View Full Version : Ren chơi những khía cạnh
em sưu tâm bên blog của CuongOz
Ta có thể cưỡng lại tất cả...trừ CÁM DỖ"
Vâng, từ những "học sinh nghèo tập đú" làm dân chơi cho đến những "sinh viên giàu vượt cám dỗ", có biết bao nhiêu người không giữ được mình trước nhưng cạm bẫy của đời thường,trước những con xe ga đắt tiền , trước những bộ quần áo hàng hiệu, trước những em gái xinh đẹp trên sàn nhảy... !
Trước hết xin nói về những "học sinh nghèo tập đú", họ là những ai? Là những cậu " con nhà lính mà tính nhà quan", mở mồm ra thì luôn " tiền là biển" nhưng bên trong thì có ai biết đâu là "biển đã cạn". Thế nhưng các cậu đều biết " gái đẹp tỷ lệ thuận với dung tích xi lanh" nên đều cố gắng "cày sâu cuốc bẫm" để kiếm được cho con xe ngon rồi mới tính chuyện "đong hàng".
"Và như thế anh đi", các chú cứ phi ra Đặng Dung (con phố chỉ dài khoảng 100m nhưng phải có đến 30-40 hàng cầm đồ) đặt xe, cắm điện thoại "cá đá bóng phang lô" để có thể lên đời nhanh chóng từ " ác ôn vùng nông thôn " thành "sành điệu chốn hàng hiệu" .
"Ở quê em là Mít, là Na
Giờ thì em là Thuý Nga, Thuý Kiều"
Còn những cô gái "nghèo cũng cho con đú" thích " mở mày mở mặt" với thiên hạ, muốn nâng cao "giá trị" của mình trong cái xã hội xa hoa phù phiếm của dân chơi thì sao? Họ muốn được ngồi trên những con Dylan, SH, PS.
Lý do tại sao ư? Bởi vì với một thân hình đầy đặn, cân đối, "ngực tấn công, mông phòng thủ" thì khi ngồi trên SH thì vòng 3 hơi cong lên 1 góc khoảng 5 độ, 2 tay vòng ra phía trước ôm chặt với góc 40 độ và mặt vênh lên 1 góc chuẩn 40 độ thì đến lúc đó Nữ Thần Vernus sống lại cũng phải xấu hổ trước vẻ đẹp của em.
Sau khi đã trang bị đầy đủ " súng ống, đạn dược" là đến lúc những "trai tài gái sắc" chứng tỏ cái TÔI của mình giữa cái TA của thiên hạ, lao vào những cuộc chơi bất tận , "chơi như chưa bao giờ được chơi". Cũng đúng thôi, "rân chơi thì sợ gì mưa rơi", thanh niên là phải xông nha, chơi cho quên ngày mai. Thế là tuần nào cũng lên NEW, lên TOILET, Các em gái thì " kìa bé ơi sao bé ko lắc" với những động tác ưỡn ngực, lắc mông đầy khêu gợi, còn các anh giai thì rượu cứ phải " mạc ten ích ô" rót tràn bờ rồi cùng "Bắc Cạn" để chứng tỏ đẳng cấp "tiên tửu" của mình...
Sau cái màn "show hàng" đó là những mối tình "sét đánh ngang trời" của các "rân chơi mất người" này. Tình yêu giữa đôi "trai tài gái sắc" này như " bông hồng thuỷ tinh, rực rỡ lung linh nhưng dễ vỡ. Vì dễ vỡ nên các anh trang bị thật nhiều....để lỡ vỡ thì còn thay" , dân dã hơn thì "thuận mua vừa bán", em cần tiền còn anh cần tình. Hệ quả tất yếu của những mối tính chóng vánh nhuốm đầy màu vật chất này là....các nhà nghỉ. Thế nhưng với các em gái thì " khôn 3 năm dại 1 giờ, biết thế dại trước khỏi chờ 3 năm", chả thế mà em T "Xuyên" ở phố CL đã "vui vẻ" với bạn trai ngay ở nhà
Sành điệu là thế, hoành tráng là thế nhưng có mấy ai biết được những " ác ôn vùng nông thôn" này phải ngày đêm ngồi tính kế xoay tiền từ những con lô, con đề. Khi "quẫn" quá thì lại "liều mạng như chẳng có" đi cướp giật để rồi vào tù ngồi bóc lịch "trông ngày tháng dần qua". Còn những em gái thì có biết bao em phải ôm hận khi hứng chịu những trận "pháo dàn" từ bạn trai và lũ bạn đểu cáng của hắn. Có biết bao em trở thành "gái bán hoa" để có tiền phục vụ cho lối ăn chơi sa đoạ của mình.
