PDA

View Full Version : Cuộc thi: Viết cho người iu thương (người iu đấy nhé)


Đặng Lệ Thủy
11-01-2007, 11:51 AM
Sắp đến ngày 14 tháng 2 rồi, ngày mà các đôi tình nhân thể hiện tình cảm của mình, làm cho tình yêu thêm đẹp và sâu đậm thêm.
Thể theo ý kiến của bạn bibi, thay mặt box Tình bạn tình yêu xin công bố khai mạc cuộc thi "Viết cho người yêu thương"

Thể lệ: - Mọi thành viên của TQOL không giới hạn độ tuổi, không giới hạn độ dài của bài viết.
Sau khi có các bài tham gia, BGK sẽ đưa danh sách để các thành viên trong diễn đàn bình chọn. Tác giả không được bình chọn cho chính mình, BGK cũng có thể tham gia vì quyền lựa chọn sẽ thuộc về các thành viên.
Sau khi kết thúc thành viên nào được nhiều phiếu bầu nhất sẽ đoạt giải.

Giải thưởng:
Giải nhất: 200.000 đ và quà lưu niệm của diễn đàn
Giải nhì: 100.000 đ và quà lưu niệm của diễn đàn

Giải thưởng sẽ do các thành viên BGK cũng là ĐHV của box Tình bạn - Tình yêu đóng góp :)

BGK: Là 4 ĐHV của box Tình bạn _ Tình yêu
- Thuydl (Đặng Lệ Thuỷ)
- thaiquang026 (Vũ Mạnh Tùng)
- nguyenxuanphu83 (Nguyễn Xuân Phú)
- kj9700 (Dương Duy Phương)

Thời gian: Cuộc thi sẽ kết thúc vào ngày 05/02/2007 và sẽ trao giải vào ngày 20/2/2007
BGK lùi ngày trao giải lại đến ngày họp mặt offline của diễn đàn để các thành viên được gặp mặt người đoạt giải :)

Mọi người có ý kiến gì về cuộc thi xin cho phát biểu, hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để cuộc thi trở nên thú vị :)

kj9700
11-01-2007, 11:08 PM
Chưa lúc nào mây mưa là vô vị,
Dù lòng người đôi lúc chẳng hồn nhiên
Dù trong lúc xa vắng bến bình yên
Trong lòng anh , luôn yêu thương , mong nhớ .

Vẫn vững đứng, không có gì bỡ ngỡ,
Bỡ ngỡ gì ,em ? Khi tim anh luôn có 1 bóng hình ?
Cuộc đời ư ? Chưa bao giờ anh thấy mình nhỏ bé,
Kỷ niệm đôi mình xóa sạch những âu lo !

hà nội mình với anh ,chẳng mưa cũng chẳng nắng, (em đang ở UK, sao bít được ,he he )
Nắng hay mưa ? Vẫn lối xưa anh về ,
Câu yêu thương , em ơi , mình chưa bao giờ dang dở,
Em sẽ về nghen ! Anh vẫn đợi.. từng ngày ...

bài này kj viết để tặng riêng cho A5F
với lời nhắn : thanh hà ơi ! anh nhớ và yêu em nhiều lắm
http://kj9700.good.to

kj9700
11-01-2007, 11:18 PM
Có nhiều khi mây mưa cũng vô vị
Bởi lòng người đôi lúc chẳng hồn nhiên
Vắng lặng tâm hồn 1 bến bờ bình yên
Vì xa cách nên thương thương nhớ nhớ

Nên nhiều lúc anh thấy mình bỡ ngỡ
Chắc bên cạnh thiếu 1 người thân quen
Giữa âu lo, muộn fiền và bon chen
Thấy nhỏ bé bởi vì 1 cảm giác

hà nội mùa này, chắc mưa chắc nắng ?
Người yêu em có về wa lối xưa
Xin đừng quên câu yêu thương dang dở
Chờ anh nghen ! Ngày đó...anh sẽ về !

Đôi khi lòng chợt bâng khuâng... Xuân về rồi em ạ!. Nắng lên sớm và ở lâu hơn, thành phố yên bình nhưng ko xinh đẹp... Nhiều khi TP đẹp hay ko cũng tùy lòng người ngắm cảnh nữa đó chứ ! phải không em???

kj9700
11-01-2007, 11:20 PM
Tôi sẽ nói gì về em. Rằng em là một giảng viên đại học rất được sinh viên yêu mến. Rằng em hài hước. Rằng em thông minh… Và còn điều gì để có thể nói về em nữa…




Tôi và em tình cờ gặp nhau, khi em đóng vai là một khách hàng của công ty tôi. Ấn tượng ban đầu về em là một cái tên rất đặc biệt. Cái tên khiến tôi tò mò muốn biết người ấy như thế nào. Sau những ngày tiếp xúc với nhau do tính chất công việc, tôi đã bị thu hút bởi lối nói chuyện có duyên của em. em ấm áp trong cách nói chuyện. em hài hước trước mọi sự cố. em điềm đạm trước những suy nghĩ của người khác. Tôi thích sự thông minh và hiểu biết nơi em. Tôi luôn thấy mình nhỏ bé trước sự hiểu biết vô hạn của em.

em bảo rằng tôi là một anh chàng sâu sắc. Nhưng em biết không, em còn sâu sắc hơn khi đọc được những suy nghĩ của tôi và luôn biết tôi muốn gì.
em chia sẻ với tôi những nỗi lo, những khó khăn trong công việc
em hướng dẫn tôi cách hành xử và những thủ thuật trong kinh doanh.

