnh phúc

Hạnh phúc đến trong tầm tay mà không biết giữ thì hạnh phúc đó sẽ đi qua đời như một cơn gió thoảng và cái ở lại vĩnh viễn sẽ là nỗi nhớ thương ,đau đớn...

noi-ay-co-anh193
10-07-2007, 02:26 PM
:D em cảm phục tình yêu của anh chị! anh chị yêu nhau hơn cả chính mình nhưng nếu là em em sẽ đi theo trái tim mình mách bảo còn kho đã quá cố gắng mà ko được thì thôi quên đi , ko duyên ko phận ko tiến được thì dừng lại.Nếu không khi chị đến với người khác chị ko bao giờ có hạnh phúc vì trong tim của chị có hình bóng của anh ấy và anh ấy cũng vậy như thế càng khổ đau hơn mà thôi lúc đó ko chỉ 2 người mà là nhiều người .Tình yêu là 1 điều gì đó ko thể nói được nhưng ko có nghĩa là sống tất cả vì nó , đôi khi lí trí cũng phải quyết định anh chị ạ! Nếu cảm thấy anh chị có thể đến được với nhau có thể đi tiếp được trên con đường tình yêu tuy khó khăn đầy chông gai nhưng có nhau thì cứ hãy mạnh dạn mà đi , cuộc sống chẳng phụ những ai thực sự cố gắng đâu.Còn nếu ko thể thì hãy dứt lòng đi .Híc! đau lòng nhưng như thể tốt hơn anh chị ạ! Có lẽ em chưa yêu nên chưa biết đó chỉ là ý kiến của em thôi,Em cầu mong anh và chị hạnh phúc với tình yêu mình đã chọn


Trang ơi, nhưng để quên đâu có dễ như vậy chứ?
Tình yêu là thế mà, càng bảo mình phải quên đi thì nỗi nhớ nhung lại càng quay quắt điên cuồng.
Bất lực trước mình, trước tất cả, hờ hững với cuộc đời với những người xung quanh, chỉ muốn được 1 mình gặm nhấm niềm đau.
Lòng trống trải và thấy tim mình đang tan dần ra giữa những xót xa hờn tủi.
Thấy mình bơ vơ lắm, cô đơn lắm, và thấy sợ mọi thứ em ạ, sợ nhất mỗi khi trời mưa - tiếng mưa rơi ...


Những tưởng rằng mình không thể vượt qua được nữa, ấy thế mà mình vẫn phải sống để đi đến cùng trọn vẹn hết niềm đớn đau.
Vẫn biết là mình phải quên, phải rồi mình sẽ quên, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ mãi mãi trong lòng như 1 hoài niệm khó phai mờ em ạ!
Chị cũng cầu mong cho chị được sống HP và anh ấy cũng thế lắm!
Bởi vì mọi thứ đã qua rồi mà!
Cảm ơn những lời động viên chân thành của em nhé!