*) Lời Kết
Thế nên, ở đời thì phải biết mình là ai, " quạ thì đừng so với công, công nông thì đừng đua với SH". Hiện tượng đua đòi chạy theo vật chất, muốn thể hiện "bản lĩnh đàn ông thời nay" ngày một lan rộng trong một bộ phận giới trẻ hiện nay. Nguyên nhân khiến nó lan rộng chính là sự thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh, sự quản lý lỏng lẻo của các nhà chức trách, đơn cử như việc để trẻ em dưới 18t vào các sàn nhảy, nhà nghỉ để rượu chè trai gái (trong khi ở Mỹ , Úc và các nước châu Âu thì 21t mới được phép mua rượu, 18t mới được phép thuê nhà nghĩ). Thiết nghĩ các bậc phụ huynh cũng như Bộ Văn Hoá nên có biện pháp để kiểm soát con cái mình cũng như các đối tượng ra vào sàn nhảy chặt chẽ hơn !
tiếp tục với rân chơi nhỉ
ĐÀN ÔNG MUỐN HƯ HỎNG PHẢI CÓ TIỀN, ĐÀN BÀ MUỐN CÓ TIỀN PHẢI HƯ HỎNG"
Đã có nhiều bài viết nói về dân chơi Hà Thành, dân chơi Sài Thành, về những thói ăn chơi, tiêu tiền bạc triệu của các cậu ấm cô chiêu nhưng chắc là hiếm có bài viết nào nói về việc các cô chiêu "làm thêm"? Tại sao họ lại phải đi "làm thêm"? Có lẽ tôi đang " nằm mơ giữa tuổi thơ" khi nói điều này chăng...? Chắc chắn là không rồi bởi một thực trạng đang xảy ra ở VN là khá nhiều "dân chơi" đang coi việc "buôn hương bán phấn" như một công việc làm thêm
Đa số các "mỹ nhân vượt cám dỗ" này đều đang ở tuổi mười sáu - đôi mươi, có nàng còn đang ngồi trên ghế nhà trường, với những vẻ đẹp "trong sáng, ngây thơ" với những đường cong đầy quyến rũ, đang rảo bước trên "con đường tơ lụa" mà các đại gia đã trải biết bao là hoa thơm cỏ lạ. Các nàng sớm bị dân chơi ngắm vuốt và lăng xê vẻ đẹp của mình trong ánh hào quang rực rỡ của thế giới dân chơi. Hầu hết các nàng đều đi SH, Dylan, dùng Channel, Dior... hòa trộn với hương thơm tỏa ra từ cơ thể tạo nên một sức quyến rũ đến chết người.
Đều là những "mỹ nhân vượt cám dỗ" nên các nàng đều" voi ĐÚ chuột chù nhảy xuống ao" sớm và ko thể "ăn cơm BƠ, đội mũ PHỚT" với sức mạnh của vật chất được thế nên...lấp ló sau cánh cửa khách sạn với 1 người đàn ông, với bia, với rượu và...bao cao su thì nàng lại "hàng 1 triệu". "Ngọt ngào và man trá", cụm từ này quả ko sai khi được dùng để miêu tả về các nàng.
Thế nhưng các nàng đều quan niệm " Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta ghẹo" cùng với "dòng đời xô đẩy" do chuyện đời đã vốn lắm thị phi nên "Gặp thời thế thế thời phải thế", các nàng ko nhận mình là "hàng" vì chả nằm dưới quyền kiểm sóat của nhà hàng, khách sạn nào, mà đơn thuần chỉ đi "làm thêm" để kiếm tiền tối đi "ăn khuya" với lũ bạn.
