nhokxinh
20-01-2011, 01:07 PM
Tết đang đến kìa các bạn của tớ.!Xuân đang về trên từng góc phố, Hà nội nhộn nhịp hơn khi năm mới đang dần sang. Từng cơn gió mùa đang đưa mình thổi mạnh để tiễn biệt những ngày cuối đông.Những cơn gió mùa ríu rít, đường phố nhộn nhịp như làm tớ cảm nhận rõ hơn cảm giác nhớ nhà, nó đang lớn dần và từ từ gặm nhấm lòng can đảm của tớ để tớ vô điều kiện bỏ đi vẻ cứng dắn giả tạo vốn có của mình thú nhận rằng "những ngày ở Hà Nội đối với tớ là những ngày cô đơn và buồn nhớ'. Tớ nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ thầy, nhớ C5, nhớ con đường làng, nhớ đám trẻ chăn trâu,.. nhớ mọi thứ thuộc về làng quê, ngay cả những gì không nằm trong kí ức của tớ.Hà nội tấp nập ồn ào với bao thứ để chơi, để nở nụ cười nhưng sao lòng tớ vẫn thấy buồn và nặng trĩu, lớp tớ có đến 140 người sao tớ lại không có cảm giác gần gũi và thân thuộc như với C5, vì tớ khó hòa nhập chăng hay tại tình cảm tớ giành cho quê hương và lớp mình quá lớn.?mới 8 tháng thôi mà tớ cảm tưởng như 8 năm xa cách,lúc nào tớ cũng có cảm giác như lâu lắm rùi tụi mình không gặp. Nhiều lúc tớ còn như con nít ngồi mộng mơ giá gì thời gian quay lại để một lần nữa tớ lại được là cô học trò vô tư đùa nghịch cùng những phần tử nghịch ngợm nổi tiếng trường.thời gian qua đi kéo theo con người cùng những suy nghĩ trog mỗi chúng ta lớn dần lên.32 trái tim chung 1 tình yêu giành cho thầy Chiến, 1 niềm tin giành riêng cho C5 nhưng lại ấp ủ trong tim 32 những hoài bão không cùng hướng.thời học sinh qua đi trong sự tiếc nuối,hụt hẫng, trong cả những tiếng cười đã lùi vào kỉ niệm, và cả những giọt nước mắt ngày chia xa.tớ nhớ lắm buổi liên hoan cuối cùng của mái trường phổ thông cũng là buổi tiễn biệt thời học sinh lùi vào dĩ vãng, cả lớp mình đã khóc, từng giọt nước mắt rơi như chẳng muốn chia xa, từng cài xiết tay, từng vòng ôm như cố gắng níu kéo lại chút buồn vui đã sắp chìm vào kỉ niệm, từng câu chúc từng lời hứa hẹn cho tương lai của mỗi trái tim.Sau buổi chia tay thật may khi tin vui đầu tiên là cả lớp mình đỗ tốt nghiệp.rồi vài đứa may mắn đỗ đạt cao hơn để bước tiếp con đường học tập của mình, đứa tiếp tục mài rũa kiến thức để chờ cơ hội mới, đứa đi làm vì gia đình hay mong muốn tự lập của bạn thân,đứa dừng hành trình chinh phục giấc mơ thay bằng lo chuyện đại sự.8 tháng không phải thời gian dài nhưng tớ tin nớ đủ để mỗi người trong chúng ta chọn 1 con đường để đến với những giấc mơ chôn chăt trong trái tim hôm nào của những cô cậu học trò nhỏ.tớ tin con đường các bạn chọn dù là ngắn hay dài dù bạn có đi đường vòng hay đường thẳng, dù là đi xe hay bước trên đôi chân của chính mình đi nữa, nhưng mỗi chúng ta hãy tin rằng con đường chúng ta đã chọn là con đường xứng đáng nhất và phù hợp nhất dù nó không phải con đường bằng phẳng nhất hay ngắn nhất. Vững tin lên bạn của tớ và bất cứ khi nào bạn buồn và cô đơn hãy nhìn về những kỉ niệm nơi đó bạn sẽ thấy tớ và những trái tim C5 đang dõi theo bạn,mỉm cười và nói với bạn rằng"c5 luôn ở bên ủng hộ bạn".Còn riêng tớ dù ở nơi xa nhưng tớ vẫn luôn hướng về ngôi nhà chung C5 luôn dõi theo và sẵn sàng lắng nghe bạn nói.C5 YÊU! TỚ CHÚC TẤT CẢ THÀNH CÔNG TRÊN CON ĐƯỜNG CÁC BẠN ĐANG ĐI.và xin đừng quên tớ vì tớ là THÀNH VIÊN CỦA C5!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !:)