___*tq___
28-03-2007, 06:49 PM
~x(
- Một xóm trọ có hơn 10 SV ĐH thì trong đó có 4 bị đuổi, 3 bị dừng. Có trường ĐH dù đã cố gắng "khoan hồng" nhưng lượng SV "rơi rụng" vẫn chiếm đáng kể.
"Sao em chị lại bị đuổi?"
Háo hức thi vào ĐH, nhiều sĩ tử chưa nghĩ tới những "vũ môn" gian nan khác đang đợi ở giảng đường ĐH. Ảnh: LAD
Thấy tôi đang ngồi trên bậc tam cấp, chị Th hộc tốc đạp xe vào hỏi: “Em có biết thằng H, em chị sao lại bị đuổi học không” (H là SV năm thứ 3, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) mang biệt danh “H nưng nưng” vì anh chàng học giỏi, thông minh và hiền như con gái.
Mẹ mất, bố ngoài 80, gia đình khó khăn nên các anh chị phải nghỉ học, chỉ còn H được ưu tiên. Nghĩ đến tương lai của em, chị Th đành chôn vùi tuổi xuân, cố ở vậy nuôi em nên người. Nhưng sau 3 năm theo học, H “vác” ba lô trở về với "tấm bằng" bị kỷ luật. Gia đình, bạn bè không ai biết tại sao bị đuổi, chỉ biết từ ngày H về, miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc lá và không ngày nào thiếu rượu. Sau vài tháng tạ lỗi với gia đình, H đành ngậm ngùi vào Nam làm thuê.
Một trường hợp khác là cô "sinh viên" N.T.H. Đến bây giờ gia đình cũng không biết con gái mình đang học chính thức ở trường nào hay đang làm thuê ở đâu.
Lúc nhận giấy báo (cũng chẳng ai xác định được giấy báo giả hay thật) đậu vào một trường có tiếng ở Hà Nội, mẹ H vay ngân hàng 3 triệu cho con gái nhập học.
Nhưng sau 2 tuần, H gọi điện về gia đình thông báo vì sức khoẻ không đủ nên chuyển đến trường khác. Hàng tháng, H vẫn nhận tiền gia đình gửi qua địa chỉ bà chủ nhà.
Gia đình cũng không biết H học gì. “Hôm trước, thấy nó đưa tới lịch khoa quản trị kinh doanh, Trường ĐH Hùng Vương về, chẳng biết thế nào”, anh trai H nói. Trong khi đó, H lại thi ĐH khối C.
Lô đề và điện tử +...= Wvedup + out
Để chứng minh việc mình bị dừng học là chuyện đương nhiên, N.C (ĐH Kinh tế, thành viên nhóm Wvedup) cho tôi hay: "Chơi điện tử, lô đề nhiều, vì thế hàng ngày phải chạy tiền trả nợ, tiền chi tiêu hàng ngày. Còn thời gian đâu mà học. Mà có đến lớp thì... tâm hồn treo số lô, đề. Có người đưa lô đề tính cầu, nhẩm số, để tối về đánh".
Còn T.Q.V. từng là SV Trường ĐH Giao thông. Hồi còn học ĐH, V là tay đánh đề, nghiện thuốc vào loại hàng đầu, điển hình của những tay chơi điện tử, V không trừ trò nào.
Kỳ thứ nhất năm 1, V còn nộp tiền học phí, nhưng điểm thi toàn 1 với 2, đến kỳ II, V nướng tiền học phí, tiền ăn vào lô đề, điện tử. “Đằng nào cũng thi lại” - nghĩ thế, V lao vào các trò không chút rụt rè. 2 năm sau, V bị đuổi học. Về quê ôn thi lại 2 năm nhưng vẫn không đậu vì "ngựa quen đường cũ".
Anh chàng mang biệt danh. T còm cũng chung cảnh ngộ như V.
Khảo sát ở các trường ĐH, thực trạng này luôn ở mức báo động.
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, một khoá có 21 lớp, có khoảng 1.000 SV, năm 2006 - 2007, mở thêm 2 lớp bán công. Tính riêng năm nhất, có khoảng 200 SV bị dừng học và đuổi học.
Theo quy định, nếu một SV nợ quá 25% số trình thì phải ở lại, nếu nộp học phí chậm, đánh nhau thì tuỳ theo mức kỷ luật nhất định của nhà trường. Còn Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội quy định, SV có tổng điểm dưới 3,75 bị dừng học, dưới 2,75 bị đuổi.
Bên cạnh đó, trường đã thực hiện "chính sách khoan hồng", ưu tiên cho những SV ở miền núi, vùng cao (áp dụng cho những SV có nguy cơ bị dừng và đuổi học) nhằm giảm bớt số lượng SV “out”. Mặc dù vậy, số lượng SV bị dừng bị đuổi vẫn không giảm đi là bao.