Ở HN hay HCM thì có nhiều "dì "với các nguồn hàng đều là những em gái mới lớn "voi đú chuột chù nhảy xuống ao sớm " ở khắp mọi nơi, từ Tuyên Quang, Lạng Sơn đến Tây Đô, Cà Mau, từ gái Hà Thành cho đến Sài Thành. Ngoài ra, giới dân chơi còn truyền nhau rằng, nơi để kiếm "hàng" dễ nhất có lẽ là " Nhất NT, nhì M, thứ ba SK". "Đỉnh của đỉnh" trong giới "hàng 1 triệu" thì có lẽ vẫn là những cô gái được khóac lên mình danh hiệu "ca sĩ có triển vọng" hay "người mẫu có tiềm năng" sẽ được giới "mua hoa" săn đón ráo riết. Tuy nhiên, điểm chung lớn nhất của các nàng đều là "thèm của lạ" và cần tiền để "đánh bóng " bản thân với những xa xỉ phẩm khóac trên người như GIO, Channel, Nokia 8800...
Ở HN thì với các bar như Hale, New hay Seventeen rồi đến các khách sạn như Fortuna hay Lake Side..là nơi tập trung phần lớn của các nàng. Các nàng vào đó uống rượu, "tập thể dục" và cũng là để tiếp thị "điện nước đầy đủ" của mình với khách làng chơi. Đôi khi là những cuộc ngã giá chóng vánh ngay trên sàn, ko thì đến giờ "tan chợ", các nàng lại "Cấm Chỉ thẳng tiến" ngồi ăn cơm rang , gà tần và...cùng chờ các VIP từ các nẻo đường đổ về để "kiểm hàng"
Kiếm tiền dễ dàng với "vốn tự có" thì các nàng sẽ tiêu pha như nào? Ko phải là những "phi vụ bay", ko phải là nhưng vụ "lọc cọc, tứ sắc", "dã man như con ngan" nhất là khi các nàng chỉ thỉnh thỏang "xuống tay" 500k-1tr/ 1 con lô, đề để giải trí. Thế nhưng một phần là do các nàng chưa nghe qua "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh, một phần là "tuổi trẻ nông nổi" nên tiền kiếm được thì bao nhiêu cũng chả đủ cho cái "thú vui tao nhã" này !
Thế nhưng cuộc đời này gian ác lắm em ơi? Các em có biết rằng khách làng chơi đâu có biết "thương hoa tiếc ngọc", đều là những thằng " vùi hoa dập liễu" mà thôi. Dù chỉ là "làm thêm" nhưng chả mấy chốc sẽ tàn tạ, người ko ra người, ma ko ra ma, đôi khi đến cái chức năng làm mẹ cũng ko thể có...
hình mang tính minh họa
Ngoài kia, khi màn đêm buông xuống thì không biết có bao nhiêu thiếu nữ đang tuổi thanh xuân với khuôn mặt thánh thiện như tiên nữ đang bị "võ lâm đồng đạo" lăng xê và ngắm vuốt, để rồi dần dần sẽ trượt dài vào con đường sa ngã, tội lỗi....Có biết bao gia đình, biết bao bậc cha mẹ một nắng hai sương mong con khôn lớn thành người để rồi phải khóc nấc lên khi biết "hung tin" về con mình...
CườngOz'sblog
tiếp tục những bài viết
" Thế giới này không có người xấu, chỉ có người không biết làm đẹp "
Vâng, câu nói này hoàn toàn đúng. Như các bạn cũng biết, từ xưa đến nay khi nói đến việc làm đẹp thì chúng ta liên tưởng ngay đến chị em, nhưng trong thời gian trở lại gần đây thì nó không còn là "độc quyền" của chị em nữa bởi vì ngày càng nhiều đấng mày râu đi tới thẩm mỹ viện. Tất nhiên rồi " ăn sung, mặc sướng, đi xe đẹp, có người yêu xinh" thì ai chả thích (đến nông dân như tôi còn thích nữa là ) và nó đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của cả 2 phái.
