Thương Hoài
03-05-2007, 03:45 PM
Tôi sinh ra và lớn lên tại một bản nghèo phía Đông Bắc của Huyện Chiêm Hóa .Bản tôi nghèo lắm ,nó nằm lọt thỏm giữa những quả đồi,núi lô nhô .Nhìn bốn bề xung quanh chỉ toàn núi là núi. Tôi nghe Bà nội tôi kể lại :Ngày xưa ở đây là một vùng đất hoang chưa có người ở ,nó rậm rạp và có vẻ gì đó bí hiểm và rất ghê sợ ,vậy mà không hiểu sao Tổ tiên chúng tôi lại đến đây để sinh cơ lập nghiệp .Nhìn từ xa bản tôi giống như một cái lòng chảo ,xung quanh được bao bọc bởi núi ,dưới chân núi là những ngôi nhà sàn đơn sơ ,mộc mạc_kiểu nhà truyền thống của những người dân tộc Tày chúng tôi .Giữa cái "lòng chảo" ấy là một cánh đồng trồng lúa xanh mượt .
Bản tôi đó ! Bao năm nay nó vẫn vậy ,vẫn mấy ngôi nhà sàn dưới chân đồi có vẻ như đã hơi cũ kĩ ,xung quanh vẫn là nhưng quả đồi . kia là đồi cọ ,vào mùa đông - mùa của những quả cọ ,tôi thường hay cùng mẹ tôi chèo lên đồi cọ để lấy quả ,quả cọ ở đồi này ngon lắm ,cái vị béo ngậy ,ngon ơi là ngon ! chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy thèm rồi.Còn trước mặt kia là đồi hoa Mua - hoa Mua đẹp lắm ! Năm nào cũng vậy ,cứ đến mùa hè lũ trẻ chúng tôi được nghỉ hè ,lại thi nhau leo lên quả đồi Hoa Mua( chúng tôi vẫn gọi cái đồi đó như vậy).Và lại thi nhau đi ngắt những chùm hoa Mua thật lớn đem về để chơi ,chúng tôi kết hoa thanh những vòng tròn rồi đội lên đầu ,rồi lại xâu thành từng chuỗi để đeo vào cổ và tay . Màu tím của hoa Mua không giống như màu tím của hoa Xim ,nó dìu dịu mà lại có nét gì đó giản dị ,bà tôi bảo nó giống như đức tính hiền lành ngoan ngoãn cua con gái quê tôi.
Sát ngay cạnh đồi Hoa Mua là một quả đồi trọc lốc ,nó dường như chẳng có mấy cây cối gì ,thi thoảng cũng có vài cây hoa mua ngoài ra nó chỉ có cỏ là cỏ,lũ trẻ con chúng tôi thường chạy từ đồi Hoa Mua sang đồi này để bắt những chú Dế ,những chú Dế ở đồi này rất to và khỏe ,chúng nó có thể đá nhau cả ngày mà không phân thắng bại .Mỗi đứa trẻ ở bản tôi ai cũng có dăm vài con Dế để đi thách đấu với nhau .
Bên dưới chân những quả đồi kia có một dòng suối xanh ngắt ,nước ở dòng suối này trong và mát lắm . Những khi nóng quá chúng tôi lại rủ nhau nhảy ùm xuống dòng nứơc mát tha hồ bơi lội thỏa thích
Còn đây là đồi nứa ,nơi mấy chị em tôi thương rủ nhau đi hái măng ,tôi thích thú nhất là đi hái măng ,đồi thì dốc nghiêng ngả vậy mà chúng tôi vẫn đi băng băng ,cũng có đôi lúc không may bi trượt chân ,chúng tôi bị lăn như khúc gỗ ...nghĩ đến mà sợ ,vậy mà lúc đúng dậy được rồi lại cười khanh khách ,về đến nhà thì nhìn mặt mũi đứa nào cũng nhọ nhem đến là sợ.
