PDA

View Full Version : Mỗi ngày một bài học


AutoBot
02-11-2006, 11:18 AM
(Góp nhặt mỗi ngày 1 bài)

Tha thứ cho bản thân

Một con tàu kia sau những tháng ngày rong ruổi ngòai khơi xa, nó đã đem theo bên mình hàng tấn con hà bám chặt vào thân tàu, và con tàu đứng trước nguy cơ bị đắm. Có nhiều cách để giải quyết vấn đề trên nhưng đơn giản nhất là neo con tàu vào vùng nước ngọt một thời gian, các con hà sẽ chết và rơi ra khỏi thân tàu.

Con người cũng vậy, cũng có những gánh nặng là những lỗi lầm, oán trách từ quá khứ tưởng như không thể chịu đựng được nữa, và đã đến lúc cần rũ bỏ tất cả những thứ ấy để tìm một cơ hội một cơ may khác. Hãy tha thứ cho bản thân mình, bạn không cần hoàn hảo ngay ngày mai, quá khứ không thể là hiện tại. Hãy cho bản thân bạn thời gian để rũ bỏ tất cả và bước tiếp, chúng ta cần học tập từ chính lỗi lầm của bản thân mình nhưng cũng cần phải biết yêu thương bản thân mình.

"Một trong những cách đến với hạnh phúc là biết loại bỏ ký ức xấu, biết hướng đến tương lai"

SinhVienNgheo
02-11-2006, 11:20 AM
Yêu Thương

Con bé xíu ấy ra biển chơi , bắt gặp một người ăn xin già cùng đứa bé trạc tuổi nó , nó không có tiền nhiều , nhưng nó cũng đã móc hết trong túi nó tờ 500 cho bà cụ ...Nó kể lại với tôi trong nước mắt rằng nó thấy thương bà cụ lắm , nó muốn cho bà nhiều hơn nhưng không thể ...

Nếu là mình, đọc cái này sẽ thấy chuyện thật bình thường , bình thường đến mức , chẳng ai hơi đâu quan tâm đến những người ăn xin , nhưng , cái mình quan tâm đây là con bé xíu ấy chỉ mới có 4 tuổi và mình thì hầu như dửng dưng với tất cả những người ăn xin ....

Lòng yêu thương người khác đã tồn tại khi chúng ta còn rất bé , nhưng khi lớn lên , mấy ai còn giữa được nó ?

ThanhNiênViệtNam
02-11-2006, 11:23 AM
NGỌN LỬA

Một cô bé mỗi ngày bất kể giờ giấc đều đến gõ cửa một cửa hàng tạp hóa để mua nhiều cây đèn cầy. Thời gian kéo dài một tháng rồi hai tháng cô bé vẫn mua đều đặn.

Thấy lạ, người bán hàng mới hỏi: “Bé thích ánh sáng đèn cầy lắm phải không?”. Cô bé nhẹ nhàng đáp: “Cháu thích ánh sáng lung linh của nó vì nó có thể giúp mẹ cháu sống mãi với cháu”.
Người bán hàng tỏ ra ngạc nhiên. Và cô bé giải thích: “Mẹ cháu bị bệnh ung thư. Ba cháu bảo nếu cháu có thể làm cho ngọn đèn cầy không tắt thì mẹ sẽ mãi ở bên con”.

Trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta luôn phải biết hi vọng vào những điều tốt đẹp, cho dù đó là những hi vọng mong manh.

Thu Trang
05-11-2006, 03:30 PM
em được 1 chị kể cho 1 câu chuyện như thế này và nó đã theo em như một điều thần chú:
Có một cậu bé khoảng 7 hay 8 tuổi gì đấy, đi cùng với mẹ ra ngoại ô chơi,không ngờ qua một khúc quẹo xe bị đứt thắng và lao một nửa xe ra khỏi đường , bên dưới là vực .Mẹ cậu bé đã ôm cậu bé nên đã bị thương rất nặng nên ngất đi.Cậu bé sau phút kinh hoàng đã cố gắng thoát ra khỏi vòng tay mẹ và cậu đã kéo bà mẹ hơn 60kg của mình ra khỏi xe,qua một đoạn đỉnh dốc dài mới có người cứu mẹ của cậu bé .Mọi người đều nhặc nhiên và hỏi cậu bé sao làm được điều đó thì cậu nói :"vì cháu yêu mẹ cháu và cháu luôn nói rằng: "minh biết! mình tin, mình làm được" trong cuộc sống sẽ có rất nhiều lúc mình phải bứt phá bằng tất cả khả năng của mình,Bạn đừng đầu hàng những khó khăn bởi ai đó đã từng nói " đằng sau nhưng thất bại khổ đau là những cơ hội , hạnh phúc ."

Đặng Lệ Thủy
06-11-2006, 01:03 PM
Có một cô gái đi thể dục buổi chiều, thường ngày cô chỉ đi bộ cùng với bạn mình, hôm nay cô muốn chạy thử xem mình chạy được bao xa. Và cô đã chạy theo một bạn nam phía trước, thường thì con trai cũng chỉ chạy được 1 vòng (Khoảng 2-3 km) và không phải ai cũng chạy được. Cô gái chạy được khoảng 1/4 quãng đường cô cảm thấy đau chân muốn dừng lại, cô rất mệt nhưng cô muốn chạy đến đích và cô vẫn cứ chạy.
Đến nửa chặng đường cô cảm thấy đôi chân không phải của cô nữa vì gần như nó không còn cảm giác, chân cô chạy như quán tính, cô vẫn không dừng lại. Cô chỉ muốn đến đích và không muốn dừng lại cho dù cô mệt đến mức nếu chỉ cần một va chạm nhẹ là cô có thể ngã ngay xuống, chẳng ai va phải cô và cô đã chạy đến đích.
Cô thở dốc mệt nhưng cô cảm thấy thật tuyệt vời không phải sung sướng vì đã chạy đến đích mà cô cảm thấy mình đã tự vượt qua chính mình đã không dừng lại khi thấy mệt mỏi và cô biết từ đây cô đã có động lực để vượt qua mọi khó khăn cô gặp trong cuộc sống, cô biết chỉ cần cố gắng cô có thể làm được mọi việc.
Khi đã vượt qua ngưỡng của chính mình bạn đã đặt mình vào một vị trí khác, cao hơn bản thân mình trước đó.

AutoBot
15-11-2006, 12:09 PM
Gia đình

Cảnh 1 : Mẹ rửa cua , Bố dùng kẹp làm vỡ những cái càng cứng , đứa con loanh quanh phụ giúp ---> cả nhà cùng nhau làm món cua rang me thật ngon ...

Cảnh 2 : Mẹ rửa cua , con cố kẹp vỡ những chiếc càng đến đau tay , mẹ cũng chịu , Bố ngồi xem tivi không nói gì ... cả nhà ăn món cua chẳng mấy là ngon cho lắm...

Gia đình là tập thể , mọi việc làm cũng cần có sự góp phần của tất cả các cá nhân thì đó mới là gia đình hạnh phúc ...

SinhVienNgheo
16-11-2006, 10:27 PM
TÀI KHOẢN VÔ GIÁ

http://i22.photobucket.com/albums/b350/lilsir3n/avatar/5367743c.jpg

Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86.400 USD.
Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác.
Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày.
Bạn sẽ phải làm gì ?
Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên !Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy.
Tên ngân hàng là THỜI GIAN.

Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây.
Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất,
thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt.
Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản.
Cũng không cho phép bạn bội chi.

Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn.
Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày.
Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày,
người bị mất chính là bạn.
Không có chuyện quay lại ngày hôm qua.
Không có chuyện tiêu trước cho "ngày mai"
Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay.
Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó,
để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !
Đồng hồ vẫn đang chạy.
Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay.

Để biết được giá trị của MỘT NĂM,
hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp.

Để biết được giá trị của MỘT THÁNG,
hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.

Để biết được giá trị của MỘT TUẦN,
hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.

Để biết được giá trị của MỘT GIỜ,
hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau.

Để biết được giá trị của MỘT PHÚT,
hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.

Để biết được giá trị của MỘT GIÂY,
hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.

Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY,
hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.

Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !
Và hãy nên quý thời gian hơn nữa
bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn,
đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn.

Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
Ngày hôm qua dã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn.
Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT !
( có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG ).

Bạn bè thật sự là một loại nữ trang quý hiếm.
Họ khiến bạn mĩm cười và khuyến khích bạn thành công.
Họ lắng nghe bạn, họ chia sẻ với bạn những lời khen tặng,
và họ luôn muốn mở trái tim ra với chúng ta.

Hãy gởi những lời này đến với ai mà bạn xem như BẠN MÌNH,
Và nếu những dòng này lại trở về với bạn,
bạn ắt biết rằng bạn đang có một vòng tròn bạn hữu.

AutoBot
26-11-2006, 01:53 AM
Sáng sớm ngày hôm sau

Ngư dân cuối cùng sống sót trong vụ bão đánh đắm tàu trôi dạt đến một hoang đảo. Khi anh tỉnh lại, bốn bề là mênh mông biển nước, xung quanh là những mảnh ván vỡ của tàu, còn ngư trường quen thuộc thì đã lùi xa rất xa. Mệt mỏi hoảng loạn và tuyệt vọng, anh liên tục lẩm nhẩm cầu khẩn một phép màu kỳ lạ xảy ra, nhưng cảm thấy vô vọng.

Kiệt sức và chán nản vì chờ đợi, anh quyết định dựng lên một cái lều nhỏ làm bằng những miếng vỏ tàu để chống lại thời tiết khắc nghiệt trên đảo và chứa những tài sản cuối cùng mà anh còn giữ được.

Sang ngày thứ sáu của cuộc sống trên hoang đảo, sau chuyến lặn lội tìm kiếm thức ăn trên đảo, anh quay lại bờ biển với căn lều khi trời đã tối. Nhưng chưa kịp tới gần nó thì một tia sét giáng thẳng xuống làm căn lều bốc cháy dự dội, khói bốc ngùn ngụt. Suy nghĩ đầu tiên đến với anh là mình thật bất hạnh, đến một chỗ nương thân cũng chẳng còn và tất cả với anh coi như đã hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, chàng ngư phủ bất hạnh bị đánh thức bởi tiếng còi của một chiếc tàu thủy đang tiến lại gần đảo. Nó đến để cứu anh.

- Làm sao các anh biết tôi đang ở đây?" - Anh hỏi vị thuyền trưởng sau khi đã yên vị trên tàu.

- Chúng tôi nhìn thấy tín hiệu cấp cứu, lửa cháy và khói bốc cao từ phía đảo. Ðó chẳng phải là tín hiệu kêu cứu của anh sao?

Con người thường dễ nản chí khi mọi việc trở nên tồi tệ, và hầu như chúng ta đều quên mất rằng: mọi việc có thể hoàn toàn thay đổi vào "sáng sớm ngày hôm sau... "

Nguyễn Đức Lâm
03-12-2006, 01:38 AM
ღ Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

ღ Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

ღ Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người bỏ đi, nhưng nhờ nó ta đã có những giây phút thật sự tuyệt vời.

