Dương Hảo
14-03-2007, 06:05 AM
Bỏ lại công việc và sự mệt mỏi, thằng bé lọ mọ xách đôi giày sang nhà bác tìm một trận bóng; ừ nhỉ lâu lắm rồi nó chưa có một trận bóng nào, hay cũng bởi trong đầu nó có quá nhiều căng thẳng.Cách nhà nó gần chục cây số nhưng thằng bé vẫn đi, vừa đi vừa lẩm bẩm cái đất Sài Gòn này sao mà lắm người đến thế, đường to như vậy mà vẫn bị tắc đường....
Sông Sài Gòn thật đẹp, chẳng biết nó có thực sự đẹp hay không hay bởi những lần trước đây nó lang thang trên cầu tâm trạng khác hẳn bây giờ...Mất 15 phút ngắm nghía thiên hạ qua lại trên cầu và nhìn dòng sông xanh ngắt...Ừ nhỉ Sông SG quả thực là đẹp, nhưng sao thằng bé thấy cô đơn quá.Quê nó cũng có dòng sông nhưng nước chẳng bao giờ xanh và trong được như thế, toàn một màu phù sa đục ngàu cộng thêm cây cầu lốm đốm những vết sẹo của thời gian.Với nó dù cây cầu quê nó có chằng chịt vết sẹo và dòng nước thì toàn một màu nâu đỏ vẫn là đẹp nhất, nhưng nhớ để làm gì???
Nó lại trở về và lại đi qua dòng sông, cứ dặn lòng sẽ lướt qua thật nhanh nhưng rồi cũng lại mất 30 phút để nghe những làn gió thì thào hát bài ca ngày xưa.....Biết bao giờ nhỉ, không biết đến bao giờ nó mới thôi nặng lòng với ký ức....
Sông Sài Gòn thật đẹp, chẳng biết nó có thực sự đẹp hay không hay bởi những lần trước đây nó lang thang trên cầu tâm trạng khác hẳn bây giờ...Mất 15 phút ngắm nghía thiên hạ qua lại trên cầu và nhìn dòng sông xanh ngắt...Ừ nhỉ Sông SG quả thực là đẹp, nhưng sao thằng bé thấy cô đơn quá.Quê nó cũng có dòng sông nhưng nước chẳng bao giờ xanh và trong được như thế, toàn một màu phù sa đục ngàu cộng thêm cây cầu lốm đốm những vết sẹo của thời gian.Với nó dù cây cầu quê nó có chằng chịt vết sẹo và dòng nước thì toàn một màu nâu đỏ vẫn là đẹp nhất, nhưng nhớ để làm gì???
Nó lại trở về và lại đi qua dòng sông, cứ dặn lòng sẽ lướt qua thật nhanh nhưng rồi cũng lại mất 30 phút để nghe những làn gió thì thào hát bài ca ngày xưa.....Biết bao giờ nhỉ, không biết đến bao giờ nó mới thôi nặng lòng với ký ức....