Không biết từ bao giờ, tôi đã có cảm giác em trở nên thân thuộc với mình.
Một người thân có thể chìa bàn tay cho tôi nắm lấy.
Một người thân có bờ vai ấm áp cho tôi tựa đầu.
Một người thân có kiến thức uyên bác, có thể trả lời mọi câu hỏi của tôi, dù câu hỏi đó có hóc búa đến cỡ nào.
Một người thân có thể vui đùa cùng tôi khi tôi vui, và đau lòng khi thấy tôi khóc.
Một người thân có thể ở bên cạnh tôi vào bất - cứ - lúc – nào…

Tôi và em có những buổi sáng gặp nhau trong công ty, trao đổi về công việc, để rồi nhiều lần tôi vô tình bắt gặp ánh mắt đầy thương yêu của em…

Tôi và em có những chiều mưa trên cây cầu ấy, xung quanh bạt ngàn cỏ xanh, là gió, là sóng nước, cùng hát những bản tình ca ngọt ngào…

Tôi và em có những buổi tối mùa thu, ngồi trên tầng cao nhất của café sân thượng, cùng nhâm nhi ly café, ngắm SG về đêm, và kể cho nhau nghe những câu chuyện ý nghĩa trong cuộc sống…

Tôi và em có những ngày chạy xe rong ruổi khắp hà thành, với ý thích rất ngẫu hứng “muốn đi hết tất cả những con đường mình chưa biết”, nói với nhau những chuyện bâng quơ, từ chuyện học hành đến việc làm và những dự định trong tương lai…

Tôi và em còn có cả những ngày giận hờn, để rồi sau mỗi chuyện xảy ra, tôi lại cảm nhận rõ hơn tình yêu của em dành cho mình…

em đủ lớn để có thể nhận ra tôi đang gặp khó khăn, đủ chín chắn để cho tôi những lời khuyên mỗi khi tôi vấp ngã, đủ sâu sắc để cảm nhận tôi, đủ thông minh để hiểu được tôi cần gì, và đủ bình tĩnh để đứng trước những giận hờn đôi khi vô lý của tôi…

Bên cạnh em, tôi luôn được là mình, sống thật với mọi cảm xúc trong tôi.
Bên cạnh em, tôi thấy mình mạnh mẽ và tự tin hơn, khi anh biết dành lời khen và động viên tôi đúng lúc.
Bên cạnh em, kiến thức của tôi được nâng lên một bậc.
Và quan trọng nhất, bên cạnh em, tôi không phải lo nghĩ đến bất kỳ chuyện gì cả.

Nhớ lắm những buổi sáng sớm, em nhắn tin cho tôi, chỉ để chúc tôi ngủ nữa đi, và phải ngủ thật ngon nhé!
Nhớ lắm những ngày em ghé thăm tôi vội vàng sau giờ lên lớp chỉ vì “em nhớ anh quá!”
Nhớ lắm những tối tiễn đưa nhau về mà ánh mắt không thể rời xa…

em cũng như bao nhiêu người khác. em vẫn có những khiếm khuyết của bản thân, những khiếm khuyết mà chỉ riêng em mới có. Nhưng, tôi đã học được từ cuộc sống, khi bắt đầu một tình yêu, không có nghĩa là phải đi tìm những con người hoàn hảo, mà phải học cách yêu thương trọn vẹn những con người không hoàn hảo nhưng rất – đáng – yêu ấy…

Cám ơn trái tim đồng cảm của em.
Cám ơn những ngày tháng chúng ta bên nhau.
Cám ơn những yêu thương và những giận hờn.

anh biết hạnh phúc không tự nhiên mà có. Tất cả, là do em và anh tạo nên.
Và chúng ta đang hạnh phúc…

V!t
13-01-2007, 11:18 AM
hix,st, buồn


Người không yêu em ạ

Khi đau thương khiến em cạn khô dòng nước mắt .........Em mỉm cười dẫu mình luôn là người thất bại trước anh.........Em cười nhìn xinh hơn !!!

Em muốn lắm một lần được trách hờn anh .......Sao không yêu em ???? .....Sao nhẫn tâm nhìn em đau đớn ?????.........Bây giờ thì em biết là mình không thể .

Ngày lễ tình nhân đến rồi ........Hãy vui nhiều anh nhé ........Hãy cười thật nhiều để những hờn ghen trong lòng em được sưởi ấm bởi hạnh phúc của anh.

Một chút yêu thương còn sót lại ........

.........Một chút tình em gửi đến anh !!!


Cho anh CC :( :D:ay:

Thu Trang
15-01-2007, 07:26 PM
Riêng cho một người!

Anh thương yêu!