ღ Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

ღ Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó ta bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

ღ Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

ღ Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.

ღ Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.

Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ; họ tin vào lời hứa; họ có những lời ước hẹn; họ đã trưởng thành từ nỗi đau; họ nhận ra sai lầm; họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu.
Tất cả là cuộc sống!

Thu Trang
04-12-2006, 12:11 PM
Ai cũng biết chú chim đại bàng dũng mãnh luôn bay trên cao hơn những cơn gió ,tuổi thọ của chúng khảng 100 năm .Nhưng đến năm 40t hoặc 50t khi những cái mỏ ,những móng vuốt và những mảng da già nua ,cùn đi chúng phải bay lên những mỏm đá cao sắc nhọn, để mài chiếc mỏ của mình nứt ra hình thành 1 chiếc mỏ mới ,rồi khi chiếc mỏ ấy cứng rồi chú lại bóc những lớp da chân thô ráp của mình ,và dứt từng sợi lông của mình,rất đau đớn.Nhưng khi hoàn thành chú lại cất cánh bay cao dũng mãnh như chúng ta vẫn thấy.
Bạn ạ! đằng sau những khổ đau, những bất hạnh ,là những cơ hội và hạnh phúc.Hãy dũng cảm bước qua những đau khổ mà cuộc đời đem đến cho bạn và bạn sẽ nhận ra rằng đó là thử thách để mình biết trân trọng những hạnh phúc đến sau ,khi đó mình sẽ làm cho nó luôn bên mình.Tôi luôn mong bạn hạnh phúc bạn ạ.

Nguyễn Đức Lâm
06-12-2006, 03:51 AM
TT - Một mùa Giáng sinh, học trò mẫu giáo vào lớp khoe với cô: “Hôm qua con được ông già Noel đến nhà tặng quà đó cô!”. “Con cũng được nữa nè cô”.

Cả lớp nhao nhao, bé nào cũng muốn khoe món quà mình nhận được. Hộp bút chì màu, cây đàn đồ chơi, đôi giày, vòng đeo tay, nơ buộc tóc... Cô giáo mỉm cười khi thấy những đôi mắt trẻ thơ long lanh niềm hạnh phúc.

Chợt cô giáo bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của một cô bé học trò ngồi ở góc phòng. Cô bước đến và nhẹ nhàng hỏi: “Sao bé khóc?”. Bé ôm choàng lấy cô giáo và òa lên nức nở: “Cô ơi, ông già Noel không đến nhà con. Tại nhà con nghèo phải không cô?”.

Cô giáo xoa đầu bé dỗ dành: “Ông già Noel phải đi rất nhiều nơi, ông chưa kịp đến nhà con chứ không phải là không đến. Thế con đã gửi ước mơ của con cho ông chưa?”. Bé lắc đầu. Cô giáo hỏi bé ước mơ gì, rồi viết vào giấy, cột vào một chiếc bong bóng màu xanh và dắt bé ra sân.

Cô trao chiếc bong bóng và bảo bé hãy thả lên trời. “Ông già Noel nhất định sẽ quay trở lại”. Hôm sau, bé đến lớp thật sớm với gương mặt rạng ngời: “Cô ơi! Ông già Noel nhận được bong bóng ước mơ của con rồi”. Món quà đến muộn nhưng đúng như bé mong đợi: một chiếc áo mới. Cô giúp bé thay áo, bé cứ mân mê mãi tấm áo mới. Suốt buổi, cô giáo cứ thấy bé cười.

Mùa Giáng sinh sau, cô giáo ghé thăm nhà bé. Cô cầm tay bé nắn nót ghi mơ ước. Bong bóng lại thả lên trời. Lần này bé nhận được món quà là đôi giày màu hồng phấn. Bé ôm cổ cô cười hạnh phúc. Bé hỏi: “Cô ơi, làm sao để cảm ơn ông già Noel?”. Cô giáo mỉm cười: “Niềm vui của bé chính là lời cảm ơn sâu sắc nhất”.

Lại một mùa Giáng sinh nữa. Bé đã biết viết. Trong mảnh giấy bé nhờ cô giáo gửi theo bong bóng để thả lên trời là những dòng chữ: “Ông Noel ơi, năm nay con muốn xin ông tặng cho mẹ con một chiếc áo ấm.

Năm nào mẹ cũng mua áo cho con, còn mẹ thì không có áo. Con thương mẹ lắm, con cũng biết ông già Noel chỉ tặng quà cho trẻ con thôi nhưng con muốn nhường phần quà của con cho mẹ. Từ ngày ba con bỏ đi, đêm nào con cũng thấy mẹ khóc. Ông tặng quà và nói mẹ con đừng buồn nữa, được không ông?”.

Mùa đông đó, mẹ nhận được áo bông và bé cũng nhận được một món quà cùng với lá thư của ông già Noel: “Mẹ bé đã hứa với ông là sẽ chỉ cười thôi, không bao giờ khóc nữa. Bé ngoan lắm, con búp bê này là phần thưởng của ông già Noel dành cho bé”. Mắt bé long lanh, tay cứ ôm chặt con búp bê biết khóc cười. Mắt mẹ và mắt cô giáo cũng ngân ngấn nước.

...Cô bé ấy bây giờ đã hiểu hết chuyện ngày xưa, nhưng ngày Giáng sinh cô vẫn muốn thả lên trời chiếc bong bóng mang nụ hôn và những lời cảm ơn đến tất cả những “ông già Noel” trong cuộc sống - những người đã nghĩ ra nhiều cách để mang hạnh phúc đến cho tất cả trẻ em nghèo: những người đã biến cổ tích thành hiện thực.
(st)

Thu Trang
17-12-2006, 11:54 AM
Những trang giấy trắng Bản không dấu
(Hoathuytinh.com) Một buổi chiều muộn, khi những ánh hoàng hôn cuối cùng vừa tắt, trên bờ biển vắng, một cô gái trẻ một mình dạo bước trên cát với đôi bàn chân trần.

Cô dừng bước, quay nhìn đằng sau với ý muốn xem lại những dấu chân mình đã để lại trên cát. Nhưng không có gì, sóng đã xóa sạch. Cô định đi tiếp, song vừa quay lại cô đã phải giật mình hoảng hốt vì hình ảnh trước mặt: bên một đống lửa đang cháy, một bà già ngồi cuộn mình trong chiếc mền, chậm rãi lật từng trang một cuốn sách.

Cô gái cố trấn tĩnh, tiến lại gần bà lão và hỏi: "Bà từ đâu tới? Chỉ mới đây thôi, cháu không hề thấy bà? Bà làm cách nào mà đã nhóm được đống lửa này một cách nhanh chóng như vậy?". Với giọng nói chậm rãi và rõ ràng, bà lão đáp, không nhằm vào câu hỏi của cô gái: "Hãy ngồi xuống đây với ta, con gái. Ta có cái này cho con xem".

Cô gái ngồi xuống bên đống lửa, đón nhận cuốn sách từ tay bà lão thần bí. Cô tò mò lật giở cuốn sách và vô cùng sửng sốt khi đọc thấy những dòng chữ viết về cuộc đời mình, về tất cả những gì diễn ra với cô từ khi mới sinh ra cho đến lúc này. Cô đã đọc hết trang sách viết về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa mình và bà lão bên đống lửa trên bãi biển vắng này. Lật sang trang tiếp theo, nhưng nó là trang giấy trắng. Cô vội vã tìm kiếm ở những trang còn lại, nhưng cũng không có một chữ nào, chúng hoàn toàn là những trang giấy trắng. Vô cùng hoang mang, với ánh mắt cầu cứu, cô nhìn bà lão:

- Điều này có nghĩa là cuộc đời cháu sẽ kết thúc tại đây, ngay lúc này?

- Không, con gái. Nó có nghĩa là từ đêm nay, cuộc sống của con mới bắt đầu.

Trong chốc lát, bà lão cầm lại cuốn sách, bắt đầu xé từng trang, từ trang đầu tiên với những dòng chữ về cuộc đời cô gái từ khi mới được sinh ra, đưa chúng về phía ngọn lửa, để cho lửa liếm cho đến lúc thành than. Bà lão đốt cho đến hết những trang giấy có chữ mà cô đã đọc. Xong xuôi, bà đưa cho cô gái phần còn lại của cuốn sách, toàn bộ là những trang giấy trắng:

- Con xem, sóng đã xóa hết dấu chân của con trên cát. Quá khứ của con không bao giờ trở lại, không bao giờ. Chỉ có hiện tại mới là thực tế. Mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là một sự bắt đầu của cuộc đời con và chính là cuộc sống mà con cần nắm giữ. Không có sự trở lại lần thứ hai, mỗi giây phút hiện tại. Quan trọng hơn tất cả, mỗi ngày mới đều mang đến cho con một cơ hội để yêu, để sống và cơ hội đó không bao giờ trở lại lần thứ hai. Tương lai của con, con được tự do lựa chọn theo ước mơ của chính con. Và trên những trang giấy còn trắng này, chính con là người viết tiếp những dòng chữ về cuộc đời mình.

Rồi, cũng đột ngột như khi xuất hiện, bà lão cùng đống lửa biến mất trong bóng đêm...

Cuộc đời của bạn và của tôi cũng giống như cô gái trẻ nọ và tất cả mọi người - quá khứ là những gì chúng ta đã viết trên cát, sóng sẽ xóa đi tất cả; tương lai là những gì chính ta sẽ viết trên những trang giấy trắng, từ hôm nay, ngay giờ phút hiện tại này. Viết gì đây, cho cuộc đời của chính mình

Hoathuytinh.com

Thu Trang
17-12-2006, 12:56 PM
Ngày 28/3/1980, lớp tôi có 1 tiết học đặc biệt. Cô Donna bảo mỗi chúng tôi lấy ra 1 tờ giấy trắng và viết lên đó tất cả những việc mà chúng tôi cho rằng mình ko thể làm được và dùng cụm từ "tôi ko thể.."

Cả lớp hí hoái ngồi viết say sưa, ai cũng muốn viết được nhiều và nhanh hơn các bạn khác. Quanh tôi, các bạn đang viết rất nhiều điều "tôi ko thể.."

"Tôi ko thể làm phép chia có 3 chữ số trở lên"
"Tôi ko thể làm cho bạn Debbie thích tôi"
"Tôi ko thể học thuôc bảng cửu chương"
"Tôi ko thể ăn pho-mat"

Nhìn lên phía bàn của cô Donna tôi thấy cô dường như cũng đang bận rộn với cái danh sách "tôi ko thể.." của riêng mình. Vậy là tôi bắt đầu viết những "tôi ko thể.." của riêng tôi:

"Tôi ko thể lắp hết bộ xếp hình 3000 miếng"
"Tôi ko thể bảo em John phải dọn cái giường của nó cho ngăn nắp"
"Tôi ko thể khuyên được em Adam đừng có đánh nhau"

Khoảng 10 phút trôi qua, cô Donna bảo cả lớp ngừng bút, và gấp tờ giấy của mình lại rồi đem lên đút vào chiếc hộp trên bàn cô. Cô Donna cũng trịnh tọng bỏ vào đó tờ "Tôi ko thể.." của mình.