Có điều "mỗi người mỗi vẻ" nên cái quan niệm hay thẩm mỹ cũng như "nguồn đạn dược" của mỗi người là khác nhau ...NHƯNG đều có 1 điểm chung là mình không muốn THUA THIỆT so với bạn bè, để rồi mỗi khi rảo bước xuống phố không bị cái xã hội này "ngắm vuốt" và "dán lên trán như con gián" 2 chữ " nhà quê".Vậy với "động cơ đốt trong, 2 thì, khởi động bằng tiền" như thế thì phải sành điệu, để khi đám bạn thốt ra " Are you stylish?" thì nhẹ nhàng trả lời " Oh yeah" rất ngọt ngào nhưng cũng đầy man trá
Vậy để là một người sành điệu, là 1 kẻ chịu chơi đất Hà Thành hay Sài Thành danh tiếng bấy lâu nay thì phải như thế nào? Vâng, để "luôn đi cùng với thời đại" thì tầm này thì bét cũng phải là Dylan, SH hay PS(đừng lôi "còng" vào nhá, ko chúng nó lại bảo nhà quê đú ). Tại sao phải bét nhất cũng là mấy con xe ga đó, bởi vì luật bất thành văn của dân chơi là " gái đẹp tỷ lệ thuận với dung tích của xi lanh" (ko có tiền mua xe ga thì mua cái xi-lanh tiêm voi chắc cũng ok đấy )
Hơn nữa, một số em gái cũng thích " mở mày mở mặt" với thiên hạ tí và cũng nâng "cái giá" của mình lên. Dễ hiểu thôi, bởi ngồi sau Dylan hay SH thì "vòng 3" hơi cong lên theo 1 góc khỏang 5 độ, 2 tay vòng ra đằng trước ôm chặt với góc 40 độ và mặt vênh lên với góc chuẩn 30 độ thì dáng của em đảm bảo còn đẹp hơn cả tượng thần Venus . Tuy nhiên, giá trị của em đã được khẳng định trong xã hội, từ "nhà quê" em sẽ bước vào thế giới thượng lưu đầy xa hoa với cái mác " quí sờ tộc"
uy nhiên cái xã hội thượng lưu đầy xa hoa, hào nhoáng đó lại là "thánh địa" để dân chơi "súp bờ soi" nhau. Nào là "thằng bệnh" này chả được cái đếch gì ngoài con xe và vài đồng bạc (thì nó cũng chỉ cần thế thôi mà ), nào là con vẹo kia hơn gì mình đâu mà cũng ngồi SH với Dylan. Thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến, trong những "cuộc vui bất tận", dân tình nhà ta bắt đầu "soi hàng" toàn thân, từ Bossini đến Diesel, D&G, Armani, Versace, Louis Vuitton hay Cavalli. Tất nhiên đã là dân chơi thì phải "hiệu cả cây, từ gốc đến ngọn", đồ trên người cứ gọi phải là "tiền tê" trở lên. Có như thế thì "anh mới tự tin" bước ra ngoài xã hội (bảo sao mình chả bao giờ có tí tự tin nào khi ra khỏi nhà )
Thế là " người người xài đồ hiệu, nhà nhà xài đồ hiệu", tất cả các shop hàng hiệu ở HN hay HCM cứ phải gọi là "vanh vách" như đúng rồi . Hàng này bán những gì, nhập từ đâu, giá cả bao nhiêu, ngồi buôn thì cứ gọi là "hoành tráng vãi hàng". "Bố" nào không biết gì thì lại "mắt chữ A , mồm chữ O, nước dãi chảy dòng dòng" ngồi nghe thằng kia "khai sáng văn hóa", còn chú mấy chú biết được 1 tí thì lại tiếp tục thao thao bất tuyệt kể và chốt lại 1 câu "ăn chơi các chú cứ phải hỏi anh"
Đấy là xong phần "trang phục tự chọn". Mà cái thời buổi hi-tech này mà mặc áo Cavalli, quần Diesel chân đi D&G mà tay cầm "cục gạch đập đá" thì đúng là " Trâu Quỳ bỏ sót". Đã là dân chơi thì phải trang bị tận răng, giờ thì "lởm lởm" cũng phải N70, N80, cao hơn thì N8800 hay O2 Atom, Exec (riêng con Exec thì hợp với 4 bánh hơn ), khủng nữa thì Vertu.