Đã không biết bao nhiêu lần em thầm gọi vậy rồi nhỉ? nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng em gọi anh như vậy và cũng là lần cuối cùng em viết thư cho anh.Thư em viết dành cho anh nhiều đến nỗi em không thể ngờ được.Nó dày lên từng trang nhật kí của em.Nhưng anh lại chẳng bao giờ biết đâu anh nhỉ?.Hôm nay mưa,hạt mưa nhẹ ,nhẹ lắm,chẳng đủ làm em lạnh đâu anh bởi trái tim em từng thấm cái lạnh giá hơn nhiều đó là trái tim của anh.Mưa càng lúc càng dày,em cũng chẳng trú mưa nữa ,lâu rồi em không dầm mưa,cái cảm giác từng hạt mưa táp vào mặt mát lanh,tung chân đá từng vũng nước rồi bất cười,nước vào mắt em cay xè,có phải không nhỉ hay mưa và nước mắt quyện vào nhau?Tựng dưng em lại nhớ về anh.Một nỗi nhớ âm ỉ cháy từng ngày như mưa dầm thấm đất vậy.Ngay cả lúc này đây,khi em đang viết những dòng chữ này thì em đang hành động bằng tình cảm hay lí trí của em đây?Đã lâu lắm không gặp anh,anh giờ thế nào nhỉ?Em chưa một lần nào dám gặp lai anh ,dẫu một lần vội vã,em sợ,sợ điều gì?.Có lẽ với anh em chỉ là một chấm nhỏ xíu chẳng đủ để anh nhớ về,chẳng đủ an ủi anh những lúc cô đơn,nhưng em cũng không hối hận lần nào là đã quen anh và tự yêu anh .Bơit trái tim em đã chọn đúng chỉ có điều trái tim nó không cùng nhịp đập với anh ,để anh đáp đến ga sau .Nếu thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ làm vậy,vẫn sẽ yêu anh dẫu không ít lần e phải khóc ,vì sao ư? đơn giản lắm anh ạ,bởi tình yêu chẳng bao giờ có lỗi mà chỉ do em vụng dại thương một người chẳng yêu em .Anh biết không mỗi lần nhớ về ah ,về những kỉ niêm ít ỏi đến mức chỉ bằng cái móng tay thôi cũng để em nở nụ cười .Bạn em nói em điên khùng .Nhưng em biết ah là người đủ tin cậy để em đặt lòng thương yêu.Hay đó chỉ là đôi mắt của người quá yêu anh?Chẳng sao cả anh nhỉ? bởi anh thế nào thì em vẫn yêu anh mà:D .Nếu giờ có ai đó nói anh có người yêu rồi, đương nhiên em sẽ buồn,hì hì! yêu mà anh,ai chẳng ích kỉ anh nhỉ? có khi còn khóc nhè lụt lội cả Hà Nội mất thôi,nhưng khi phút đó qua đi em sẽ cuwif và cầu anh hạnh phúc.Em không cao thượng gì đâu, bởi em cũng đau xé lòng khi thấy anh đi với người ấy,nhưng nếu anh hạnh phúc thì em cũng sẽ vui mà thôi.Với lại em luôn bị coi là trẻ con mà ,khóc đấy rồi lại cười ngay thôi.Nhưng em vẫn lo về anh ,dẫu biết người ấy có thể lo hết được cho anh ,còn em chỉ đứng ngoài,vui khi anh vui,buồn khi anh buồn có là gì đâu anh nhỉ?.Anh à! sao em vẫn thương anh thế nhỉ?Bây giờ em cũng lớn rồi em không muốn ai phải lo lắng cho em nhều nữa ,em sẽ phải tự cố gắng để bước đi,để sau này nếu có gặp lại anh em sẽ tự hào mà mỉ cười với anh.
Người ta bảo con gái "sâu săc như cơi đựng trầu " có lẽ đúng anh nhỉ?Giờ anh đang làm gì nhỉ? chắc lại cắm cúi vào công việc.Ôi! sao nhớ anh thế! Thôi! quên anh đi ,không anh lại nóng mặt hay hắt hơi :D liệu có không nhỉ? Ém xì bùa cho anh hắt hơi! đáng đời anh! ai bảo anh không nhớ em,à nhầm anh làm em nhớ anh! 20t đã là lớn chưa anh? em không biết nữa,mọi thứ còn qua mới mẻ với một con bé còn mới chân một nửa chân bước vào đời.Nhưng em tin em làm được anh nhỉ? anh vẫn hay nói "cố gắng lên em " với em mà,Câu ấy chẳng là gì với em nhưng với em lại là câu khích lệ rất nhiều.Lâu rồi mới để trải lòng thật sự nhớ về anh như vậy.Có lẽ vì đây là lần cuối cùng nhớ về anh,em phải quên anh thôi,để đi tìm hạnh phúc của riêng em.Anh à! anh phải hạnh phúc nhé! bởi như vậy em sẽ cảm nhận rằng em không thấy hối tiếc gì! dẫu một lần vội vã em vẫn muốn nói rằng "em đã từng yêu anh thật nhiều anh ạ!".Xin cho con tim bình yên,Anh sẽ chẳng bao giờ nhận được lá thư này cũng như tâm sự của em,nhưng chắc chắn em vẫn nhớ có một thời em đã dại khờ yêu.
Gửi lại mối tình xưa
Trích nhật kí ngày 10/11/06