noi_ay_co_em_1982
15-09-2007, 01:48 AM
Trong tiếng mưa buồn của phố núi Tuyên Quang, mình cảm thấy buồn quá. Gần một năm rồi mình đã xa em và cũng đã 3 tháng 3 ngày rồi kể từ cái Đêm vắng 11/06/2007 mình viết lần cuối cho em và cho chính bản thân mình.
Thời jan thấm thoắt mà cũng nhanh thật. Mình thì vẫn là mình thôi. Vẫn cô độc và lẻ loi. Không phải mình thất tình, cũng không phải mình quá nghĩ nhiều về em để trái tim không thể thêm 1 lần rung động. Mình luôn nhủ lòng hãy cố quên em. Em đã tìm về trái tim xưa khép chặt ấm lòng. Còn mình, mình ko muốn cuộc sống, con tim mình bị đảo lộn trong khi lòng mình đang cần thanh thản. Mình biết em đã rất hạnh phúc bên người ấy nhưng thoảng đôi khi em cũng đã rất nhớ tới mình. Mình thầm ghen tị với người con trai bên em hạnh phúc. Nhưng mình biết chính bản thân mình đã từ chối em và đẩy hạnh phúc đi xa.
Đêm nay, mình nhớ và mở lại những dòng tâm sự này để kỷ niệm 3 tháng 3 ngày lần cuối cùng viết về em. Mình đã đọc những dòng chữ và nghe lại hết những bài hát trong đó để cảm nhận lại những vui buồn đã qua. Để rồi mình lại càng thêm thấm thía niềm hạnh phúc, tình yêu, ngọt ngào và cay đắng.
Mình biết, mùa hoa gạo đã hết từ lâu. Cái cháy đỏ rực trời nhường lại đơm bông dâng trắng jờ đây cũng đã không còn. Cây gạo kia chỉ còn thân gầy và cành lá trọi trơ mất đi mầu hoa sắc đỏ. Tình yêu trong mình, trong em cũng thế. Nó không còn tồn tại như xưa. Mình đã cố quên em và em cũng đã cố quên mình để vui bên người ấy. Mình cũng đã luôn cầu mong em Hạnh phúc, điều mà em không thể có được ở nơi tôi.

Và có lẽ từ bây jờ chỉ còn mình tôi tâm sự với trang này. Nhưng tôi sẽ cố mỗi ngày quay lại cùng nó. Không phải để nhớ em. Cũng không phải để em thấy được tôi. Mà tôi muốn mình luôn tự nhắc nhở mình hãy biết quý trọng Hạnh phúc của lần sau.

Tạm biệt nhé màn đêm mưa vắng. Vắng bóng hình, vắng bóng của người xưa.

LeeSe7en_tunglee
15-09-2007, 11:59 AM
Ánh trăng huyền ảo kia lại đưa mình quay về với hoài niệm xưa, mình nhớ lần cuối cùng nắm tay em là ngày 25/05/2006. dù là đc cầm vào ngón tay út của em thôi. nhưng trong lòng dâng trào 1 cảm xúc dạt dào và lâng lâng lạ kỳ

noi-ay-co-anh193
21-09-2007, 10:47 AM
Em đã tưởng ...
Em đã tưởng rằng mình quên anh, quên thật rồi!
Vậy mà anh lại thêm 1 lần nữa làm em đau?
Cả tuần nay em như kẻ mất hồn lặng lẽ đi về trên con đường vẫn qua mà sao thấy mọi thứ xa vời quá, như thể đó chỉ là ảo ảnh mà em không thể chạm tay vào được!
Tại sao?
Tại sao anh?
Tại sao chứ?
Anh tưởng như thế sẽ làm em vui ư?
Anh quan tâm đến em để làm gì? Để làm gì hả anh?
Nếu em có chết, có về với đất, nằm ngoan hiền trong nấm mồ lạnh lẽo tối tăm, không còn là 1 người con gái mang cái vẻ dửng dưng với đời nữa - thì cũng chỉ cần 1 nén nhang cho cỏ đượm màu thôi mà?
Anh bận lòng làm chi chứ? làm chi anh?
Anh hãy cứ vui với những gì anh có đi, anh đừng vì động lòng thương cảm với em mà buông lời chia sẻ!
Như vậy chỉ làm em đau thôi, không bao giờ làm em vui được anh ạ!
Cả 2 chúng ta chưa ai từng nói lời chia tay, cũng không ai bỏ ai hết, nhưng chúng ta biết rằng trong lặng lẽ là sự chia xa.
Em không hận anh, không oán thù gì anh, không gì hết!
Em thật lòng mong anh HP với những hoài bão lớn lao của anh!
Mong anh gặp được người con gái xứng đáng với anh hơn là em!
Anh hãy cứ cười thật hãnh diện bởi những gì anh sắp có - vợ đẹp, con khôn, công thành danh đạt - anh nhé!
Chỉ xin anh đừng làm tổn thương em thêm 1 lần nào nữa thôi ... anh ...!
Hãy thử 1 lần nghĩ cho em đi - như thế có ác độc lắm không chứ?