Năm học 2005 - 2006, cả trường có đến 600 sinh viên bị dừng học, 467 SV bị đuổi (trong đó có 150 không có bằng cấp 3; 31 trường hợp nợ trình, 60 chưa được nhận bằng tốt nghiệp, còn lại là các nguyên nhân khác).
Thư gửi gia đình: Đi đâu?
Đuổi học, dừng học, nhịn đói... là căn bệnh trầm kha của SV, nhưng một vấn đề đáng sợ hơn. Phần lớn các SV này rơi vào bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Nhiều người, ức chế vì áp lực, dẫn đến tự tử. Nhiều SV bị đuổi không dám cho gia đình biết, sống vật vờ và dẫn đến tình trạng “nhàn cư vi bất thiện”.
Hàng năm, các trường ĐH thường gửi thư về chúc Tết gia đình kèm với bảng điểm tổng kết, các khoản đóng góp. Thế nhưng, số thư đến tay phụ huynh chiếm tỷ lệ không nhiều (nhất là ở các tỉnh vùng xa). Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), cứ đến Tết lại phát phong bì cho SV ghi địa chỉ gia đình. Thế nhưng "4 năm học ĐH, gia đình tôi chỉ nhận được duy nhất một lần vào năm 1” chị Nguyễn Thị Thu, có em đang học khoa Đông phương học cho hay.
Ở các trường tự nhiên, kỹ thuật, số lượng thư “đến” rất hiếm. Nhiều gia đình không biết cách nào liên hệ với nhà trường với khoa nên chỉ biết ngồi lo.
“Thấy con cái nhà người ta bị đuổi, tôi lo lắm, gọi điện ra nhà trọ thì không gặp, bà chủ khó tính nên cũng không dám gọi nhiều. Nhà trường không biết gặp thế nào”. Ông Hoành, phụ huynh SV Cường (ĐH Kiến trúc, HN) cho hay.
Nhiều SV vì sợ gia đình nên ghi “bừa” một địa chỉ không có thật. Nhà trường cứ thế theo địa chỉ ấy mà fax đi, không cần biết thư có đến tay gia đình được hay không.
Ngoài nỗi lo tiền gửi bưu điện hàng tháng cho con, giờ đây các bậc phụ huynh lại mang nỗi ám ảnh sợ con không thể tốt nghiệp được.
Theo(VietNamNet)
Thực trạng chung này của giới SVVN quả là đáng buồn phải không bạn? Hãy cùng chia sẻ cảm nhận về vấn đề này bạn nhé :-?
- Một xóm trọ có hơn 10 SV ĐH thì trong đó có 4 bị đuổi, 3 bị dừng. Có trường ĐH dù đã cố gắng "khoan hồng" nhưng lượng SV "rơi rụng" vẫn chiếm đáng kể.
"Sao em chị lại bị đuổi?"
Háo hức thi vào ĐH, nhiều sĩ tử chưa nghĩ tới những "vũ môn" gian nan khác đang đợi ở giảng đường ĐH. Ảnh: LAD
Thấy tôi đang ngồi trên bậc tam cấp, chị Th hộc tốc đạp xe vào hỏi: “Em có biết thằng H, em chị sao lại bị đuổi học không” (H là SV năm thứ 3, trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng) mang biệt danh “H nưng nưng” vì anh chàng học giỏi, thông minh và hiền như con gái.
Mẹ mất, bố ngoài 80, gia đình khó khăn nên các anh chị phải nghỉ học, chỉ còn H được ưu tiên. Nghĩ đến tương lai của em, chị Th đành chôn vùi tuổi xuân, cố ở vậy nuôi em nên người. Nhưng sau 3 năm theo học, H “vác” ba lô trở về với "tấm bằng" bị kỷ luật. Gia đình, bạn bè không ai biết tại sao bị đuổi, chỉ biết từ ngày H về, miệng lúc nào cũng phì phèo thuốc lá và không ngày nào thiếu rượu. Sau vài tháng tạ lỗi với gia đình, H đành ngậm ngùi vào Nam làm thuê.
Một trường hợp khác là cô "sinh viên" N.T.H. Đến bây giờ gia đình cũng không biết con gái mình đang học chính thức ở trường nào hay đang làm thuê ở đâu.
Lúc nhận giấy báo (cũng chẳng ai xác định được giấy báo giả hay thật) đậu vào một trường có tiếng ở Hà Nội, mẹ H vay ngân hàng 3 triệu cho con gái nhập học.
Nhưng sau 2 tuần, H gọi điện về gia đình thông báo vì sức khoẻ không đủ nên chuyển đến trường khác. Hàng tháng, H vẫn nhận tiền gia đình gửi qua địa chỉ bà chủ nhà.
Gia đình cũng không biết H học gì. “Hôm trước, thấy nó đưa tới lịch khoa quản trị kinh doanh, Trường ĐH Hùng Vương về, chẳng biết thế nào”, anh trai H nói. Trong khi đó, H lại thi ĐH khối C.
