Đặng Hồng Quân
21-05-2007, 12:42 PM
Tôi, Tùng, Lâm là những người bạn cùng học chung dưới 1 mái trường thời Đại học. Tôi và Tùng đã yêu nhau từ thời còn học THPT, sau khi lên Đại học chúng tôi mới quen biết với Lâm. Do hợp tính nên ba chúng tôi nhanh chóng thân nhau.
Và Lâm đã yêu tôi, nhưng tình cảm của tôi lúc này chỉ hướng về Tùng thôi. Lâm cũng biết điều này và như một cách để lắp lại khoảng trống trong lòng mình, Lâm đã chấp nhận tình cảm của Mi . Nhưng rồi một ngày kia Tùng quyết định sang Pháp du học không định được ngày về nên Tùng muốn tôi có thể tìm được hạnh phúc khác cho mình.
Ngày Tùng ra đi tôi hoàn toàn suy sụp, và khi ấy Lâm là người luôn bên cạnh động viên tôi . Lâm dành hầu như toàn bộ thời gian của anh ấy cho tôi, và bởi vì thế mà mối quan hệ của Lâm và Mi cũng đã đổ vỡ. Với sự động viên của mọi người xung quanh tôi đã chấp nhận tình cảm của Lâm. Mối quan hệ của chúng tôi của chúng tôi tiến triển rất tốt đẹp, vết thương của Tùng gây ra cho tôi đã dần dần hồi phục và thay vào khoảng trống đó là tình yêu ngọt ngào và rất dịu dàng của Lâm. Tình yêu của tôi lúc này đã thật sự dành trọn cho Lâm. Và như kết quả tất yếu của 1 mối tình đẹp , chúng tôi kết hôn và sống 1 cuộc hạnh phúc.
Cho đến 1 ngày kia, Tùng trở về. Tình cảm của tôi dành cho Lâm không hề thay đổi dù Tùng có quay về, nhưng trong con mắt anh ấy thì dường như không như thế. Tùng quay về đây nhưng không hề có ý định “tình cũ tái hợp" với tôi . Chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè mà thôi. Như những người bạn lâu ngày không gặp, tôi và Tùng có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chúng tôi thường xuyên ra ngoài uống cafe, dạo mát … và mỗi lần như thế Lâm đều tỏ ra rất không vui.
Tôi không biết phải làm sao để anh ấy hiểu rằng trong lòng tôi bây giờ chỉ có anh ấy mà thôi . Tùng đối với tôi chỉ là quá khứ!
Thật khó để hiểu được...:(
Và Lâm đã yêu tôi, nhưng tình cảm của tôi lúc này chỉ hướng về Tùng thôi. Lâm cũng biết điều này và như một cách để lắp lại khoảng trống trong lòng mình, Lâm đã chấp nhận tình cảm của Mi . Nhưng rồi một ngày kia Tùng quyết định sang Pháp du học không định được ngày về nên Tùng muốn tôi có thể tìm được hạnh phúc khác cho mình.
Ngày Tùng ra đi tôi hoàn toàn suy sụp, và khi ấy Lâm là người luôn bên cạnh động viên tôi . Lâm dành hầu như toàn bộ thời gian của anh ấy cho tôi, và bởi vì thế mà mối quan hệ của Lâm và Mi cũng đã đổ vỡ. Với sự động viên của mọi người xung quanh tôi đã chấp nhận tình cảm của Lâm. Mối quan hệ của chúng tôi của chúng tôi tiến triển rất tốt đẹp, vết thương của Tùng gây ra cho tôi đã dần dần hồi phục và thay vào khoảng trống đó là tình yêu ngọt ngào và rất dịu dàng của Lâm. Tình yêu của tôi lúc này đã thật sự dành trọn cho Lâm. Và như kết quả tất yếu của 1 mối tình đẹp , chúng tôi kết hôn và sống 1 cuộc hạnh phúc.
Cho đến 1 ngày kia, Tùng trở về. Tình cảm của tôi dành cho Lâm không hề thay đổi dù Tùng có quay về, nhưng trong con mắt anh ấy thì dường như không như thế. Tùng quay về đây nhưng không hề có ý định “tình cũ tái hợp" với tôi . Chúng tôi chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè mà thôi. Như những người bạn lâu ngày không gặp, tôi và Tùng có rất nhiều chuyện để nói với nhau, chúng tôi thường xuyên ra ngoài uống cafe, dạo mát … và mỗi lần như thế Lâm đều tỏ ra rất không vui.
Tôi không biết phải làm sao để anh ấy hiểu rằng trong lòng tôi bây giờ chỉ có anh ấy mà thôi . Tùng đối với tôi chỉ là quá khứ!
Thật khó để hiểu được...:(