Tham gia thử tý! nếu không hợp lệ thì thôi! chúc cuộc thi thành công

Nguyễn Xuân Phú
16-01-2007, 11:24 AM
Moon my girl !!
Đã không biết bao lần anh muốn nói, đã bao lá thư bao lời tâm sự, nhưng anh chưa thể nói lên hết những gì mình muốn nói, vì sao thế em? Nếu hiểu anh em sẽ biết chứ không cần anh nói ra phải không em? Lần đầu tiên gặp nhau trên mảnh đất Tuyên Quang đầy duyên nợ, anh đã có không biết bao nhiều suy nghĩ mông lung, những tò mò về một người con gái mà anh chưa từng gặp nhưng đã từng nghe nói đến rất nhiều. Việc có thể đến nhà em chơi đã là một thử thách đầu tiên đối với anh, điều đó cho anh biết rằng mọi việc sẽ còn khó khăn hơn nhiều nhiều nữa...Vì anh biết rằng em là một cô gái không hề đơn giản, mọi người đều rất tôn trọng em, quí mến em và chẳng hiểu em làm gì mà bọn con trai trong làng chẳng thằng nào dám bén bảng đến nhà em chơi :( Đó chính là khó khăn của anh, vì nếu không có thằng nào đi cùng anh đương nhiên anh không thể vào nhà em để rồi bố em cầm gậy đuổi anh ra ngoài :D. Anh là một người khách lạ hoàn toàn xa lạ với em và cả gia đình em mà.

Khi gặp em rồi, cái ngày đầu tiên ấy chắc không bao giờ anh quên được, đó là một sự tình cờ dở khóc dở cười, anh thực sự không có một ý nghĩ nào trong ngày hôm đó là sẽ vào nhà em chơi, nhưng đó mới là điều kỳ lạ. Anh tắm xong, mặc một cái áo phông trắng, quần ngố và đi dép lê. Anh đi uống bia với thằng bạn duy nhất của anh trên đất TQ đó (bạn bất đắc dĩ thôi). Bình thường cứ nhắc đến chuyện vào nhà em chơi là nó như bị ma ám, mặt tái mét, không còn to mồm và hoành tráng như mọi khi nữa. Mọi việc thật bất bình thường, khi đã uống bia hơi ngà ngà(nó thôi) nó to mồm tuyên bố tao với mày vào nhà N chơi, anh tròn mắt nhìn nó vẻ không tin vào tai mình, rồi thấy nó không có vẻ gì là đùa thì anh ok luôn, vì anh sợ nó đổi ý nên cắn răng ăn mặc lôi thôi đến nhà em chơi, lần đầu tiên mà ấn tượng đã không ổn rồi. Em vui vẻ, dễ gần chững trạc và dễ thương hơn những gì người khác đã nói về em, khi lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào em, nhìn để ngắm khuôn mặt dễ thương của em, cũng là lúc anh phải về rồi (Thằng bạn uốn bia vào...cứ đòi về) mặc dù chúng mình chỉ giao tiếp theo kiểu xã giao, nhưng cuộc nói chuyện của chúng mình cũng không hề tẻ nhạt mà trái lại rất vui vẻ và chứng tỏ chúng ta là đôi bạn khá tâm đầu. Em yêu hội họa và anh cũng thế, nên chẳng khó gì để chúng mình có thể tìm được tiếng nói chung. Khi chúng mình nói chuyện anh có cảm giác mọi thứ quanh mình bị bỏ qua, kể cả thằng bạn anh cũng ngồi đần mặt ra xem ti vi chứ còn biết làm gì, khi anh và em nói chuyện như thể nói với mọi người rằng "không nên làm gián đoạn".

Và giờ đây anh phải xa em, mảnh đất Tuyên Quang với bao điều nhung nhớ, bao điều anh gửi gắm, nơi đó có một người con gái mà anh luôn nhớ luôn, luôn quan tâm. Nụ cười của em, ánh mắt em, tiếng nói dịu dàng thân thương của em, làm sao anh quên đựơc. Anh vẫn giữ mãi bên mình từng khoảnh khắc chúng mình vui đùa tâm sự, một tình bạn không gì chia cắt nổi, chúng mình không có nhiều những lần tiếp xúc chuyện chò, nhưng cứ khi nào có dịp ngồi lại với nhau thì mình lại có thể bỏ quên mọi thứ, có thể em là người con gái có một tầm ảnh hưởng rất lớn đến tâm tư tình cảm của anh, vì khi ở bên em con người anh bỗng nhiên trở nên trong sáng hơn bao giờ hết, những thói quen không tốt của anh chẳng bao giờ có điều kiện hiện ra trong đầu anh cả, vì anh biết rằng lúc này mình không cần có một điều thuốc, mình không cần phải ồn ào, vì anh được ngồi với em, nghe và ngắm nhìn em, Thật khó tin khi anh có thể ngồi ở một quán nước bình thường uống một cốc nước mía, vậy mà mình có thể ngồi đó gần 2 tiếng đồng hồ. Sẽ không có gì khiến anh quên được em đâu, dù anh biết chúng mình còn quá nhiều khoảng cách không phải vì em ở TQ anh ở HN, mà chỉ vì anh biết trái tim em luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với anh và tuyệt đối an toàn. Em luôn khiến cho anh hiểu rằng "điều tốt nhất mà anh có ở em là tình bạn, anh không được nghĩ gì linh tinh đâu nhá". Chính vì thế tình bạn giữa anh mà nói là điều được anh quí giá và giữ gìn nhất, anh không hiểu còn điều gì quan trọng hơn nếu anh không được quan tâm đến em, không được nói chuyện với em, không còn là gì với em nữa, vì anh cũng chỉ yêu cầu một điều rất nhỏ ở em mà thôi, đó là đừng bao giờ coi anh là người lạ, đừng bao giờ xa anh. Anh hiểu, giờ đây em có rất nhiều sự lựa chọn, có rất nhiều người đến với em, nhưng cũng chính vì thế mà em chưa thể chọn được ai. Em cũng sợ, nhưng không phải em sợ điều anh sợ, vì đối với anh không gì có thể quan trọng bằng việc vẫn được quan tâm đến em, vẫn có cảm giác được sát cánh cùng em. Còn em....? chắc em hiểu và anh cũng hiểu, dù không nhiều nhưng anh cũng hiểu, vì ít ra như thế là anh còn hiểu được em, phải không?