Lô đề và điện tử +...= Wvedup + out
Để chứng minh việc mình bị dừng học là chuyện đương nhiên, N.C (ĐH Kinh tế, thành viên nhóm Wvedup) cho tôi hay: "Chơi điện tử, lô đề nhiều, vì thế hàng ngày phải chạy tiền trả nợ, tiền chi tiêu hàng ngày. Còn thời gian đâu mà học. Mà có đến lớp thì... tâm hồn treo số lô, đề. Có người đưa lô đề tính cầu, nhẩm số, để tối về đánh".
Còn T.Q.V. từng là SV Trường ĐH Giao thông. Hồi còn học ĐH, V là tay đánh đề, nghiện thuốc vào loại hàng đầu, điển hình của những tay chơi điện tử, V không trừ trò nào.
Kỳ thứ nhất năm 1, V còn nộp tiền học phí, nhưng điểm thi toàn 1 với 2, đến kỳ II, V nướng tiền học phí, tiền ăn vào lô đề, điện tử. “Đằng nào cũng thi lại” - nghĩ thế, V lao vào các trò không chút rụt rè. 2 năm sau, V bị đuổi học. Về quê ôn thi lại 2 năm nhưng vẫn không đậu vì "ngựa quen đường cũ".
Anh chàng mang biệt danh. T còm cũng chung cảnh ngộ như V.
Khảo sát ở các trường ĐH, thực trạng này luôn ở mức báo động.
Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội, một khoá có 21 lớp, có khoảng 1.000 SV, năm 2006 - 2007, mở thêm 2 lớp bán công. Tính riêng năm nhất, có khoảng 200 SV bị dừng học và đuổi học.
Theo quy định, nếu một SV nợ quá 25% số trình thì phải ở lại, nếu nộp học phí chậm, đánh nhau thì tuỳ theo mức kỷ luật nhất định của nhà trường. Còn Trường ĐH Giao thông vận tải Hà Nội quy định, SV có tổng điểm dưới 3,75 bị dừng học, dưới 2,75 bị đuổi.
Bên cạnh đó, trường đã thực hiện "chính sách khoan hồng", ưu tiên cho những SV ở miền núi, vùng cao (áp dụng cho những SV có nguy cơ bị dừng và đuổi học) nhằm giảm bớt số lượng SV “out”. Mặc dù vậy, số lượng SV bị dừng bị đuổi vẫn không giảm đi là bao.
Năm học 2005 - 2006, cả trường có đến 600 sinh viên bị dừng học, 467 SV bị đuổi (trong đó có 150 không có bằng cấp 3; 31 trường hợp nợ trình, 60 chưa được nhận bằng tốt nghiệp, còn lại là các nguyên nhân khác).
Thư gửi gia đình: Đi đâu?
Đuổi học, dừng học, nhịn đói... là căn bệnh trầm kha của SV, nhưng một vấn đề đáng sợ hơn. Phần lớn các SV này rơi vào bệnh trầm cảm nghiêm trọng. Nhiều người, ức chế vì áp lực, dẫn đến tự tử. Nhiều SV bị đuổi không dám cho gia đình biết, sống vật vờ và dẫn đến tình trạng “nhàn cư vi bất thiện”.
Hàng năm, các trường ĐH thường gửi thư về chúc Tết gia đình kèm với bảng điểm tổng kết, các khoản đóng góp. Thế nhưng, số thư đến tay phụ huynh chiếm tỷ lệ không nhiều (nhất là ở các tỉnh vùng xa). Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội), cứ đến Tết lại phát phong bì cho SV ghi địa chỉ gia đình. Thế nhưng "4 năm học ĐH, gia đình tôi chỉ nhận được duy nhất một lần vào năm 1” chị Nguyễn Thị Thu, có em đang học khoa Đông phương học cho hay.
Ở các trường tự nhiên, kỹ thuật, số lượng thư “đến” rất hiếm. Nhiều gia đình không biết cách nào liên hệ với nhà trường với khoa nên chỉ biết ngồi lo.
“Thấy con cái nhà người ta bị đuổi, tôi lo lắm, gọi điện ra nhà trọ thì không gặp, bà chủ khó tính nên cũng không dám gọi nhiều. Nhà trường không biết gặp thế nào”. Ông Hoành, phụ huynh SV Cường (ĐH Kiến trúc, HN) cho hay.
Nhiều SV vì sợ gia đình nên ghi “bừa” một địa chỉ không có thật. Nhà trường cứ thế theo địa chỉ ấy mà fax đi, không cần biết thư có đến tay gia đình được hay không.
Ngoài nỗi lo tiền gửi bưu điện hàng tháng cho con, giờ đây các bậc phụ huynh lại mang nỗi ám ảnh sợ con không thể tốt nghiệp được.
Theo(VietNamNet)
Thực trạng chung này của giới SVVN quả là đáng buồn phải không bạn? Hãy cùng chia sẻ cảm nhận về vấn đề này bạn nhé :-?