Rồi cô Donna vào phòng bác làm vườn của trường và quay lại với 1 cái xẻng, cả lớp theo cô tập trung ngoài sân sau của trường. Chúng tôi cùng cô thay phiên nhau đào 1 hố đất và cái hộp "tôi ko thể" được cô Donna trịnh trọng đặt xuống đó, rồi phủ đất lên. Chúng tôi đang tiến hành chôn "tôi ko thể"
Xong xuôi, cô Donna bảo cả lớp nắm tay nhau, đứng xung quanh khu đất nhỏ vừa mới lấp. Các em ngoan ngoãn nắm lấy tay nhau, cuối đầu và đợi cô Donna đọc lời cầu nguyện:

"Các em, hôm nay chúng tay ở đây để tưởng nhớ đến "tôi ko thể". "Tôi ko thể" luôn hiện diện quanh chúng ta. Mọi người nhắc đến tên bạn ấy mọi lúc, mọi nơi, từ trường học, văn phòng, trên đường phố đến các khu công cộng. Hôm nay tại sân trường này chúng ta hãy nói lời tạm biệt với"tôi ko thể" với sự chứng kiến của anh chị em bạn ấy là "tôi có thể" và "tôi muốn". Tuy họ ko được nhắc đến nhiều như "tôi ko thể" nhưng 1 ngày nào đó với sự trợ giúp của các em, họ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và được nhắc đến nhiều hơn nhưng người anh em của mình. Chúc "tôi ko thể" yên nghỉ bình an và cô mong muốn các em có mặt hôm nay sẽ sống thật tốt mà ko cần sự hiện diện của "tôi ko thể".

Kết thúc buổi học là buổi tiệc chia tay "tôi ko thể" bằng bánh quy, bỏng ngô và nước ngọt. Từ sau ngày hôm đó, nếu trong lớp có ai lỡ nói câu "em ko thể.." hoặc "tớ ko thể..." là mọi người nhắc bạn ấy rằng "tôi ko thể "đã mất rồi và bạn đó phải tìm cách nói khác để diễn đạt ý của mình mà ko dùng đến 3 chữ "tôi ko thể"

Khi lớn lên, tôi nhận thấy rằng trong cuộc sống của chúng ta, mỗi thách thức là 1 cơ hội, nếu bạn nói "tôi ko thể" là bạn đã từ chối cơ hội đó. Và mỗi ngày tôi đều hàm ơn cô giáo của tôi về tiết học cách đây đã tròn 25 năm.

Hoathuytinh.com

Nguyễn Đức Lâm
19-12-2006, 11:03 AM
http://images.google.com.vn/images?q=tbn:2oWOpAbLw5aSfM:http://www.eurekalert.org/babygenius/baby-genius-psa.jpghttp://images.google.com.vn/images?q=tbn:GzOYKrWOW85uWM:http://www.nicoles-funworld.de/windowcolor/Malvorlagen/baby/baby_010.gifhttp://images.google.com.vn/images?q=tbn:4-YRL0wPcq_PaM:http://www.happy-baby.hu/kepek/LitttleLAmb%2520(3).jpg
*Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
*Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
*Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình.
*Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
*Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay!

heocon09032004
19-12-2006, 01:22 PM
Tôi đang đi dạo trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Dù biển đông người nhưng tôi chỉ chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì đó và ném xuống biển. Khi đến gần hơn, tôi thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển bị cuốn lên bờ và lần lượt ném từng con trở lại với biển.

Tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi liền tiến đến chỗ cậu bé và nói: "Chào cháu, chú thắc mắc không biết cháu đang làm gì?"

“Cháu đang đưa những con sao biển này trở về với đại dương. Chú thấy đó, bây giờ thủy triều đang xuống và tất cả những con sao biển này đã bị giạt lên bờ. Nếu như cháu không đưa chúng trở về biển thì chúng sẽ chết ngay ở đây vì thiếu oxy.”

“Chú hiểu rồi. Nhưng có đến hàng ngàn con sao biển ở trên bãi biển này. Cháu không thể nào nhặt hết tất cả chúng được. Và chuyện này còn xảy ra ở hàng trăm chỗ khác suốt bờ biển này. Cháu có nhận thấy rằng cháu không thể làm thay đổi được thực tế sao?”
Cậu bé mỉm cười, cúi xuống và rồi nhặt con sao biển khác lên, và khi ném nó xuống biển, cậu trả lời tôi: "Nhưng cháu có thể giúp được con sao biển này!"

"Cố gắng là tất cả những gì mà bạn phải làm.
Cho dù thành công hay thất bại."
Robert Thibodeau

Nguyễn Đức Lâm
23-12-2006, 01:52 AM
Rồi một ngày Ta lại bắt gặp cuộc sống như vốn có của nó.......

Ngỡ tưởng sẽ chẳng thể quên hay chẳng thể chạy trốn định mệnh....cũng có lúc nghĩ rằng ko thể tồn tại.....

...Nhưng rồi cũng nhận ra rằng cuộc sỗng vẫn tiếp tục...và Ta vẫn phải bước đi,dù chẳng có gì là mãi mãi,và lỗi lầm rồi sẽ được thứ tha,nỗi đau nào cũng khiến ta phải buồn....và nước mắt....nhưng đó đã là quy luật.....cái gì cũng có giới hạn nhất định,đau đến bao nhiêu rồi ũng lại bắt gặp Hạnh phúc...dẫu có là một chút Hạnh phúc nhỏ nhoi....Rồi trên con đường dài Ta bước đi sẽ bắt gặp những gương mặt người,những ánh mắt chân thành,yêu thương....biết đâu tất cả những gì ngày hôm nay từng làm Ta cuồng điên...sẽ trở thành Điều Bình Thường....
Thật Bình Thường khi có những kỉ niệm vẫn hằng đeo bám ngay cả trong giấc ngủ.....tất cả nhắc Ta không thể quên....hay Ta cố tình muốn nó ở đó để sống cùng cuộc sống của Ta....hay đơn giản bởi nó đã từng đi qua cuộc đời.....

Tất cả đều là những Điều Bình Thường trong cuộc sống....khi trái tim con người còn biết yêu thương.....và rồi một ngày,có duyên may gặp lại những người xưa cũ,tự hỏi liệu lúc đó Ta có còn khát khao gặp gỡ nữa hay ko??...và liệu rằng ánh mắt đó,nụ cười đó có còn làm cho Ta phải thảng thốt nữa ko?....Lại là một Điều Bình Thường...bởi một cái cũ qua đi...rồi ai cũng lại bắt đầu với những điều rất mới....những gì đã từng làm Ta trăn trở dần dần trở thành những kỉ niệm....hãy tập thản nhiên với những Hội Ngộ-Chia Ly.....

Chỉ khi nào ở tận cùng những khổ đau,rồi Ta mới hiểu và quí trọng từng đơn vị Hạnh phúc....
Cũng thật Bình Thường,quá đỗi Bình Thường thôi...chẳng gì là tội lỗi cả khi Ta muốn mình lớn hơn...không còn nhỏ nhoi nữa...khi Ta muốn mình là chính mình giữa một thế giới đầy ắp sự hỗn độn.....

Đúng và Sai,Chân thành hay Giả dối......Thật hay Giả...đều tồn tại chân thật như chính nó....Rồi qua thời gian sẽ nhận ra nhau....Nhưng cũng thật Bình Thường khi người ta chẳng còn quan tâm xem đâu mới là sự thật....Chẳng để làm gì khi tất cả đã qua đi....

Cả cuộc đời sẽ tràn ngập những câu hỏi...và những câu hỏi cũng chẳng bao giờ có lời giải đáp....nhưng rồi cũng thấy nhẹ nhàng...vì rồi có câu trả lời để làm gì.??...Liệu nó có thật ko..và rồi...dù nó có là thật thì liệu rằng có mãi là như thế...dần dần những hoài nghi không còn làm Ta trăn trở nữa....

Tất cả đều sẽ khác đi...

Dẫu chỉ còn một chút nắng rớt lại phía hoàng hôn...hay "Một chút tin yêu ngày xưa còn rớt lại bên đời....rồi Ta vẫn tin rằng....Em hồn nhiên....rồi Em sẽ Bình minh...."

Ngay lúc này,sau bao nhiêu những nỗi niềm,những buồn vui,sau bao nhiêu giông bão tưởng chừng cả đời này chẳng bao giờ chạm đến mình,sau bao nhiêu nguồn cơn tưởng chẳng bao giờ có thể vượt qua....Ngồi lại,Ta vẫn tìm thấy sự bình thản của cuộc sống,của tâm hồn....lòng nhẹ nhàng và bao dung hơn với con người....và với chính cuộc đời Ta nữa.....Phải chăng người ta dễ dàng thích nghi và chấp nhận thực tế như một quy luật.....Vẫn từng ngày từng giờ đón nhận những xoay chuyển của hiện tại....rồi tương lai cũng chỉ là Hiện tại của ngày mai.....Ta đón nhận và Bình thản với nó như hàng nghìn hàng vạn Điều Bình Thường khác......

Như lúc này đây Ta cảm thấy niềm vui và một chút Hạnh phúc...và tự hài lòng với nó...cũng chẳng cần biết tới Hiện tại của ngày mai.....Dù thế nào thì ngày mai...rồi cũng sẽ trôi qua như tất cả những Điều Bình Thường mà thôi.....

Tất cả đã xảy ra...và sẽ tiếp tục dài ra mãi .... như "Chuyện Bình Thường"....

Nguyễn Đức Lâm
26-12-2006, 02:38 AM
Một người đàn ông nói với vị chúa tể vũ trụ về thiên đường và địa ngục. Vị chúa tể bảo ông ta: “Hãy đi với ta. Ta sẽ chỉ cho ngươi thấy đâu là thiên đường, đâu là địa ngục”.

Họ bước vào một căn phòng có một nhóm người đang ngồi vây quanh một nồi thịt hầm. Mọi người trông đói khổ và tuyệt vọng. Mỗi người cầm một cái muỗng để trong nồi, nhưng những chiếc muỗng đó có cán dài hơn cánh tay họ nên không thể dùng để đưa miếng thịt hầm vào miệng mình. Sự đau khổ của họ thật khủng khiếp.

“Hãy đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ đến nơi gọi là thiên đường” – vị chúa tể giục người đàn ông sau khi để ông ta đứng tại “địa ngục” một lúc.

Họ bước vào một căn phòng khác, tương tự như căn phòng đầu tiên: cũng có một nồi thịt hầm, một nhóm người và những chiếc muỗng có cán dài hơn cánh tay người. Tuy nhiên, mọi người trông rất hạnh phúc và có vẻ no đủ.

“Tôi không hiểu” – người đàn ông nói. “Tại sao những người này sung sướng còn những người ở phòng kia đau khổ trong khi mọi thứ đều giống nhau vậy, thưa ngài?”.