Moon ơi ! chưa bao giờ anh cho em biết rằng điều mà anh đã từng nói với em, một câu nói anh rất thích, là anh dành tặng cho em.

"Có thể với mọi người trên thế giới này, em chẳng là gì cả. Nhưng với một người nào đó thì em là cả thế giới này"

Anh nhớ em nhiều nhiều lắm, dù cho...em không nhớ anh, anh vẫn vui khi thấy em vui, vẫn thấy ấm lòng khi em hạnh phúc. Và anh sẽ luôn ở bên em...Mãi mãi. Có phải anh đã yêu ?

Đặng Lệ Thủy
16-01-2007, 11:45 AM
Hôm đó trời mưa bão, mất điện nhà nhà lo che chắn để mưa ko hắt vào. Nghe rõ tiếng của những miếng tôn bay xuống đất, nếu ai ở ngoài đường lúc này thì rất nguy hiểm vì có thể bị những viên ngói bay ngang hay cành cây gẫy đổ vào người. Từ bé đến giờ mình mới thấy cơn mưa bão ghê đến vậy.

Cả nhà lo chặn giẻ ở cửa để nước mưa khỏi vào nhà, đóng cửa sổ buộc áo mưa vào trong cửa nếu ko mưa cũng sẽ hắt, mình cũng thấy vui vui cả 3 mẹ con đều ướt nhưng tình cảm .

Cả nhà chuẩn bị đi ngủ vì cơn mưa đã ngớt và cũng muộn rồi, có tiếng gõ cửa anh đến nhìn anh thật tội nghiệp và thương lắm. Đầu tóc, cả người ướt hết có mỗi cái mũ anh lại che trước bụng, chẳng hiểu sao lại ko đội. Anh lấy ở trong áo ra mấy quyển tạp chí mượn mình hôm trước, chúng ko sao cả chỉ hơi ướt một tý xíu vì đã được anh cho vào trong áo lại được che bởi cái mũ nữa.

Mấy quyển báo quan trọng vậy sao, sao anh lại như vậy. Anh bảo sợ báo của em ướt vì em đi mượn mà. Anh ko vào nhà vì người ướt hết, anh về mà em thương anh quá.

Về sau em mới biết lúc anh đi trời cũng chưa mưa, chỉ lấy cớ trả mấy quyển báo để gặp em, đến giữa đường trời mưa, anh lo cho mấy quyển báo như là lo cho em vậy.

Nhiều tối anh trèo dây thừng từ tầng 2 xuống để vào gặp em, đến nơi thấy còn điện biết em còn ngồi học nhưng muộn ko dám vào anh lại về, sau này em cũng mới biết chuyện này.

Anh căn giờ em đi chợ để 2 đứa mình như là tình cờ gặp nhau để cười với nhau một chút, đi chung một đoạn đường ngắn, em cứ tưởng chúng mình có duyên đi đâu em cũng đụng anh, thật ra là anh đã tính rồi, nhưng mà anh tính cũng siêu lắm cơ.

Nhiều lần đi chơi cùng em, ko được đèo em chỉ dám đi đằng sau em và lũ bạn, lúc đấy anh nghĩ gì, anh bảo sau này yêu được rồi sẽ biết tay :D. Đến lúc yêu rồi anh lại quên hết những lần em cho anh làm cái đuôi, quên hết những lần em làm anh giận.

Em vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên anh nói yêu em, rồi anh hỏi em có đồng ý ko? Em ko dám từ chối nhưng cũng chẳng nhận lời. Định chờ anh về quê lên sẽ nói ko với anh vì em chỉ cảm động mà chưa yêu, tại em chưa muốn nghĩ đến khi mình còn nhỏ quá.

Anh rất thông minh về quê lên chẳng hỏi gì cả, mấy lần em định từ chối nhưng anh ko hỏi làm sao em nói :p. Về sau anh nói anh biết hỏi em sẽ từ chối nên anh ko hỏi nữa. Anh chỉ vẫn vậy chăm sóc và bên cạnh em mỗi lúc em cần. Và rồi anh trở thành ko thể thiếu đối với em vì em quen có anh mất rồi.