http://sohoa.net/News/Dien-thoai/2006/12/3B9AE795/dt1.jpg
Tất nhiên là khi bước vào các quán cafe-wifi, với dáng đi khoan thai, mặt vênh 1 gốc 30 độ, đồng thời quan sát toàn cảnh dân tình trong quán, nếu mấy "con hàng" ngồi bên mà điện thoại lởm hơn là rút ra alo...cho tổng đài và bắt đầu hót " Con vợ đang la liếm đâu đấy, hôm qua đen quá, mất mẹ nó 10 chai trận Real-Lyon, tối nay chắc phang 2000 điểm con lô để "đòi lại nước Pháp", có gì tối anh em lại hoành tráng lên New nhá" . Tiết mục " kể chuyện đêm khuya" vừa hết thì quanh lại nhìn cả làng thì cứ phải gọi là, mấy em gái thì "mắt chớp chớp , mồm đớp đớp" đưa tình ngay, còn mấy anh trai cứ gọi là há hốc mồm "chết ngồi như Từ Hải"
Thế nên dân tình cứ thế mà lao đầu vào chơi như "chưa bao giờ được chơi". Cũng đúng thôi, "dân chơi thì sợ gì mưa rơi", " chơi cho quên ngày mai, sống không biết hưởng thụ phí 1 đời". Tuần nào cũng tập thể dục 2-3 lần, sàn nào bét cũng phải VIP, rượu thì cứ phải "mạc ten ích ô" tràn bờ, rồi lại hứng chí tuyên bố " Chơi cho quên ngày mai, sống không hưởng thụ phí đời trai". Gái thì cứ phải là "1 rổ", xếp hàng từ "đầu phố đến cuối phố".....
http://www.liquorstore.cn/images/Remyartinxo.jpg
Có điều "dân chơi không sợ mưa rơi nhưng....bão Chanchu thì sợ đấy ". Rượu thì nốc rõ lắm, mà có phải chai nào cũng xịn đâu, 3 chai xịn là "đế" thêm 1 chai dởm ngay. Nhẹ thì vào viện nằm dưỡng sức vài ngày, nặng thì "bát cơm quả trứng, lên nóc tủ bán hoan quả". Gái thì nhiều đấy, khách sạn toàn " 1 ông sao sáng, 2 ông sáng sao" đấy, nhưng đã là "hàng" nhiều tay thì vớ vẩn lại thấy trên trán chữ SIDA to đùng. Còn tiền thì lúc ông bà già "phất" thì công tử Bạc Liêu cứ gọi là "xách dép", đến lúc các cụ "hẻo" thì lại xóay này xóay kia rồi lại "ngồi bóc lịch trông ngày tháng dần qua"....
Vâng, sành điệu là thế đấy, dân chơi là thế đấy. Có lẽ để nói về sành điệu thì có lẽ là cả 1 khỏang thời gian kéo dài tưởng chừng như vô tận. Vậy còn bạn, bạn có phải là người sành điệu không?
trích từ Cường Oz' blog ( cảm ơn anh đã cho em lấy bài này )
ko tiên mà chơi
T. “Cá Vàng" nhìn trân trân vào bảng kết quả xổ số đã an bài rồi từ từ ngồi bệt xuống đất. Con lô "xuống tiền cả người" trượt đã dập tắt nốt những hy vọng còn lại của T.. Khoản nợ vài trăm triệu vay nặng lãi để sắm con xe Mazda 3 vẫn đang tiếp tục nở lãi xấp xỉ một triệu rưỡi/ngày.
http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2006/12/3B9BB8C5/16_tancon63.jpgT. “Cá Vàng" lê từng bước dài cố thoát ra khỏi mớ hỗn loạn kẻ khóc người cười. Bộ mặt tiu nghỉu của T. thật không phù hợp với bộ quần áo đồ hiệu bạc triệu lòe loẹt, mái tóc nhuộm vàng ươm kiểu cách.
Ngay trong đêm hôm đó, con ôtô bóng loáng của gã "dân chơi nhí" này bị thu hồi bởi L. “Gù", một nhân vật cộm cán chuyên bán các loại xe trả góp lãi suất cắt cổ ở chợ xe máy cũ Phùng Hưng.
Trong phi vụ mua xe ôtô để lấy le này, anh chàng T. “Cá Vàng", 18 tuổi, mất cả trăm triệu tiền lãi trong hơn một tháng chưa kể khoản nợ lại chủ xe tiền khấu hao cũng tới dăm bảy nghìn đôla Mỹ.