Vị chúa tể cười nói:“Không giống nhau đâu, chàng trai. Đơn giản là vì ở đây họ biết bón cho nhau ăn".
(st)

bibi
11-01-2007, 02:25 PM
Thứ quý nhất trong cuộc sống



Tại 1 làng chài nọ,có 1 chàng thanh niên hiền lành tốt bụng,làm việc rất chăm chỉ.Ngày nọ ,trên đường về nhà chàng lượm được 1 cái chai nhỏ.Vì tò mò,chàng tìm cách tháo bằnh được nắp chai ra.Bất ngờ từ trong chai bay ra 1 làn khói trắng và vị thần khổng lồ xuất hiện.
Vị thần liền cất tiếng nói:"Đừng sợ, ngươi là ân nhân của ta,ta cho ngươi 3 điều ước.Nào hãy ước đi chàng trai trẻ tuổi"
Ước gì nhỉ,chàng trai đắn đo và trả lời:"Thần cho tôi thời gian suy nghĩ nhé"
- Được thôi>Từ đây đến chiều ngươi phải nghĩ ra đấy.
Chàng đi dọc theo bãi biển và suy nghĩ.Trên đường đi chàng gặp 1 đám tre conhonf nhiên vô tư chơi đuấy mê.Nhìn những gương nặt thiên thần chàng thấy đời mới đẹp làm sao.Đi tiếp chàng gặp 1 chàng trai trẻ liều mình cứu những người nghèo khổ thoát khỏi 1 nhóm trộm cướp.Tấm lòng nghĩa hiệp đó đã khiến chàng cảm phục
Chàng tiếp tục đi và thấy một đám đông vây xung quánh cụ già.Thì ra có 1 con cá voi mắc cạn trôi dạt vào bờ.Mọi người định giết nó lấy thịt bán.Cụ già nói:"Những gì thuộc về biển cả hãy trả về cho biển cả"Thế là chú cá voi dược cứu sống.
Hongaf hôn buông xuống.Vị thần ghiện ra hỏi:"Ngươi đã nghĩ ra chưa?'
Chàng trai trả lời:"Vâng xin thần hãy ban cho cọnuw ngây thơ hồn nhiên của trẻ thơ,một trái tim nghĩa hiệp và dũng cảm của tuổi trẻ,một tấm lòng nhân ái vị tha của người từng trải
Vị thần nói:"Hỡi chàng trai ,ngươi làm ta bất ngờ đấy.ngươi đã nhận ra những thứ quý giá nhất của cuộc đời"

AutoBot
18-01-2007, 04:42 AM
HÃY NẮM LẤY TAY CON

Little girl and her father were crossing a bridge. The father was kind of scared so he asked his little daughter,
- "Sweetheart, please hold my hand so that you don't fall into the river."

The little girl said, - "No, Dad. You hold my hand."
- "What's the difference?" Asked the puzzled father.

"There's a big difference," replied the little girl.

-"If I hold your hand and something happens to me, chances are that I may let your hand go. But if you hold my hand, I know for sure that no matter what happens, you will never let my hand go."


In any relationship, the essence of trust is not in its bind,but in its bond. So hold the hand of the person whom you love rather than expecting them to hold urs...


Dịch đại nhé :cool:

Hai bố con đi qua cầu. Người bố e ngại nhìn dòng nước chảy siết và quay ra nói với con gái
- Con gái yêu, nắm lấy tay bố đi, cẩn thận ko ngã xuống sông
Cô con gái liền nói: - Không, bố hãy nắm lấy tay con đi
- "Như thế có khác gì nhau đâu?". Người cha ngạc nhiên hỏi.
- "Khác nhau lắm đấy Bố ạ" - cô con gái trả lời
- "Nếu con nắm tay bố, nhỡ có chuyện gì xảy ra, con sợ con sẽ buông tay bố ra mất. Nhưng nếu Bố nắm tay con, dù bất luận chuyện gì xảy ra con biết chắc chắn rằng bố không bao giờ thả tay "

kj9700
06-02-2007, 07:23 PM
Dùng hai ngón tay đánh máy, khi quen rồi, thì cũng có thể đánh rất mau.

Dùng kiểu bơi chó, khi quen rồi, thì cũng có thể bơi thoải mái.

Dùng hai cùi chỏ đánh đàn dương cầm, khi quen rồi, thì cũng có thể đánh đàn hay.

Vấn đề là: nếu bạn muốn tinh luyện hơn thì không thể như thế được.

Rất nhiều sai lầm bình thường nhìn không thấy, người phạm sai lầm vẫn có thể vui thích vì điều này, chỉ khi gặp thử thách khó khăn hơn, thì lúc đó mới lộ cái kém ra.

Thu Trang
11-03-2007, 10:03 AM
Một diễn giả nổi tiếng bắt đầu buổi hội nghị bằng cách giơ cao lên một tờ 20 đô la Mỹ. Trong phòng với 200 người tham dự, ông hỏi: “Ai muốn tờ 20 đô la này?”
Các cánh tay bắt đầu giơ lên. Ông nói: “Tôi sẽ tặng tờ 20 đô la này cho một trong các bạn. Nhưng trước hết, hãy để tôi làm việc này đã”.
Ông bắt đầu vò nhàu tờ tiền. Sau đó ông hỏi: “Ai vẫn muốn tờ tiền này?”. Các cánh tay vẫn giơ cao.
“Vậy thì”, ông trả lời, “sẽ thế nào nếu tôi làm như thế này?”. Ông ném tờ tiền xuống nền nhà và bắt đầu dùng đế giày giẫm nghiền lên nó. Ông nhặt tờ tiền lên, giờ nó đã bị nhàu nát và bẩn thỉu. “Giờ, ai vẫn muốn có nó?”
Những cánh tay vẫn giơ cao.
“Các bạn của tôi, tất cả các bạn đã học được một bài học rất giá trị. Dù tôi làm gì với tờ tiền này, các bạn vẫn muốn có nó bởi nó không bị giảm giá trị. Nó vẫn có giá 20 đô la.
Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta bị bỏ rơi, bị vò nhàu, bị vấp ngã và dính bẩn bởi những quyết định mà chúng ta đưa ra và những hoàn cảnh xảy đến trên đường chúng ta đi. Chúng ta cảm thấy như thể mình thật vô dụng, nhưng dù bất kỳ điều gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, bạn vẫn sẽ không bao giờ mất giá trị của mình”.
Bẩn hay sạch, nhàu nát hay gấp nếp gọn gàng, bạn vẫn sẽ là vô giá đối với những người yêu thương bạn. Giá trị cuộc sống của chúng ta được tạo ra không phải từ những gì chúng ta làm hay những người chúng ta biết, mà bởi CHÚNG TA LÀ AI.
“Bạn là đặc biệt - đừng bao giờ quên điều đó!” - vị diễn giả kết luận
Nếu ai cũng giống ai thì thế giới đâu cần nhiều người như vậy

Đây là bài của ông anh trai gửi cho muội , muội đọc thấy rất ý nghĩa và rất hay ,mong rằng mọi người đều có ý nghĩ như vậy hì hì!!!
Không phải đùa, chứ mỗi khi buồn muội hay vào topic này để đọc , thấy đỡ buồn hẳn.Cảm giác như mình được thêm nhìu điều hơn

Bạch Văn Cơ
13-06-2007, 07:52 AM
Câu chuyện này mang đầy tính triết lý hết sức sâu sắc và bổ ích

minhkhiemdeptrai
12-08-2007, 12:12 PM
Ac ! đệ đang bị con gái đá đây bài học lớn quá

MEOTAY
12-08-2007, 01:19 PM
hihi,con gái đá phải xemlaij là tại sao. tại sao... tại sao : ay:

muadong
26-09-2007, 06:38 PM
hay qua!^^!
__________________________________________________ ______________
cuộc dời không có những chuyện buồn ma chỉ có những chuyện không vui.........

Nguyễn Việt Hùng
20-11-2007, 10:50 AM
Đây là bức thư của một người cha gửi cho con gái của mình trước khi từ bỏ cuộc sống của mình để đi về cõi vĩnh hằng.:

"....Con ơi,dù con sợ tình yêu nhưng tình yêu cứ đến.Nếu đây là niềm vui thì con cư nâng niu như người mẹ ôm ấp đứa con thơ.Nếu đây là vết thương lòng cũng có thể tâm hồn con vương vấn.Con đừng bao giờ tự hỏi con rằng người con đang yêu có xứng đáng với con không?. Cái thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ thì cái đó không còn là tình yêu nữa. Khi con yêu con đừng đắn đo tính toán.

Nếu người yêu con là người nghèo khổ thì con sẽ cùng người ấy lao động xây đắp tô thắm cho tình yêu.
Nếu người yêu con già hơn con thì con sẽ làm cho người ấy trẻ lại với con. Nếu người yêu của con bị cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững chắc của họ. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu như con làm dúng theo lời cha dạy.Con phải luôn cảnh giác xem thử người đó yêu con vì cái gì? Nếu người đó yêu con vì sắc đẹp thì con nên nhớ rằng:Sắc đẹp của con ròi sẽ tàn. Nếu người đó yêu con vì con co chức cao thì con hãy khẳng định rằng: Người đó không yêu con. Con hãy tự bảo họ rằng: "Địa vị không bao giờ đem lại hạnh phúc cho con người, chỉ có tự túc chân chính mới thoả mãn lòng người chân chính."Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ nếu như họ hối hận thật sự.Con hãy chung thuỷ với người yêu xây dựng cuộc dời riêng.Nếu con làm mất hai chữ quí báu đo thì con sẽ hổ thẹn và không được quyền tự hào với chính con, với xã hội.Nếu con để cho một người nào khác chồng con đặt cái hôn ranh mãnh bẩn thỉu lên môi con thì trước khi hôn họ sẽ khinh con và nhất là sau khi hôn họ sẽ càng khinh con hơn.

Ai sẽ vì con mà chăm sóc đời con. vui khi có tin mừng, buồn khi con gặp sự không may. Đó chính là chồng của con.

"CON HÃY YÊU ĐI,YÊU THA THIẾT NHƯ NGÀY XƯA MẸ ĐÃ YÊU CHA".......!!!!!

Nguyễn Việt Hùng
20-11-2007, 08:35 PM
* Ba điều trong đời một khi đã đi qua không thể lấy lại được:
- Thời gian
- Lời nói
- Cơ hội
* Ba điều trong đời không được đánh mất:
- Sự thanh thản
- Hy vọng
- Lòng trung thực
* Ba thứ có giá trị nhất trong đời:
- Tình yêu
- Lòng tự tin
- Bạn bè
* Ba thứ trong đời không bao giờ bền vững được:
- Giấc mơ
- Thành công
- Tài sản
* Ba điều làm nên giá trị một con người:
- Siêng năng
- Chân thành
- Thành đạt
* Ba điều trong đời làm hỏng một con người:
- Rượu
- Lòng tự cao.
- Sự giận dữ.