Trải qua nhiều sóng gió 7 năm đã trôi qua em vẫn thấy anh là người yêu em nhiều nhất, anh có thể làm mọi điều vì em cho dù có lúc em đã ko cần anh. Anh bảo chỉ cần em bên anh là đủ, vậy là cuối cùng bằng tình yêu của mình anh đã có được tình yêu trọn vẹn của em. Em yêu anh nhiều lắm anh ạ, em biết sau này chúng mình sẽ cùng xây dựng nên một gia đình hạnh phúc với những đứa con ngoan vì anh đúng là người dành cho em anh ạ.

Sắp đến ngày 14-2 nữa rồi, em sẽ có một món quà đặc biệt dành cho anh, dành cho người đã cho em biết đến một tình yêu chung thuỷ, tình đầu là tình cuối. Em là người đầu tiên anh yêu và anh cũng vậy. Chúng ta sẽ chứng minh rằng tình đầu ko phải là tình dang dở anh nhé. Yêu anh !!!

Ngọc phương
17-01-2007, 11:22 AM
Anh người em .......... !!!!!!!!!!!!!

Có lẽ khi anh đọc được những dòng thư này cũng là lúc chúng mình đã xa nhau.
Em không biết mình hành động như thế này là đúng hay sai nữa nhưng em nghĩ rằng đây là cách tốt nhất cho cả em và anh, em không thể là người chen chân vô tình phá vỡ hạnh phúc của gia đình anh, mặc dù anh hiểu rằng tình yêu em dành cho anh thật lòng không hề chút vụ lợi, nhưng ông trời trớ trêu, lại đẩy em làm người thứ 3 trong tình yêu của anh.........!
Em có thế nói rằng anh đã lừa dối em, nhưng em hiểu anh có nỗi khổ của riêng mình, trong những lần trò truyện dù chỉ qua điện thoại và onlien hàng ngày em cũng có thể cảm nhận được tình yêu của anh là thật sự, Hình như càng yêu em, anh càng cảm thấy có lỗi với em, với gia đình cho nên những ngày sau này em cảm thấy anh có vẻ lạnh lùng hơn, thận trọng hơn khi nói hai từ "Yêu Em" và cũng bởi thế mà anh nhắn tin cho em với những từ đại loại như: "Dù anh có thế nào đi nữa thì em hãy tin rằng tình yêu anh dành cho em là sự thật là chân thành ..... "
Em thật sự cũng có những ưu tư cho những lời nói mang nhiều trắc ẩn đó, nhưng em đã kịp loại bỏ những ý nghĩ đó, vì em yêu anh một tình yêu chân thành, nhưng viễn cảnh ngày hôm nay đã làm sụp đổ trong em tất cả, có lẽ anh cũng hiểu rằng chúng ta yêu nhau đơn giản chỉ là sự hòa hợp của 2 tâm hồn, mỗi người yêu và cảm nhận theo cảm xúc riêng của chính mình, vì chúng ta chưa hề gặp mặt nhau !!!!!!!!
Nhưng em biết làm sao hơn khi anh nhắn tin qua cho em để nói với em về 1 sự thật chuyện tình cảm của anh ??? Hay đó là hiện tại gia đình anh ?
Em chỉ kịp hiểu đó là một mối tình anh đã từng trải qua, trong cuộc sống ai mà chẳng từng yêu hả anh, em không hề ghen tuông với quá khứ của anh, nhưng đó không đơn giản chỉ là tình yêu đơn thuần nữa mà đó là 1 gia đình trọn vẹn, ở đó anh có 1 người vợ và một đứa con nữa. Mọi người sẽ nghĩ sao nếu em là người làm tình nghĩa vợ chồng, trách nhiệm của anh với gia đình của anh bị rạn nứt.
Anh còn nhớ mới cách đây mấy hôm anh vẫn còn đùa em: Nếu anh nói anh đã có vợ con rồi, em còn yêu anh không? điều đó có thể anh đã suy nghĩ được tại sao anh lại nói với em như thế. Nhưng em đã nói, nếu đó đã là quá khứ, em sẽ không màng đến, có thể cho là em không biết đến quá khứ đó của anh, vì em và anh đang sống trong hiện tại, thì cái gì đã là quá khứ thì nên để cho nó ngủ yên, em cũng có quá khứ và thật sự là em cũng không muốn ai đó yêu mình mà lại sống vì quá khứ của mình, nhưng hiện tại thì đều đó có thể làm được gì đây? đó không phải là quá khứ mà là hiện tại của anh, anh đã chối bỏ nó, khi em gặng hỏi, thật sự em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương lắm, em đã vì anh mà bỏ đi những cuộc vui bạn bè, đôi lúc bạn bè hẹn gặp để cùng đi uống nước cho khây khỏa mà em đã phải nói dối đủ đường để chúng nó tin vì chúng biết em hay từ chối khéo, từ ngày quen anh em đã bị bạn bè của mình trách giận nhiều vậy mà anh thì lại dành cho em 1 sự thật đắng cay như thế đấy? Nơi ấy anh có hay chăng trái tim em đau đớn ..........