Giờ đây tôi cũng như các bạn của tôi đã lớn cả rồi ,có người đã lấy chồng ,lấy vợ ,có người đã đi nơi khác sinh sống ,nhưng không ai trong chúng tôi là không nhớ về cái bản yêu quý của chúng tôi ,nơi đó là tất cả những ngày thơ ấu của chúng tôi,nó đã chứng kiến những buồn vui của chúng tôi, chúng tôi đã lớn lên cùng nó .Thỉnh thoảng được gặp lại các bạn ngày xưa tôi lại cùng chúng nó ngồi cả ngày để ôn lại những kỉ niêm đẹp đẽ thời thơ ấu .Để được sống lại một thời thơ ngây ,trong trắng ở cái bản làng yêu quý của chúng tôi .Giờ đây dù ít được sống ở đó ,nhưng trong tôi không khi nào nguôi nhớ về nó cùng những kí ức ngày xưa .Tôi đã ,đang và sẽ mãi yêu quý bản tôi như ngày nào.
Bản tôi đó ! Bao năm nay nó vẫn vậy ,vẫn mấy ngôi nhà sàn dưới chân đồi có vẻ như đã hơi cũ kĩ ,xung quanh vẫn là nhưng quả đồi . kia là đồi cọ ,vào mùa đông - mùa của những quả cọ ,tôi thường hay cùng mẹ tôi chèo lên đồi cọ để lấy quả ,quả cọ ở đồi này ngon lắm ,cái vị béo ngậy ,ngon ơi là ngon ! chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy thèm rồi.Còn trước mặt kia là đồi hoa Mua - hoa Mua đẹp lắm ! Năm nào cũng vậy ,cứ đến mùa hè lũ trẻ chúng tôi được nghỉ hè ,lại thi nhau leo lên quả đồi Hoa Mua( chúng tôi vẫn gọi cái đồi đó như vậy).Và lại thi nhau đi ngắt những chùm hoa Mua thật lớn đem về để chơi ,chúng tôi kết hoa thanh những vòng tròn rồi đội lên đầu ,rồi lại xâu thành từng chuỗi để đeo vào cổ và tay . Màu tím của hoa Mua không giống như màu tím của hoa Xim ,nó dìu dịu mà lại có nét gì đó giản dị ,bà tôi bảo nó giống như đức tính hiền lành ngoan ngoãn cua con gái quê tôi.
Sát ngay cạnh đồi Hoa Mua là một quả đồi trọc lốc ,nó dường như chẳng có mấy cây cối gì ,thi thoảng cũng có vài cây hoa mua ngoài ra nó chỉ có cỏ là cỏ,lũ trẻ con chúng tôi thường chạy từ đồi Hoa Mua sang đồi này để bắt những chú Dế ,những chú Dế ở đồi này rất to và khỏe ,chúng nó có thể đá nhau cả ngày mà không phân thắng bại .Mỗi đứa trẻ ở bản tôi ai cũng có dăm vài con Dế để đi thách đấu với nhau .
Bên dưới chân những quả đồi kia có một dòng suối xanh ngắt ,nước ở dòng suối này trong và mát lắm . Những khi nóng quá chúng tôi lại rủ nhau nhảy ùm xuống dòng nứơc mát tha hồ bơi lội thỏa thích
Còn đây là đồi nứa ,nơi mấy chị em tôi thương rủ nhau đi hái măng ,tôi thích thú nhất là đi hái măng ,đồi thì dốc nghiêng ngả vậy mà chúng tôi vẫn đi băng băng ,cũng có đôi lúc không may bi trượt chân ,chúng tôi bị lăn như khúc gỗ ...nghĩ đến mà sợ ,vậy mà lúc đúng dậy được rồi lại cười khanh khách ,về đến nhà thì nhìn mặt mũi đứa nào cũng nhọ nhem đến là sợ.
Giờ đây tôi cũng như các bạn của tôi đã lớn cả rồi ,có người đã lấy chồng ,lấy vợ ,có người đã đi nơi khác sinh sống ,nhưng không ai trong chúng tôi là không nhớ về cái bản yêu quý của chúng tôi ,nơi đó là tất cả những ngày thơ ấu của chúng tôi,nó đã chứng kiến những buồn vui của chúng tôi, chúng tôi đã lớn lên cùng nó .Thỉnh thoảng được gặp lại các bạn ngày xưa tôi lại cùng chúng nó ngồi cả ngày để ôn lại những kỉ niêm đẹp đẽ thời thơ ấu .Để được sống lại một thời thơ ngây ,trong trắng ở cái bản làng yêu quý của chúng tôi .Giờ đây dù ít được sống ở đó ,nhưng trong tôi không khi nào nguôi nhớ về nó cùng những kí ức ngày xưa .Tôi đã ,đang và sẽ mãi yêu quý bản tôi như ngày nào.