Nguyễn Việt Hùng
29-11-2007, 03:02 PM
Đừng bao giờ rời khỏi người mình yêu để đến với người mình thích. Bởi vì 1 ngày nào đó, người bạn thích cũng sẽ bỏ rơi bạn để đến với người mà họ yêu. Biết đâu người mà bạn yêu sẽ nhận ra họ yêu bạn biết bao.

neptune125
07-12-2007, 02:16 PM
undefinedmột ngày nắng đẹp thằng bé chạy vào lớp và hét lên với con bạn thân nhất của mình! " Tao yêu mày!" Con bé choáng váng lặng nhìn thằng bé đã chạy vụt đi! thằng bé chạy như bay xuống sân trường lòng lâng lâng vui sướng!
mười lăm phút sau nó gặp thàng bạn thân nhất của mình! trong khi thằng này chưa kịp nói gì thì nó lại một lần nữa hét lên "Tao yêu mày!"
30 phút sau nó đứng trước lớp và trước sự kinh ngạc của cả lớp nó hét lên "Tôi yêu mọi người!"
"Tình yêu" không chỉ là thứ đơn nhất và bạn chỉ có thể trao cho một người! Tình yêu xuất phát từ cuộc sống và bạn luôn có thể trao cho mọi người bất cứ lúc nào!

Nguyễn Việt Hùng
08-12-2007, 09:30 PM
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra sự khác biệt tinh tế giữa việc giữ một bàn tay và giữ một tâm hồn!
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra rằng tình yêu không còn là điểm tựa và bên nhau không còn là ý nghĩa bình yên!
Sẽ đến lúc bạn chợt nhận ra rằng nụ hôn không phải là lời cam kết và quà tặng khác với lời hứa thật lòng!
Sẽ đên lúc bạn chợt nhận ra rằng không phải mùa nắng lúc nào cũng đẹp!
Và bạn biết chấp nhận thất bại với tư thế ngẩng cao đầu và đôi mắt sáng , với sự cao thượng của tuổi trưởng thành chứ không phải bi lụy và cố chấp của tuổi thơ!
Có ai đi mà không vấp ngã một đôi lần!
Hãy góp nhặt những mảnh vỡ của chính mình và bước tiếp từ đây _ trên con đường đac chọn của ngày hômnay và không chông chờ vào những gì chưa chắc chắn của ngày mai!
Bạn hãy cho đi đừng tiếc nuối và níu kéo, có ai cho đi mà lại cảm thấy mất bao giờ!
Và hãy giữ lại những điều tốt đẹp nhất, gieo hạt trồng hoa trên mảnh đất tâm hồn, hơn là mòn mỏi chờ đợi một ai đó mang nó đến!
Và đến lúc bạn nhận ra bạn đã vượt qua !
Cuộc sống sẽ thêm phần ý nghĩa!
Tự do mơ về những điều sắp đến!
Ngước mắt vượt qua những khung cửa sổ_ ngắm mắt nhìn các vì sao!
Cảm nhận thật rằng bạn đang sống.
Bản lĩnh , mạnh mẽ và xứng đáng.
Dù bất cứ điều gì xẩy ra.
Tất cả chỉ là bắt đầu, với tất cả những gì vốn có.
Chờ đón bạn phía trước.
Trong ánh mắt lấp lánh niềm tin
Của một ngày mới !!!!

Nguyễn Việt Hùng
21-12-2007, 08:36 PM
Lá thư của Tổng thống Abraham Lincoln viết gửi thầy hiệu trưởng nơi con trai ông theo học!


- “ Kính gửi thầy…!


Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này: Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: Cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đó, sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.


Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố…


Xin hãy dạy cho cháu học cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…


Xin hãy dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: Đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.


Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận trong khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là không xứng đáng…


Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.


Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân lý để cháu chỉ đón nhận được những gì tốt đẹp mà thôi.


Xin hãy dạy cho cháu cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.


Xin hãy dạy cho cháu biết rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ta giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.


Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.


Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cho cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn, và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.


Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.


Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình…, con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời! ”


Vâng! Quả thực mong muốn của một người cha, một bậc phụ huynh thật là chính đáng. Đó cũng là mong muốn của tất cả chúng ta những người làm thầy! Đồng thời cũng là mong muốn của cả một xã hội , của cả một đất nước dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bởi “ mục tiêu của Giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con người vươn đến cái CHÂN và thực hiện cái THIỆN !”

Mai Loan
28-12-2007, 07:17 PM
Ngày xưa còn bé, bạn bè giận nhau chỉ cần chu miệng “bo bo xì ”, ngoảnh mặt đi là xong, chỉ vài phút sau là quên béng đi mất, chơi với nhau rồi lại giận nhau, nhẹ nhàng như không. Người lớn giận không như trẻ con. Giận là không thèm nói chuyện, không thèm nhìn mặt. Là xóa hẳn nhau ra khỏi cuộc đời. Giận là giận thật lâu có khi là mãi mãi. Người lớn tự cho mình hiểu biết thế nhưng lại dở hơn trẻ con rất nhiều. Người lớn thậm chí không hiểu được cái ý nghĩa rất đơn sơ của tình bạn: BẠN NGHĨA LÀ LUÔN THA THỨ....|-)

Đỗ Khương Duy
29-12-2007, 03:24 AM
Không ai gieo hạt giống tình yêu để nhận lấy lòng thù hận. Hãy trải lòng mình ra với những yêu thương, hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái từ cội nguồn nhân nghĩa của lòng người.

Kinh doanh không có nghĩa là chỉ biết đến chữ tiền. Một chút lòng với nhau mà duy trì được tình cảm lâu dài, tính toán chi li chẳng làm cho người ta giàu có tiền bạc thêm là bao, mà chỉ nghèo hơn đi cái tình trong cuộc sống.

Niềm vui và hạnh phúc có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Hạnh phúc nằm trong lòng bàn tay, nếu để tâm bạn sẽ cảm nhận được một cách dễ dàng. Bạn đang thở phải không? Đó cũng là một niềm hạnh phúc...

Trong cuộc sống này, không có điều gì là " không thể" đâu bạn. Mỗi bước khó khăn, thử thách chính là một cơ hội cho bạn tự khẳng định mình. Chỉ cần có niềm tin ở bản thân, chỉ cần nỗ lực hết mình, bạn sẽ lập nên những kì tích khó ngờ !
còn tiếp....

Đỗ Khương Duy
29-12-2007, 03:25 AM
Tiếp đây:
Sự sống rất mong manh. Có quá nhiều rủi ro, bất trắc trên đường đời. Chừng nào chúng ta còn có thể hít thở bầu không khí của mỗi sớm mai thì chừng ấy không còn điều gì khiến chúng ta oán thán được nữa.

Có người vì mất đôi giày đã cảm thấy buồn lòng, nhưng khi đi trên đường, anh gặp một người mất cả đôi chân. Hãy một lần nhìn xuống thử xem, bạn sẽ thấy ngay mình đang ở thiên đường.

Nếu bạn luôn nghĩ rằng mình đang làm việc cho người ta thì mãi mãi bạn chỉ có thể là người làm thuê; nếu nghĩ mình đang làm việc cho chính mình, bạn có thể tạo dựng được sự nghiệp riêng lừng lẫy !

Có rất nhiều cánh cửa xem ra rất uy nghiêm, huyền bí, khi bạn đưa tay chạm vào mới biết cánh cửa ấy chỉ khép hờ thôi !
Còn tiếp...

Đỗ Khương Duy
29-12-2007, 03:26 AM
Tiếp nữa nè:

Thành tích hôm nay là kết quả phấn đấu của những ngày đã qua. Ngủ quên trong chiến thắng, bạn sẽ tự vùi lấp tương lai trong ánh hào quang của hiện tại. Trên bước đường tiếp theo của bạn, bể học vẫn rộng dài mênh mông...

Hy vọng là ngọn đuốc soi sáng đường cho người mù đang lạc lõng giữa bóng đêm. Nghìn sợi dây đàn cũng là nghìn lần con người thêm tin yêu cuộc sống. Hãy mang theo dây đàn hi vọng lên đường, ý nghĩa cuộc đời hoàn toàn nằm trên chặng đời người đang đi đấy !

Chẳng thể nào lấy lại được thời gian đã mất, chẳng thể nào nắm bắt cơ hội đã qua đi, nếu cứ lần lữa hẹn với chính mình, sẽ chắng bao giờ bạn đáp được chuyến tàu đỗ bến Thành Công !
Lời hứa với bản thân mình là lời hứa thiêng liêng nhất. Một lần khất nợ vời hiện tai, bạn sẽ mãi mãi lỡ hẹn với tương lai.

con người có thể du hành vào tận không gian, tìm đến những vùng trời xa lạ, thế nhưng đôi khi lại diệu vợi đoạn đường nối giữa những trái tim người.
Hãy học cách yêu thương, bạn sẽ tìm được bình yên ở tận thẳm sâu lòng mình.

Đỗ Khương Duy
29-12-2007, 03:26 AM
Bài cuối cùng :D

Có người vì mất đôi giày đã cảm thấy buồn lòng, nhưng khi đi trên đường, anh gặp một người mất cả đôi chân. Hãy một lần nhìn xuống thử xem, bạn sẽ thấy ngay mình đang ở thiên đường.


Có những lúc ta suy sụp tinh thần chỉ vì một chuyện ko hay nào đó và đã quá bi quan rồi lại than thân trách phận , vì sao ta ra đến nông nỗi này ....
Nhưng một ngày nào đó ta mới hiểu và nhận ra rằng những ưu phiền ...những lo âu ...những buồn phiền và những căng thẳng ....những thất vọng ...đó dường như là điều tất yếu mà trong cuộc sống chúng ta ai cũng phải có ! Ko nên nản sớm như vậy ...ko nên quá vội đầu hàng như thế ...Cố lên ....chiaky !Vì trên thế giới này còn có bao nhiêu số phận khổ hơn ta nhiều ....Cố lên ! Đứng lên và tiếp tục đi trên con đường dài phía trước !!!

MinhTrang
17-01-2008, 10:49 PM
chúc bạn luôn hạnh phúc và luôn vữnng tin vào cuộc sống nha

vanconuong
15-03-2009, 07:17 PM
10 LÝ DO ĐỂ MỈM CƯỜI

- Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta

- Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm

- Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa

- Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn

- Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần

- Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác

- Mỉm cười với người khác người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn

- Nếu bạn mỉm cười bạn sẽ càng trở nên tự tin và thu hút hơn

- Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác

- Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực.

lá vàng rơi
15-03-2009, 09:43 PM
Lười biếng mãi hôm nay mới vác xe đi rửa. Chui vào một quán cóc nhỏ, ngồi nhai coolair, uống trà đá, vuốt ve nâng nịu chú mèo con, vui vẻ và bình yên ngắm bác thợ già rửa xe vui tính và bà cụ già bán quán phúc hậu. Ngồi yên lặng, thỉnh thoảng cười vu vơ, thỉnh thoảng hát lẩm nhẩm khe khẽ, thấy mình yêu đời một cách kỳ lạ.Chợt, một cậu sinh viên quần cộc hốt hoảng chạy ra: "Bà ơi, nước bể tràn rồi, cháu không tắt máy bơm được".