Cách đó một thời gian, qua mối quan hệ vòng vo từ đám bạn ăn chơi, T. “Cá Vàng" được giới thiệu gặp L. “Gù" tìm mua xe hơi trả góp vì T. không đủ tư cách pháp nhân có thể mua xe hợp pháp. Viết dăm tờ giấy mượn xe, vay tiền đơn giản đến không ngờ khiến T. gật đầu cái rụp quyết định bán đứt chiếc xe Honda SH trị giá hơn 5.000 USD trả trước cho L. "Gù" để lên đời xe hơi trong sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên của cả đám bạn "bon chen guốc giày xe pháo".
Hàng ngày, T. đi "quay" tiền từ đủ các mối quan hệ gia đình, bạn bè đến chóng mặt, đánh lô đề hòng kiếm tiền trả lãi. Sau khi xe bị "trói nghiến", cảm giác oan ức tràn ngập, T. báo về gia đình tìm cách nhờ pháp luật can thiệp.
Ngờ đâu, ba cái trò la làng đối với L “Gù" chẳng ra cái thá gì, L. đàng hoàng đến tận nhà cho ông bố anh chàng T. “Cá Vàng" thích làm "đại gia" mà vẫn còn "gà" kia xem đầy đủ bộ giấy tờ sở hữu hợp pháp chiếc xe và tất nhiên là cả kèm tờ giấy vay tiền của cậu quý tử tới vài trăm triệu. Ván cờ như lật ngược tình thế, cả nhà ngậm ngùi ngọt nhạt thỏa thuận với L. "Gù" tránh vòng lao lý cho cậu con trai.
Một trường hợp khác là H. “Quý" nhà ở Hàng Bông, học sinh lớp 12, chải chuốt như cầu thủ Beckham, từng "tự nguyện" làm nạn nhân mua xe máy đẹp trả góp. Hậu quả vụ bon chen của H. “Quý" nhẹ nhàng hơn, ra đi một chiếc xe máy Honda Dream. H. “Quý" kể: "Tốt vay thì dày nợ, cả hội bạn em đứa nào chả mua xe trả góp của L “Gù" chợ xe, B. “Tứ" Yên Phụ, S. “Đen" chợ giời… Xin mua xe đẹp ở nhà không cho, vác xe cũ ở nhà bán, mua xe xịn, nợ một tý nhưng đi chơi cho sướng, "hàng họ" theo ầm ầm. Mỗi tội đi "cổn" tiền đóng hàng ngày hơi oải. Bọn em phần lớn kiếm tiền là đánh bạc, có đứa thì vác xe về, đưa ông bà già "vào thế" đành phải mang tiền đi trả nốt cho chủ xe. Em nhiều đêm ngủ vật vờ, muỗi chả thấy đâu toàn thấy chủ nợ bay vo vo trên đỉnh màn. Mua xe phải viết giấy vay tiền và giấy mượn xe, không trả đúng hẹn là chủ thu xe về, khác gì đi thuê xe giá cao, em mất trắng tiền trả trước là chuyện thường".
Cửa hàng B. “Tứ" nằm khuất góc đường Yên Phụ, ngày nào cũng hơn chục tay chơi tuổi đôi mươi trai gái đứng lố nhố trả lãi "mua" xe, sổ sách chất ngồn ngộn, chữ ký nhằng nhịt. Có đứa dắt từ cửa hàng ra chiếc xe Piagio LX125 mới cáu cạnh, B. “Tứ" đi đằng sau vỗ vai cậu bé mặt non choẹt còn vương nụ cười ngơ ngác: "Xe đẹp quá hợp, nhớ đóng lãi cho anh đúng ngày". Nhìn cảnh đó, H. “Quý" cười nhếch mép, thốt ra một câu như thơ: "Tan cơn mơ hoa là lời chua xót".
(Theo An Ninh Thế Giới)
Quang Duy
16-01-2007, 11:26 AM
Vớ vẩn quá đấy mày toàn post cái linh tinh này lên làm gì, nhưng cái này tao đọc nhiều trên các 4rum khác roài
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.