Anh biết hay anh cố tình không biết - cố tình đối với em như vậy?
Anh muốn thấy em phải tủi thân, phải khổ đau, phải ngậm ngùi tự đem muối của biển mặn quê anh mà rắc vào vết thương nơi lòng đất quê em hay sao?

Em có làm gì nên tội với anh đâu?
Có chăng cũng chỉ vì 1 thời mê muội mà thương yêu anh hơn cả chính mình!

Nếu anh ko thích? Sao lúc đó không bảo "ANH KHÔNG THÍCH"? - Bởi anh biết đó, lòng tự trọng trong em không bao giờ cho phép mình đi quá giới hạn mà!

Có chăng cũng chỉ vì để anh dễ ngủ mà sau mỗi ngày căng thẳng em sẵn sàng đứng ngoài tầng 4 lộng gió, giữa đêm khuya giá lạnh, để trò chuyện điện thoại cùng anh?
Anh có biết khi đó anh trong chăn ấm, thảng có lúc ngủ quên mà buông điện thoại ... để lại mình em ngoài hành lang vắng - vi vu với những tiếng buồn? Nán ngồi thêm 1 lúc để cảm nhận hết cái gió - đến se lòng - của mùa đông năm ấy?
Có còn muốn biết vì sao hồi đó em hay ốm nữa ko anh?
Có chăng cũng chỉ vì thấy anh ho nhiều quá mà em phải vội vàng bỏ dở công việc về đun thuốc đưa anh - để khỏi nghe trong lòng mình vị mặn đến xót xa?

Em nào có quản đường xá vất vả, rét mướt bao giờ đâu?

Có chăng cũng chỉ vì muốn anh hài lòng mà em làm tất cả không chút nghĩ suy đến bản thân mình? Không mảy may toan tính ... dù chỉ là 1 chút đời thường?

Vì những thứ đó để mà anh thù ghét em sao?
Vì những thứ đó mà anh bắt em phải thẫn thờ ... không phải sống mà cũng chẳng là chết?

http://nhacso.net/Music/nghe_song.asp?id=100022746

Tình yêu và giọt nước mắt - Uyên Trang (http://www.forvn.com/media/get.php?id=0000001893&key=93010de4ff7787eb1cc14c4668f18f96&offset=2424)

Phuong Anh
21-09-2007, 11:04 AM
Cũng thật tình cờ,hôm qua PA cũng hỏi một người bạn" Nếu có 1 ng con gái yêu anh,có thể hi sinh tất cả vì anh ko đòi hỏi chút j cho riêng bản thân.Liệu có khi nào a sẽ đáp lại tình cảm ấy?"
Lâu rồi Pa mới hỏi câu này.nhu một lẽ tất nhiên ,câu trả lời đều là cóCó phải bọn con trai đều ích kỉ?Nếu là bạn,ko phải bỏ ra chút tâm sức mà lại có 1 chỗ dựa đến là bền vững?Bạn có chấp nhận tình cảm,sự bảo bọc ,quan tâm đó?Con người mà,ai cũng cần 1 chỗ dựa chứ.Như bạn cũng vậy.Chấp nhận hi sinh vì người ta vậy nhưng có khi nào muốn bứt ra để đi tìm hạnh phúc khác ko?
Đến lúc bạn để cho người khác hi sinh vì mình đi.Chỉ muốn nói với bạn 1 câu thôi'Nếu cảm thấy đủ rồi,sống hết mình cho tình cảm rồi thì hãy để bản thân cảm nhận cái hp mà bạn vẫn mang đến cho ng khác nhé"Có thể người mang hp cho bạn ko phải là người bạn sống hết lòng thì cũng ko sao cả mà.Hãy chôn chặt một cái j đó và mở rộng tâm hồn để đón nhận mùa xuân mới nhé.Chúc hạnh phúc:)