Bà cụ vùng đứng dậy vội vã chạy vào khu nhà trọ sinh viên, không quên văng một câu, đủ để người ngồi cạnh nghe thấy: "Đ.m, bọn mày làm gì mà để nước chảy"…

Nước chè đắng ngắt.
Coolair đắng ngắt.

Hình như...

vanconuong
06-05-2009, 05:43 PM
“ Chẳng có gì đáng khâm phục trong việc tỏ ra hơn người cả. Điều đáng khâm phục thật sự ở đây chính là bạn tỏ ra hơn chính bản thân mình.” (tục ngữ Ấn Độ).

Một chút khiêm tốn sẽ giúp bạn vượt qua các giai đoạn của cuộc đời. Nó khiến chúng ta có sự tiếp cận thực tế với mọi người trong thế giới này. Đấu tranh với bản thân để chứng tỏ rằng chúng ta là những gì mà chúng ta không phải, sẽ khiến chúng ta có những xung đột cảm xúc và rơi vào trạng thái liên tục thất vọng. Cân bằng khiếm tốn và tự tin là một phương pháp lí tưởng để tồn tại.

“Đánh giá bản thân quá cao hay quá thấp đều là sai lầm “ (Johann V. Goethe). Chấp nhận việc chúng ta có thể gây ra sai lầm khiến chúng ta thoát khỏi việc giả bộ hoặc mong muốn mọi thứ đừng xảy ra. Chúng ta nên nhận ra rằng chúng ta đã học được điều gì đó từ những sai lầm và chấm dứt việc lo lắng

qphong24
11-06-2010, 09:38 PM
Cái hũ và cà phê

Giờ học triết bắt đầu. Vị giáo sư lấy ra một cái hũ đựng xốt mayonnaise lớn, rỗng không và cố nhét vào đó những quả bóng chơi golf. Sau đó, ông hỏi sinh viên cái hũ đã đầy chưa. Tất cả đều thưa rồi.

Thế rồi, ông lấy ra một cái hộp sỏi và đổ chúng vào hũ. Ông lắc nhẹ cái hũ. Các viên sỏi len lỏi vào các khe hở giữa các quả bóng. Và ông lại hỏi sinh viên cái hũ đã đầy chưa. Tất cả đều đồng ý nó đã đầy.
Kế đến, ông lấy ra một cái hộp cát và đổ cát vào hũ. Dĩ nhiên, cát lấp đầy những khoảng trống còn lại. Ông lại hỏi một lần nữa cái hũ đã đầy chưa. Tất cả sinh viên đều đồng thanh đáp: “Đầy”.

Vị giáo sư lấy ra từ trong ngăn bàn hai tách cà phê và rót cà phê vào hũ. Chất lỏng này thấm vào từng khoảng trống giữa các hạt cát.

Vị giáo sư nói: “Tôi muốn các anh, chị nhận thức rằng cái hũ tượng trưng cho cuộc sống của chúng ta. Những quả bóng chơi golf là những điều quan trọng trong cuộc sống – niềm tin, gia đình, con cái, sức khỏe, bạn bè và những niềm đam mê. Nếu như những điều đó còn khi tất cả mọi thứ khác mất hết thì cuộc sống của bạn vẫn đầy đủ. Các viên sỏi là những điều khác có ý nghĩa như: việc làm, nhà, xe. Cát là tất cả mọi sự vật khác – những thứ nhỏ nhặt. Nếu các anh, chị đổ cát vào hũ trước thì không có chỗ cho sỏi hoặc bóng chơi golf. Cuộc sống cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta dành hết thời gian và sức lực vào những chuyện cỏn con, chúng ta sẽ chẳng còn có gì để làm được những chuyện quan trọng”.

Độc_Bước
14-07-2010, 01:57 PM
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao lâu… => Sao phải đợi có chồng mới có con?

gaituyen_xinh
29-11-2010, 06:39 PM
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao lâu… => Sao phải đợi có chồng mới có con?

hjx. mình bồ kết bài nè của bạn của bạn đấy. mà bồ kết nhất là câu : sao phải đợi có chồng mới có con? hjx. ý nghĩa phết đấy chứ. keke. các bạn gái ơi! còn chần chừ gì nữa, xông pha thôi. kaka. clap cho tác giả cái nhỉ!

congdon
20-02-2011, 09:24 PM
bài học sau bao năm tổng kết lại là
không được tranh cãi với bất cứ ai ^^

1lytrada_17pt
20-02-2011, 10:36 PM
Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi đến bao lâu… => Sao phải đợi có chồng mới có con?

thick nhat cau sao phai doi co chong moi co con.=))

mariobotta
25-03-2011, 10:26 AM
Sáu con người, do sự tình cờ của số phận, mắc kẹt vào cùng 1 cái hang rất tối và lạnh. Mỗi người còn 1 que củi nhỏ trong khi đống lửa chính đang lụi dần.

Người phụ nữ đầu tiên định quẳng que củi vào lửa, nhưng đột nhiên rụt tay lại. Bà vừa nhìn thấy 1 khuôn mặt da đen trong nhóm người da trắng.

Người thứ 2 lướt qua các bộ mặt wanh đống lửa, thấy 1 người trong số đó ko đi chung nhà thờ với ông ta. Vậy là thanh củi cũng bị thu về.

Người thứ 3 trầm ngâm trong 1 bộ quần áo nhàu nát. Ông ta kéo áo lên tận cổ, nhìn người đối diện, nghĩ thầm: "Tại sao mình lại phải hi sinh thanh củi để sưởi ấm cho con heo béo ị giàu có kia?"

Người đàn ông giàu lui lại 1 chút, nhẩm tính: "Thanh củi trong tay, phải khó nhọc lắm mới kiếm được, tại sao ta phải chia sẻ nó với tên khố rách áo ôm lười biếng đó?"

Ánh lửa bùng lên 1 lần cuối, soi rõ khuôn mặt người da đen đang đanh lại, lộ ra những nét hằn thù: "Không, ta không cho phép mình dùng thanh củi này sưởi ấm những gã da trắng!"

Chỉ còn lại người cuối cùng trong nhóm. Nhìn những người khác trầm ngâm trong im lặng, anh ta tự nhủ: "Mình sẽ cho thanh củi, nếu có ai đó ném phần của họ vào đống lửa trước".

Cứ thế, đêm xuống dần. Sáu con người nhìn nhau căng thẳng, tay nắm chặt những khúc củi. Đống lửa chỉ còn than đỏ rồi lụi tắt. Sáng hôm sau khi những người cứu hộ tới nơi, cả 6 đều đã chết cóng. Họ không chết vì cái lạnh bên ngoài mà chết vì sự buốt giá trong sâu thẳm tâm hồn.

hoangngoctiep
07-10-2011, 05:15 PM
SỐNG TRỌN VẸN TỪNG NGÀY (sưu tầm)
Trong một buổi diễn thuyết vào đầu năm học, Brian Dison - tổng giám đốc của Tập đoàn Coca Cola – đã nói chuyện với sinh viên về mối tương quan giữa nghề nghiệp với những trách nhiệm khác của con người.
“Bạn hãy tưởng tượng cuộc đời như một trò chơi tung hứng. Trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần - đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy sướt, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.
Bạn làm thế nào đây ?
Bạn đừng hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh mình với những người khác. Đó là vì mỗi chúng ta là những con người hoàn toàn khác nhau, chúng ta là những cá nhân đặc biệt. Bạn chớ đặt mục tiêu của bạn vào những gì mà người khác cho là quan trọng. Chỉ có bạn mới biết rõ điều gì là tốt nhất cho chính mình.
Bạn chớ nên thờ ơ với những gì gần gũi với trái tim của bạn. Bạn hãy nắm chắc lấy như thể chúng là những phần trong cuộc sống của bạn. Bởi vì nếu không có chúng, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa.
Bạn chới để cuộc sống trôi qua kẽ tay vì bạn cứ đắm mình trong quá khứ hoặc ảo tưởng về tương lai. Chỉ bằng cách sống cuộc đời mình trong từng khoảng khắc của nó, bạn sẽ sống trọn vẹn từng ngày của đời mình.
Bạn chớ bỏ cuộc khi bạn vẫn còn điều gì đó cho đi. Không có gì là hoàn toàn bế tắc mà nó chỉ thật sự trở nên bế tắc khi bạn thôi không cố gắng nữa.
Bạn chớ ngại nhận rằng mình vẫn chưa hoàn thiện. Đó chính là sợi chỉ mỏng manh ràng buộc mỗi người chúng ta lại với nhau.
Bạn chớ ngại mạo hiểm. Nhớ mạo hiểm với những vận hội của đời mình mà bạn học biết cách sống dũng cảm.
Bạn chớ khóa kín lòng mình với tình yêu bằng cách nói bạn không có thời gian yêu ai. Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là hãy cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất tình yêu là níu giữ thật chặt. Còn phương thế tốt nhất để giữ được tình yêu là bạn hãy chắp cho nó đôi cánh.
Bạn chớ băng qua cuộc đời nhanh cho đến nỗi không những bạn quên mất nơi mình sống mà còn có khi quên cả bạn định đi về đâu.
Bạn chớ quên nhu cầu tình cảm lớn nhất của con người là cảm thấy mình được đánh giá đúng.
Bạn chớ ngại học. Kiến thức không có trọng lượng. Nó là kho báu mà bạn có thể luôn mang theo bên mình một cách dễ dàng.
Bạn chớ phí phạm thời giờ hoặc lời nói một cách vô trách nhiệm. Cả hai điều đó một khi mất đi sẽ không khi nào bắt lại được. Cuộc đời không phải là một đường chạy mà nó là một lộ trình bạn hãy thưởng thức từng chặng đường mình đi qua.
Quá khứ đã là lịch sử. Tương lai là một màu nhiệm. Còn hiện tại là một món quà của cuộc sống, chính vì thế mà chúng ta gọi đó là tặng phẩm ”.

