onlylove_tt02
18-03-2011, 05:38 PM
Ai sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tuyên Quang, ai đã từng đặt chân lên mảnh đất Tuyên Quang đều ít nhiều cảm nhận được màu xanh rất riêng của nơi này. Núi rừng,sông suối, ruộng nương, nhà cửa, con người tất cả hòa quyện lại thành một cảm giác rất đặc biệt trong trái tim mỗi người con của Tuyên Quang. Để khi xa quê người ta không khỏi bùi ngùi và lưu luyến.
Tôi cũng là một trong rất nhiều người con của TQ xa quê để mong tìm được cho mình một tương lai, nếu có thể thì sẽ giúp một chút công sức nhỏ bé cho quê hương còn nhiều khó khăn. Ai cũng vậy khi xa quê không tránh khỏi nỗi nhớ, sự chán trường và đôi lúc là đánh mất niềm tin vào bản thân.
Khi lần đầu tiên tôi đặt chân xuống Hà Nội nơi mà ngay cả những hàng cây cũng khác xa với TQ, cuộc sống ở nơi này thật náo nhiệt, xô bồ và vội vã; tôi đã tưởng rằng mình khó có thể trụ nổi ở nơi này. Lúc đó nỗi nhớ trong tôi chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ người thân. Còn khi đã dần thích nghi với cuộc sống ở đây, nỗi nhớ trong lòng không đơn thuần chỉ dừng ở đó mà đó là nỗi nhớ quê hương, bản quán.
Không biết đã từng có ai dừng chân tại vòng xuyến đường cao tốc đi vào thành phố TQ vào trời mùa đông se se lạnh phủ suơng mù, đây là nơi ta có thể nhìn gần như tổng thể thành phố của chúng ta vào thời điểm đó thật thơ mộng và đẹp biết bao, khi hững tòa nhà ẩn hiện qua làn sương mù mờ ảo đan xen đó là màu xanh của cây cùng với sự bao bọc của núi như bức tường thành bảo vẹ thành phố của chúng ta - quê hương thật đẹp.
Cũng đã từng có ai từng một lần ngắm dòng Lô thân yêu mỗi mùa mỗi khác, mùa hè thì đầy nước và mùa đông thì trơ những bãi cát dưới lòng sông, và cũng như những dòng sông khác, sông cũng có bên lở bên bồi. Chỉ bình thường vậy thôi cũng làm cho con ngườ xao xuyến lúc đi xa.
Rồi đến những đồi chè bát ngát, những đồi cây mang màu xanh của núi rừng luôn dang tay đón những người con xa quê trở về.
Có thể khi bạn đọc bài viết của tôi bạn sẽ nói tôi mộng mơ, nhưng tình yêu tôi dành cho TQ là như vậy đấy, từ những thứ rất bình thường thôi đã làm nên một tình yêu không bao giờ cũ trong tim tôi. Dù đi đến nơi nào, dù có khó khăn đến đâu tôi vẫn thấy bình yên mỗi khi nhớ về TQ nơi đó tôi có tâm hồn, trái tim và tình yêu thương.
Và tôi tin dù bằng cách này hay cách khác trong lòng mỗi người con TQ đều có một tình yêu không bao giờ chết dành cho quê hương - nơi cho ta sức mạnh để nuôi dưỡng lòng tin và hi vọng.
Chúc các bạn luôn thành công.:)
Tôi cũng là một trong rất nhiều người con của TQ xa quê để mong tìm được cho mình một tương lai, nếu có thể thì sẽ giúp một chút công sức nhỏ bé cho quê hương còn nhiều khó khăn. Ai cũng vậy khi xa quê không tránh khỏi nỗi nhớ, sự chán trường và đôi lúc là đánh mất niềm tin vào bản thân.
Khi lần đầu tiên tôi đặt chân xuống Hà Nội nơi mà ngay cả những hàng cây cũng khác xa với TQ, cuộc sống ở nơi này thật náo nhiệt, xô bồ và vội vã; tôi đã tưởng rằng mình khó có thể trụ nổi ở nơi này. Lúc đó nỗi nhớ trong tôi chỉ đơn thuần là nỗi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ người thân. Còn khi đã dần thích nghi với cuộc sống ở đây, nỗi nhớ trong lòng không đơn thuần chỉ dừng ở đó mà đó là nỗi nhớ quê hương, bản quán.
Không biết đã từng có ai dừng chân tại vòng xuyến đường cao tốc đi vào thành phố TQ vào trời mùa đông se se lạnh phủ suơng mù, đây là nơi ta có thể nhìn gần như tổng thể thành phố của chúng ta vào thời điểm đó thật thơ mộng và đẹp biết bao, khi hững tòa nhà ẩn hiện qua làn sương mù mờ ảo đan xen đó là màu xanh của cây cùng với sự bao bọc của núi như bức tường thành bảo vẹ thành phố của chúng ta - quê hương thật đẹp.
Cũng đã từng có ai từng một lần ngắm dòng Lô thân yêu mỗi mùa mỗi khác, mùa hè thì đầy nước và mùa đông thì trơ những bãi cát dưới lòng sông, và cũng như những dòng sông khác, sông cũng có bên lở bên bồi. Chỉ bình thường vậy thôi cũng làm cho con ngườ xao xuyến lúc đi xa.
Rồi đến những đồi chè bát ngát, những đồi cây mang màu xanh của núi rừng luôn dang tay đón những người con xa quê trở về.
Có thể khi bạn đọc bài viết của tôi bạn sẽ nói tôi mộng mơ, nhưng tình yêu tôi dành cho TQ là như vậy đấy, từ những thứ rất bình thường thôi đã làm nên một tình yêu không bao giờ cũ trong tim tôi. Dù đi đến nơi nào, dù có khó khăn đến đâu tôi vẫn thấy bình yên mỗi khi nhớ về TQ nơi đó tôi có tâm hồn, trái tim và tình yêu thương.
Và tôi tin dù bằng cách này hay cách khác trong lòng mỗi người con TQ đều có một tình yêu không bao giờ chết dành cho quê hương - nơi cho ta sức mạnh để nuôi dưỡng lòng tin và hi vọng.
Chúc các bạn luôn thành công.:)