PDA

View Full Version : em ko biết phải làm gì


bibi
13-01-2007, 03:23 PM
mọi ng đánh giá là ng có tài nhưng tính cách có vấn đề.từ khi tham gia diễn đàn em thấy khá hơn rất nhiều,em nói dc nhiều điều hơn những điều mà em chưa nói với ai cả.Bình thg cả tháng em có thể ko nói chuyện với ai.Nhưng cái em đang lo lắng nhất bây h là khi có chuyện gì buồn(thường là khi rất sốc) em chỉ có thể bình tĩnh bằng cách lấy kim châm vào tay đến khi chảy máu thì thôi.Thực sự là em ko muốn như vậy.em cũng từng tham gia diễn đàn khác nhưng khi nói chuyện này họ nói em bệnh hoạn,em cũng ko muốn tin ai nữa.nói ra chuyện này đối với em là rất khó khăn.Làm ơn giúp em

Nguyễn Thành Tân
13-01-2007, 04:00 PM
Nhưng cái em đang lo lắng nhất bây h là khi có chuyện gì buồn(thường là khi rất sốc) em chỉ có thể bình tĩnh bằng cách lấy kim châm vào tay đến khi chảy máu thì thôi.

Đây thực sự là cách không hay tẹo nào, em đã khổ về tinh thần nếu làm vậy sẽ khổ thêm về thể xác. Rồi khi em thoải mái hơn thì những vết kim còn lại kia sẽ như những "dấu ấn" lại lôi em vào cái vòng luẩn quẩn.

Anh có một người bạn (cũng là con gái như em) mà khi thấy stress thì bạn ấy lấy giấy ra gập hoa (bạn ấy gập hoa đẹp lắm), đây chỉ là một cách riêng thôi, còn em em có thể làm một cái gì đó mà em thích - sở thích của riêng em ấy. Khi em làm thì thời gian trôi, nỗi buồn cũng dần vơi, ... Sau đó có thể em sẽ lại rất vui khi thấy thành quả của mình, như hoa giấy của người bạn kia chẳng hạn.

Chúc em vui vẻ !

bibi
13-01-2007, 04:09 PM
Cám ơn anh baby nhiều lắm,thực lòng rất cám ơn.ko biết em có làm được ko nhưng gửi lời cám ơn chân thành nhất đến anh,đã cho em cảm giác vẫn còn ng qtam đến mình.Lần đầu tiên khóc ko phải vì buồn nữa

Nguyễn Thành
13-01-2007, 07:20 PM
BiBi này!!! Em có thể kể cho anh về gia đình, bạn bè, công việc của em đc không??? Những ji gây sốc cho em!!!Em có thể gửi thư riêng cho anh!!! A sẽ jup em ?? OK??

bibi
13-01-2007, 10:36 PM
cám ơn anh.em gửi mail cho anh rồi.Nhưng đừng gửi vào dia chi mail của em.em ko còn dùng nữa

Nguyễn Thành
14-01-2007, 04:52 PM
Anh đã mở mail nhưng

"Cám Æ¡n anh và cám Æ¡n má»i ngưới trong diá»…n đà n.Rất cám
ơn vì đã muốn nghe em nói.Anh có thể ko giúp gì,chỉ cần "

em viết TV có dấu nên a không thể đọc đc!!!!
E có thể nt vào hộp thư trên TQOL đc ko?? Chờ em!

Thu Trang
14-01-2007, 06:35 PM
mọi ng đánh giá là ng có tài nhưng tính cách có vấn đề.từ khi tham gia diễn đàn em thấy khá hơn rất nhiều,em nói dc nhiều điều hơn những điều mà em chưa nói với ai cả.Bình thg cả tháng em có thể ko nói chuyện với ai.Nhưng cái em đang lo lắng nhất bây h là khi có chuyện gì buồn(thường là khi rất sốc) em chỉ có thể bình tĩnh bằng cách lấy kim châm vào tay đến khi chảy máu thì thôi.Thực sự là em ko muốn như vậy.em cũng từng tham gia diễn đàn khác nhưng khi nói chuyện này họ nói em bệnh hoạn,em cũng ko muốn tin ai nữa.nói ra chuyện này đối với em là rất khó khăn.Làm ơn giúp em

Mình đã có một khoảng thời gian tâm lí giống hệt bạn.Khi có chuyện mình tự lấy dao cắt vào tay mình,cảm giác khi đó thấy rất sợ nhưng cũng dễ chịu.Mình rất sợ máu nhưng mình luôn làm như vậy.Tâm lí của mình luôn mất ổn định.Sợ tiếp xúc với người lạ .Nhưng rồi mình có một người bạn giúp mình từng bước một.Bạn phải nói rõ về những uẩn khúc của mình.Khi cởi bỏ rồi bạn sẽ không như vậy đâu.Nếu bạn tin cậy mình rất vui được giúp bạn.Giờ mình ko như vậy nữa may mà tay ko có sẹo ko thì....Bạn đừng nên sợ ,hay ngại,bạn hãy mở dần lòng ra với mọi người .Khi bạn có ý muốn châm kim vào tay thì bạn hãy hít thở thật sâu vào,rồi làm một cái gì đó,nếu ko thể thoát được tâm lí thì hãy tập chạy bạn sẽ dễ chịu đó!mong bạn khá hơn.

toanlk_manutd
15-01-2007, 04:11 AM
Buồn! Buồn! Buồn!Sao mà buồn thế!

Nguyễn Thành
17-01-2007, 06:02 PM
Thật buồn là đằng khác! Hôm nay BiBI đã ra đi mãi mãi. Tui sắp khóc rồi khi viết những dòng này. Vì những lời cuối cùng của BiBi lại giành cho tôi mà tôi không dịch nổi!!! Làm thế nào để dịc 1 bức thư viết bằng tiếng việt từ diễn đán gửi vào email??? Chẳng giúp đc ji cho em. Buồn wa!! Thành thật chia buồn với gia đình và người thân của Bi Bi!

kh0clozl
03-02-2008, 10:40 AM
không có j` phải buồn hết chuyện j rồi cũng xẽ qua thôi mừ

hoangbachvanlong
04-02-2008, 11:46 AM
Cuộc đời là bể khổ. Nó luôn đặt ra những khó khăn, đau khổ và thử thách. Để làm gì? Để cho chúng ta có cơ hội được rèn luyện mình, để cho chúng ta trưởng thành hơn! Tại sao mọi người không nghĩ như thế để tạo cho chính mình một ý chí vượt qua tất cả, không bị gục ngã trước bất kỳ khó khăn nào. Tôi đã nghĩ như thế đấy! Và cuộc đời tôi vui, vui vì lúc nà cũng phải cố gắng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi người khác cho rằng tôi bất hạnh. Và cái hạnh phúc đó tất nhiên không phải là thờ ơ với cuộc sống xung quanh. Hãy sống vì mọi người, phấn đấu vì mọi người. Chắc ai cũng hiểu, sống khép kín và sống mở rộng, cái nào có lợi cho ta hơn. Hãy yêu đời. HAPPY NEW YEAR!