--------------------------------------------------------------------------------

Tieu dai gia
22-11-2011, 01:36 PM
CÁI TÁT <sưu tầm>
Trong đời có khi bạn bị"ăn" tát hay bạn sẽ cho ai đó "ăn" tát nhưng dù ở bất cứ vị trí nào, là bị hay được năm ngón tay in dấu lên mặt, ta cũng thấy đau đớn vô cùng.
Hãy tập quen dần việc nhận những cái tát khi đời sẽ "vả" vào mặt ta liên hồi nhưng đôi khi, nhờ cái tát thật đau mà ta mới thức tỉnh. Lúc ấy, ta thấy ta sai, ta nhận sai nhưng lại vấp phải những lỗi lầm khác. Ta té vài lần, tự nhắc nhở nên tránh những đoạn đường chông chênh nhưng ta vẫn tiếp tục ngã. Ta bắt đầu học cách làm thế nào khóc một lần rồi thôi, chứ không chôn sâu tổn thương trong lòng để gặm nhấm nó hết ngày này sang ngày khác. Dần dần ta trở nên chai lỳ, không cảm xúc, chấp nhận những được mất xoay vòng trong cuộc sống.
Hôm qua, ta tự hứa với lòng sẽ tiến bộ hơn, hoàn thiện hơn một chút. Nhưng hôm nay, ta nhận ra mình đang bước lùi lại. Khi ta muốn nghĩ thấu đáohơn, suy tính mọi thứ kỹ hơn, thì sự việc lại như bế tắc. Mọi thứ không theo đúng lập trình vì đời vốn đâu phải một chương trìnhcài đặt, chỉ cần nhấn nút là xong. Đầu óc quay mòng, ta lại cần một cái tát để bừng tỉnh.
Người tát ta và đời cũng tát ta, không lẽ còn chưa đủ rèn luyện cho ý chí sinhtồn của ta. Đọc một tiểu thuyết, trong đó viết rằng:"Con người dù có gian khổ như thế nào, dù sống trong xiềng xích đi nữa, ít nhất cũng giữ được quyền tự do lựa chọn, lựa chọn ý nghĩa sinh tồn cho riêng mình". Đúng vậy, ta phải luôn nắm số phận trong tay mình, chứ không thể hoàn toàn dựa vào người khác, dẫu hiện thực có tàn khốc cách mấy.
Vì thế, ta muốn đi trên con đường riêng của mình, không muốn chịu sự chi phối từ gia đình, muốn sống theo lối sống tự do trước đây. Nhưng ta khôngmuốn lời nói hay hành động ngông cuồng như những cái tát khiến người thân đau buồn. Ta phải nhớ ta sống không chỉ cho riêng ta, ta không thể tồn tại khi chỉ ôm khư khư cái"tôi" to tướng. Vì ta làm sai nhiều hơn đúng nên ta phải uốn nắn mình hơn.
Dẹp bỏ cái "tôi" để chấp nhận cải thiện, nếu đã quyết sống vì người khác. Người cười thì ta cười nên ta sống để khiến cho nhiềungười cười vui, để cái tát chỉ là tát yêu thương chứ không phải căm hờn tức giận.

quangminh_94
28-11-2011, 03:25 PM
NHỮNG LỜI KHUYÊN TRONG CUỘC SỐNG < SU TAM>
- Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.
- Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.
- Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.
- Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh
- Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
- Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.

reubuondaiduong
28-11-2011, 09:45 PM
CÁI TÁT <sưu tầm>
Trong đời có khi bạn bị"ăn" tát hay bạn sẽ cho ai đó "ăn" tát nhưng dù ở bất cứ vị trí nào, là bị hay được năm ngón tay in dấu lên mặt, ta cũng thấy đau đớn vô cùng.
.....
Dẹp bỏ cái "tôi" để chấp nhận cải thiện, nếu đã quyết sống vì người khác. Người cười thì ta cười nên ta sống để khiến cho nhiềungười cười vui, để cái tát chỉ là tát yêu thương chứ không phải căm hờn tức giận.
Vậy cho mình hỏi nếu một ngày nào đó tôi gặp bạn trong cuộc sống thì tôi có thể cho bạn 1 cái tát(yêu thương) được không nhỉ?:)):)):)):))

reubuondaiduong
28-11-2011, 09:49 PM
NHỮNG LỜI KHUYÊN TRONG CUỘC SỐNG < SU TAM>
- Đừng nên dễ dàng tin vào những gì bạn nghe, đừng tiêu xài hết tiền bạn đang có, không nên muốn ngủ bao lâu thì ngủ bao lâu.
- Dùng phương pháp tinh vi và xác thật để giải quyết tranh chấp, không nên xúc phạm người khác.
- Đừng bao giờ đánh giá con người qua bề ngoài.
- Nói từ từ nhưng phải suy nghĩ nhanh
- Khi người khác hỏi những điều mà bạn không muốn trả lời, xin hãy cười và nói “tại sao bạn lại muốn biết điều đó?”
- Hãy ghi nhớ ba chữ “trọng”: tôn trọng mình; tôn trọng người khác; giữ lấy tôn trọng, phải có trách nhiệm đối với hành vi của mình.

Được đó anh!
Nhưng làm sao để có thể biến những câu nói kia thành hành động được đây?
Tặng anh 1 câu:"nói thì rất đơn giản nhưng làm thì lại rất khó"

quangminh_94
28-11-2011, 09:54 PM
được đó anh!
Nhưng làm sao để có thể biến những câu nói kia thành hành động được đây?
Tặng anh 1 câu:"nói thì rất đơn giản nhưng làm thì lại rất khó"

kái đó thì anh cũng chịu thôi.không làm được đối với những người không biết suy nghĩ.còn đối với nhưng người biết suy nghĩ thì không gì là không thể
" không có việc........ắt làm nên "

reubuondaiduong
28-11-2011, 10:01 PM
kái đó thì anh cũng chịu thôi.không làm được đối với những người không biết suy nghĩ.còn đối với nhưng người biết suy nghĩ thì không gì là không thể
" không có việc........ắt làm nên "

Càng ít suy nghĩ thì họ sẽ càng trẻ lâu
Hi vọng càng ít thì họ sẽ càng hạnh phúc
Anh trả lời em xem: "không có việc gì thì sao mà ắt làm nên được":)):)):))

quangminh_94
28-11-2011, 10:03 PM
càng ít suy nghĩ thì họ sẽ càng trẻ lâu
hi vọng càng ít thì họ sẽ càng hạnh phúc
anh trả lời em xem: "không có việc gì thì sao mà ắt làm nên được":)):)):))

càng ít suy nghĩ thì trẻ lâu là đúng đáy.nhưng càng ít suy nghĩ thì sẽ càng ngày càng nngu ra đấy.phí bộ óc cua con người.

Tieu dai gia
29-11-2011, 02:13 PM
Vậy cho mình hỏi nếu một ngày nào đó tôi gặp bạn trong cuộc sống thì tôi có thể cho bạn 1 cái tát(yêu thương) được không nhỉ?:)):)):)):))

nếu là một cáj tát yêu thì ok lun.(nhè nhẹ th0y nhé). :))

quangminh_94
30-11-2011, 12:59 PM
nếu là một cáj tát yêu thì ok lun.(nhè nhẹ th0y nhé). :))

vả vỡ mồm nó đi!!!!!!!!!!!!!!!!!

quangminh_94
01-12-2011, 08:11 PM
Khi gặp người đã từng giúp đỡ tôi: phải tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời tôi.

reubuondaiduong
02-12-2011, 01:25 PM
nếu là một cáj tát yêu thì ok lun.(nhè nhẹ th0y nhé). :))

Nhớ đó! sẽ có dịp được thử yên tâm.Nhưng đã tát mà nhẹ tay thì lại khong phải là tôi...............:)):)):))
Đùa vậy thôi.Bạn bè ai lai làm thế.Em là con người của Đảng mà=>rất mẫu mực đó
@};-@};-@};-

Tieu dai gia
02-12-2011, 02:44 PM
Thật buồn cười...
Thử làm phép so sánh những việc thường ngày, xem thử chúng ta "vô lý" đến mức nào nhé!
Thật buồn cười là sao tờ tiền 10.000 đồng trông quá to và quá giá trị lúc chúng ta cho người ăn xin,mà lại quá nhỏ khi ta mang nó đi mua hàng.
Thật buồn cười là sao 60 phút là quá dài khi nói chuyện với ông bà cha mẹ,mà 60 phút lại quá ngắn khi chơi điện tử hay tán gẫu cùng bạn bè.
Thật buồn cười là chúng takhoái chí và hồi hộp run lên khi trận đá bóng đến những phút bù giờ, nhưngchúng ta lại than thở và khó chịu khi thầy cô dạy thêm vài ba phút sau tiết học.
Thật buồn cười khi chúng ta thấy khó nhọc thế khi đọc một chương cuốn giáokhoa, mà chúng ta lại thấy dễ dàng thế khi đọc một cuốn truyện dày cả trăm trang.
Thật buồn cười là mọi người cãi nhau để tranh giành một chỗ ghế đầu khixem bóng đá hoặc biểu diễn ca nhạc, nhưng lại cãi nhau để tranh một chỗ ghế ngồi hàng cuối ở lớp học.
Thật buồn cười là chúng tacần hai đến ba ngày để suynghĩ thì mới đưa được một buổi học bù vào thời gian biểu của mình, nhưnglại sắp xếp được thời gian cho một buổi đi chơi ngay vào phút cuối cùng.
Thật buồn cười là một số người thấy vô cùng khó khăn khi đọc và giải thích cho người khác một bài học, nhưng lại thấy rất dễ dàng khi hiểu và truyền bánhững chuyện ngồi lê đôi mách.
Thật buồn cười là chúng takhông thể nghĩ ra cái gì đểcầu nguyện cho người khác, nhưng lại tìm ra đủ thứ để mong ước cho bản thân mình.
Thật buồn cười là chúng tanhanh chóng quyết định đitheo chỉ dẫn của một người lạ mặt khi chúng ta lạc đường, nhưng chúng talại ngần ngại không làm theo lời chỉ bảo của chính đầu óc mình.
Thật buồn cười là con người bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những gì mà người khác đánh giá về mình, hơn là những gì tự mình đánh giá về mình.

quangminh_94
03-12-2011, 10:05 PM
thằng này thế mà khá.hehehehe...............

Tieu dai gia
04-12-2011, 12:30 AM
thằng này thế mà khá.hehehehe...............

những việc này a làm đc. Hehe. A còn bài nữa đây nè

Tieu dai gia
04-12-2011, 12:38 AM
Vượt qua gian khổ sẽ đến thành công. Trong cuộc sống, nếu ta chọn những con đường dễ dàng để bước đi, thì những gì ta nhận được cũng tương xứng với những gì đã bỏ ra. Câu chuyện sau đây kể về hành trình của mỗi con người trong cuộc sống.
Không gian khổ - không thành công!
- Trong cuộc sống, mỗi người đều có 1 gánh nặng trên vai
- Bạn có thể mang vác gánh nặng này từng bước, từng bước một... nhưng cũng có thể đốt cháy giai đoạn để có cảm giác dễ chịu hơn trong cuộc sống...
... Và lẽ dĩ nhiên, bạn là một người thong dong nhất trong những người cùng vác!
- Nhưng... tới 1 lúc nào đó, khi bạn đứng trước một bờ vực
- Mọi người có thể vượt qua, còn bạn thì không!!!
- Họ vượt qua được là nhờ những gì mà họ đã bỏ ra trên cùng cuộc hành trình với bạn.
- Còn bạn, giờ thì đã biết tại sao người khác vẫn tiếnlên, trong khi mình bị kẹt lại rồi chứ??!
No pain, No gain

quangminh_94
04-12-2011, 09:13 AM
Trong cuộc sống, chúng ta cũng cần rất nhiều trải nghiệm cũng như kỹ năng để có thể làm cho cuộc sống có giá trị và nhiều niềm vui hạnh phúc. Tôi đã từng đọc ở đâu đấy : " Khi ta sinh ra, ta khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao để khi ta chết ta cười còn mọi người xung quanh sẽ khóc." Để sống tốt, để được cười khi chết, chúng ta sẽ phải đi 1 đọan đường dài và vượt qua nhiều chông gai, hãy bắt đầu ngay bây giờ, và tại đây, hãy chuẩn bị hành trang cho cuộc sống. Mong mọi người đóng góp và duy trì Topic này để cùng nhau đặt những viên gạch chắc chắn và tốt đẹp cho cuộc sống các bạn nhé !!