Em được biết từ ngày quen em đến giờ anh có vẻ ít quan tâm đến gia đình của mình, đừng như thế anh à!!!!!!!!! Em yêu anh nhiều bao nhiêu thì cũng đau khổ gấp nhiều lần như thế bởi vì: Có lẽ số phận của em là thế chăng?
Em đã phải chứng kiến những người em yêu thương xây dựng tổ ấm cho mình, còn lại bẽ bàng hổ thẹn chỉ mình em, và khi em chưa thể quên được tình yêu đó, em chỉ muốn có 1 chút liên lạc, 1 chút trò truyện cho vơi bớt nỗi nhớ, cho vơi sự tiếc nuối vậy mà em cũng có cảm giác hạnh phúc gia đình của người đó cũng bị ảnh hưởng rất lớn, em sợ lắm sự miệt thị của người khác, để mọi người nhìn em với con mắt thương hại em không đành lòng, và em đã bắt mình phải sống khép mình hơn, chịu đựnng nỗi đau của riêng mình nhiều hơn, Để rồi em gặp anh tình cờ trong 1 lần onlien ....... nhưng bây giờ sự thật bẽ bàng quá anh à, chúng ta đều có lỗi chăng?????? Nhưng dù sao em cũng vẫn mong anh sẽ giữ mãi những kỉ niệm mà chúng ta đã từng có dù đó có thể là hư ảo ... nhưng mãi suốt đời này trái tim em vẫn có một vị trí cho anh, dù sau này em có thể sẽ lập gia đình hoặc không!!! Vì em đã quá sợ lắm rồi ba Từ: Anh yêu em****** Mọi niềm tin trong em đã bị chính em, chính anh chôn vùi vào dĩ vãng.
Một lời sau cuối em muốn nói cùng anh: Em thật sự hạnh phúc trong ngày tết dương lịch vừa qua, em đã được chung vui với niềm vui của anh, dù chúng ta ở cách xa nhau cả 1 vùng trời nhưng em cảm ơn anh vì đã cho em có được 1 không khí của 1 mùa xuân ấm áp, nhưng tiếc quá tình yêu ấm áp mà chúng ta thêu dệt chưa thành thì đã có 1 cơn gió lạnh cuốn tan tình yêu đó xa đời em mất rồi!!!!!!!!
Đúng rồi anh cũng đã từng nói: " Sao em bồng bột thế " em đã nghĩ đã muốn tìm 1 từ ngữ nào đó để dành cho tình yêu của hai ta và anh đã tìm cho em rồi đó !!!!!!!!!!!!!!!
Phải viết những thư này anh có hiểu trái tim em tan nát đau đớn đến thế nào, em không thể tập chung vào công việc, trong đầu em đầy rẫy những câu hỏi, liệu ............ nhiều lắm anh à những câu hỏi không có câu trả lời, Vậy mà em đã từng hãnh diện với bạn bè để đợi anh về sẽ giới thiệu anh với chúng, tình yêu em đã mang nhiều đau thương vậy mà em không ngờ có ngày em lại gặp chuyện buồn thất vọng nhiều hơn. Có lẽ qua những lần em tâm sự anh cũng đã cảm thông và thấu hiểu được điều đó trong em, nên phải chăng anh cũng đang thương hại em ????????????? Xin đừng dành tặng cho em điều đó, Tình yêu ơi ngươi là gì mà khiến ta phải đau khổ ??????????????????
Càng nghĩ về anh tình yêu em càng lớn dần lên, làm sao để em có thể quên anh???????????
: ANh đã nói: " Chỉ có thuyền mới hiểu biển đi đâu về đâu " Nhưng bây giờ em chỉ muốn nói: " Và ta biết một điều thật giản dị, càng xa anh ta càng thấy Yêu ANH "
Tận sâu trái tim em cầu chúc cho anh luôn bình an, hạnh phúc!
Người yêu của anh - nỗi đau dị dàng nhưng là một định mệnh sắp sẵn chăng ????????????????
Ngọc Phương _ Phi Hùng _ My love