Tieu dai gia
04-12-2011, 02:07 PM
Trong cuộc sống, chúng ta cũng cần rất nhiều trải nghiệm cũng như kỹ năng để có thể làm cho cuộc sống có giá trị và nhiều niềm vui hạnh phúc. Tôi đã từng đọc ở đâu đấy : " Khi ta sinh ra, ta khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao để khi ta chết ta cười còn mọi người xung quanh sẽ khóc." Để sống tốt, để được cười khi chết, chúng ta sẽ phải đi 1 đọan đường dài và vượt qua nhiều chông gai, hãy bắt đầu ngay bây giờ, và tại đây, hãy chuẩn bị hành trang cho cuộc sống. Mong mọi người đóng góp và duy trì Topic này để cùng nhau đặt những viên gạch chắc chắn và tốt đẹp cho cuộc sống các bạn nhé !!

bài này đụg hàg rùi. Reubuon viết rùj.haha

quangminh_94
04-12-2011, 02:42 PM
Thế hử! A k bjt.hehe.ah mà quyên mất hum nay k gửj káj ảh mà chú cởj trần tr0g lớp.he

Tieu dai gia
05-12-2011, 01:46 PM
Có ai đó đã nói một câu rấtđúng: "Cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính, nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh". Đórõ ràng là một cách sống thông minh - nhưng không dễ thực hiện.
Thực tế, ai cũng có thể thực hiện được phần... hônthật lâu và cười thật tươi. Ngay cả "yêu thật chân thành" là một điều khó hơn nhưng vẫn khả thi. Chỉcó cái ý tưởng về "tha thứ thật nhanh" thì... thật khó.
Chúng ta thường thích đánh giá và phán xét một cách chủ quan, rồi kết luậnnhanh chóng. Khi thấy mình đúng đắn, chúng ta thích trừng phạt hơn là tha thứ. Tha thứ khiến chúng ta cảm thấy như phải thoả hiệp, phải... hạ mình.
Khi cơn tức giận đang choán chỗ mà bảo phải tha thứ thì giống như bắt chúng ta phải uống một loại thuốc đắng, ép mình phải nuốt, dù chỉ một giọt cũng vẫn thấy vô cùng khóchịu..
Jimmy và Rosalynn yêu nhau say đắm, và họ quyếtđịnh kết hôn. Phải nói là yêu thì yêu, nhưng cả hai đều là những người cứng cỏi và... cứng đầu. Cả Jimmy và Rosalynn đều thấy rất khó để thừa nhận rằng mình đã sai, trong mọi trường hợp.
Và khi hai người bướng bỉnh sống với nhau thì tất nhiên, những cãi vã là điềukhó tránh khỏi. Một hôm, sau một trận cãi nhau rất ầm ỹ nữa, Jimmy thấy rất mệt mỏi và quyết định rằng anh sẽ không để thêm một ngày nào nữa kết thúc trong tình trạng một trong hai vợ chồng còn cáu kỉnh với nhau.
Nên anh vào xưởng mộc của mình, cắt một mảnh gỗ mỏng và nhỏ. Trên đó, anh cẩn thận khắc dòng chữ: "Kể từ giờ em nhé, vào mỗi buổi tối, mảnh gỗnhỏ này là để thay cho một lời xin lỗi, hoặc một lần tha thứ của anh."
Ngay hôm đó, anh đưa mảnh gỗ cho Rosalynn. Và từ đó, anh đều biết kiềm chế mình mỗi lần nổi cáu khi Rosalynn đưa mảnh gỗcho anh xem. Anh sẽ thừa nhận mình sai lầm - nếu đúng như thế, hoặc lắng dịu xuống, nếu là anh đang tức giận với một sai lầm của vợ.
Với mảnh gỗ nhỏ đó, Jimmy đã giúp cho cả anh và người anh yêu nhất là Rosalynn học cách tha thứ thật nhanh. Họ tạo ra một không khí ấm áp trong giađình, nơi cả hai có thể thừa nhận những sai lầm của mình và biết rằng sẽ được tha thứ.
Và tôi cho rằng nếu chúng ta có thể tha thứ thật nhanh, thì chúng ta sẽ không gặp khó khăn gì trong những việc ôm hôn, vui cười và yêu thương. Mà có thể bằng cách tha thứ, chúng ta sẽ còn thực hiện nhiều hơn những điều còn lại.

Tieu dai gia
05-12-2011, 01:48 PM
Thế hử! A k bjt.hehe.ah mà quyên mất hum nay k gửj káj ảh mà chú cởj trần tr0g lớp.he

nếu chú thíck thì cú gửj đi .hehe

quangminh_94
05-12-2011, 06:56 PM
nếu chú thíck thì cú gửj đi .hehe

ah mà c để káj ảnh đấy làm ảnh avata đj.a thấy hay đấy.hehe

reubuondaiduong
05-12-2011, 07:14 PM
ah mà c để káj ảnh đấy làm ảnh avata đj.a thấy hay đấy.hehe

Ai lại độc ác vậy nhỉ?
Anh không nói em cũng quên mất. Trong máy em còn lưu mấy cái ảnh tieudaigia và legiang đang tắm. Ngộ dã man:)):)):)):)). Không biết post lên có làm cháy topic ảnh thành viên không? em là em nghi lắm nhá:)):)):))
Xem còn dám chém em ở hội độc thân không?

Tieu dai gia
05-12-2011, 09:56 PM
Ai lại độc ác vậy nhỉ?
Anh không nói em cũng quên mất. Trong máy em còn lưu mấy cái ảnh tieudaigia và legiang đang tắm. Ngộ dã man:)):)):)):)). Không biết post lên có làm cháy topic ảnh thành viên không? em là em nghi lắm nhá:)):)):))
Xem còn dám chém em ở hội độc thân không?

e ngi káj j ?. A xjn e đấy cấm cko lên nhé.nếu k a đánh cko què gjò .:-@

quangminh_94
05-12-2011, 10:03 PM
Ai lại độc ác vậy nhỉ?
Anh không nói em cũng quên mất. Trong máy em còn lưu mấy cái ảnh tieudaigia và legiang đang tắm. Ngộ dã man:)):)):)):)). Không biết post lên có làm cháy topic ảnh thành viên không? em là em nghi lắm nhá:)):)):))
Xem còn dám chém em ở hội độc thân không?

hehe.ý kiến quá hay.cho lên đi????????????

Tieu dai gia
05-12-2011, 10:15 PM
hehe.ý kiến quá hay.cho lên đi????????????

thôi. Cho cậu xin 2 đưá .cẩn thận cậu đáh cko te tua ra đấy .

quangminh_94
05-12-2011, 10:21 PM
thôi. Cho cậu xin 2 đưá .cẩn thận cậu đáh cko te tua ra đấy .

hehe.cứ xin a 1 câu đi. a tha cho.okokokokok

Hello Kitty
21-01-2012, 10:44 PM
Thư của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln
Đăng ngày: 12:51 28-07-2009

(Trích thư của Tổng thống Hoa Kỳ Abraham Lincoln (1809-1865) gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)

Kính gửi Thầy !
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin Thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.
Xin thầy hãy dạy cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đô la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đô la nhặt được trên hè phố.
Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh bay trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng thà bị điểm kém còn hơn gian lận trong thi cử.
Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã, và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết, phải lắng nghe tất cả mọi người, nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc lấy những gì tốt đẹp…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã… Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế diễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.
Xin hãy đối xử với cháu nhẹ nhàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên một con người cứng rắn.
Xin hãy giúp cháu có được sự can đảm để không dung thứ sự sai trái, và giúp cho cháu có đủ sự bền chí để là người dũng cảm.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng, cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy con trai tôi quả là một cậu bé hạnh phúc và may mắn !
Abraham Lincoln

Thanh_ctt2010
21-02-2012, 09:33 PM
Thủ đô Mexico một buổi tối mùa đông năm 1968. Đồng hồ chỉ bảy giờ kém mười phút. Vận động viên John Stephen Arkwari người Tanazania tập tễnh kết thúc những mét cuối của đường đua Thế vận hôi Olympic với một chân bị băng bó. Anh là người cuối cùng về đích trong cuộc thi marathon năm ấy.

Những người chiến thắng cuộc thi đã nhận huy chương và lễ trao giải cũng đã kết thúc. Vì thế sân vận động hầu như vắng ngắt khi Arkwari, với vết thương ở chân đang rướm máu, cố gắng chạy vòng cuối cùng để về đích. Chỉ có Bud Greenspan, nhà làm phim tài liệu nổi tiếng là còn tại đó, đang ngạc nhiên nhìnanh từ xa chạy tới. Sau đó, không giấu được sự tò mò, Bud bước tới chỗ Arkwari đang thở dốc và hỏi tại sao anh lại cố vất vả chạy về đích như thế khi cuộc đua đã kết thúc từ lâu và chẳng còn khán giả nào trên sân nữa.

John Stephen trả lời bằng giọng nói hụt hơi: "Tôi rất hạnh phúc vì đã hoàn thành chặng đua với cố gắng hết mình. Tôi được đất nước gửi đi chín ngàn dặm đến đây không phải chỉ để bắt đầu cuộc đua - mà là để hoàn thành cuộc đua".

letuananh81
25-02-2012, 03:00 PM
Tôi lại thất bại trước một khách hàng là nữ........!

Hello Kitty
29-02-2012, 10:09 AM
càng bước tôi càng thấy lạc,,...không ai nắm tay tôi, không ai nói cho tôi biết tôi cần đi đâu

Thanh_ctt2010
30-03-2012, 11:00 PM
_Có 1 chàng trai ko may bị mù, quen biết 1 cô gái, 2 người cùng yêu nhau,họ yêu nhau say đắm... Đến 1 ngày chàng trai nói với cô gái: "Khi nào anh nhìn thấy đc thế giới, Anh sẽ lấy cô gái làm vợ, rồi đến 1 ngày kia chàng trai đc phẫu thuật mắt và Anh nhìn thấy đc ánh sáng, lúc này cô gái mới hỏi chàng trai:" Bây giờ Anh nhìn đc rồi, Anh sẽ lấy Em chứ?" chàng trai shock vì thấy cô gái cũng bị mù như mình, A ta đã từ chối cô gái, cô gái ra đi với nuớc mắt và nói rằng:" Hãy giữ gìn cẩn thận đôi mắt của mình Anh nhé...!!!" Đôi mắt của chàng trai lúc này chính là của cô gái đã tặng cho Anh...!!
Cuộc sống là như thế đó, đôi khi nguời ta chấp nhận cho đi điều quý giá nhất, nhưng rồi họ chẳng nhận lại đc gì...

vịt cô đơn
30-03-2012, 11:03 PM
Bài học từ chính cuộc sống của mình ra:
Vạ miệng vì ngu :))