HoaHongNhungNhat
20-01-2007, 02:47 PM
ngày 22/12
Anh yêu!

Chắc giờ này anh đang giận vì chưa thấy em gọi điện đúng không? Đừng giận anh yêu ạ!
Sáng nào tỉnh dậy, việc đầu tiên mà em muốn làm trong ngày là nhấc máy gọi cho anh để được nghe anh nói cười. Vậy mà từ sáng tới giờ em vẫn ngồi đây nè. Anh giận em là em bị oan đó. Hôm nay ngày 22/12, ngày của bố mà. Bố vẫn chưa dậy em đâu gọi được cho anh. Cả hôm qua nữa, khi anh gọi về em rất muốn nói em yêu anh, em rất nhớ anh mà ngại nên thôi. Em sợ mọi người nghe thấy.
Anh yêu! Em lại phải chờ anh thêm một tuần nữa. Thời gian ấy dài lắm đấy. Em thì chẳng muốn lâu vậy đâu. Nhưng tuần sau anh về cũng được bởi tuần này em đi ăn cưới liên miên chẳng có nhiều thời gian dành cho anh. Mà anh cũng không thích đi ăn cưới cùng em mà đúng không? Nhất là đi ăn cưới anh H-H. Ngay cả em cũng chẳng hào hứng gì.
Anh ơi! Anh không về em tiếc lắm, Noel vắng anh rồi mà hình như năm trước cũng vắng anh. Đúng rồi anh đã đi trước ngày Noel. Năm đó em đã thức đến 1h sáng gắn mặt cười bằng những ngôi sao giấy đấy. Anh còn nhớ nó không? Em vẫn cất nó trong ngăn tủ ấy. Tuy nó rất trẻ con nhưng lại là ước mơ lớn của em. Tất cả đều được gắn bởi những ngôi sao nhiều màu tượng trưng cho những cung bậc tình yêu đó.
Noel năm nay em không có nhiều thời gian để tự tay làm những kỉ niệm đó. Thay vào đó em sẽ cầu chúc cho anh một năm mới may mắn bình yên và thật nhiều niềm vui. Em cầu mong Noel năm nay đừng lạnh nhiều để anh không cảm thấy một mình. Em luôn bên anh mà.
Nhiều thứ cũng kỳ thật. Noel của 2 năm về trước em và anh còn chưa là người yêu của nhau ta lại có nhau, cùng rong chơi và tặng quà cho nhau. Thế mà khi yêu ta luôn phải nhớ về nhau thầm cầu mong được ở gần nhau. Tuy thế nhưng mình luôn có nhau anh nhỉ?
Noel qua đi, một năm mới sẽ đến, mọi khó khăn sẽ hết, mình sẽ cùng nhau cố gắng cho một năm mới đầy ý nghĩa.
Em đã không buồn nữa. Em tự tin để làm mọi thứ, tự tin mọi khó khăn không làm em trùn bước. Đôi chân em dù nhỏ bé nhưng luôn vững bước cùng anh. Em sẽ không khóc, để lắng nghe tâm sự lòng anh. Với chúng ta tình yêu, sự tự tin là sức mạnh vượt qua sóng gió. Có tình yêu nào lại phẳng lặng bình yên đâu. Những con sóng chỉ làm ta gần nhau hơn mà thôi.
Anh yêu! Em lại phải chờ anh thêm một tuần nữa (7 ngày đó). Lần này lâu thật đấy. Em cứ tưởng lâu, lâu lắm rồi mình không gặp nhau.
Em xa anh cũng nhiều rồi mà em không thể quen được với sự xa cách đó. Mỗi lần xa anh em thấy thời gian dài hơn vậy.
Ở dưới đó anh sống thế nào? Anh ít tâm sự cùng em điều đó. Em chỉ biêt anh luôn thấy cô đơn - Điều đó đúng thôi, anh luôn một mình trước niềm vui của bao người. Mỗi khi bắt gặp sự yêu thương, ấm áp mình mới thấy lòng se lạnh cô đơn. Anh đừng buồn nhiều vì anh luôn có em kề bên mà. Tuy em ở xa nhưng tình yêu nơi em vẫn dõi bước và cùng anh khắp các nẻo đường, trong mọi hoàn cảnh, trong niềm vui, trong nỗi buồn, khi anh bình yên, khi anh mệt mỏi, em sẽ theo anh ngay cả trong giấc ngủ. Anh không bao giờ cô đơn, anh yêu ạ.

emsekhoc_khianhlohen
22-01-2007, 07:20 PM
Anh yêu!Nếu lúc nào đó anh hỏi em "tình yêu là gì?" có lẽ em chỉ biết lặng lẽ nhìn anh và cười.Em không biết!Em chỉ biết trái tim em đã,đang,và sẽ mãi yêu anh.Chỉ đơn giản là thế.Từng ngày tháng trôi qua bên anh thật nhẹ nhàng,êm ả.Em đón nhận,nâng niu,và vuốt ve tình yêu của mình trong hạnh phúc.Một tình yêu ngọt ngào say đắm.Nó đến bên em thật đẹp như một giấc mơ.Có những lúc em muốn ôm anh thật chặt,thật chặt,như để khẳng định hạnh phúc này là có thật,để biết rằng mỗi ngày mới thức dậy là một ngày em có anh ở bên.Em mong sao cho trái đất ngừng quay để những giây phút bên anh là mãi mãi,em như muốn nín thở,sợ hạnh phúc của mình bay đi và vỡ tan như những áng mây.Em cất giữ những kỉ niệm bên anh trong sâu thẳm trái tim em,để mỗi lần xa anh,những kỉ niệm ấy lại ùa về và làm em thêm nhớ.Như lúc này đây,em đang nhớ anh quay quắt.Mới 3 ngày xa anh,em đã nhớ anh thật nhiều,em đã cảm thấy thời gian trôi qua sao thật chậm.Vậy mà em còn phải chờ đợi thêm gần 2 tháng nữa mới được gặp anh.Em không biết những ngày tháng này sẽ ra sao?Buồn quá!Em muốn khóc!Nhưng anh yên tâm,em sẽ không khóc đâu.Vì em đã hứa với anh,và vì em cũng không muốn mang đôi mắt sưng húp để gặp lại anh,làm anh thêm buồn.2 tháng không phải là ngắn,nhưng cũng chẳng phải là quá dài,đúng không anh?
Anh nhớ không,ngày valentine sắp tới rồi,lại 1 mùa valentine nữa mình xa nhau.3 năm yêu nhau,với 3 mùa valentine không có anh,còn gì buồn hơn không anh?2 mùa valentine trước,nhìn từng đôi yêu nhau nắm tay trong hân hoan hạnh phúc,em cảm thấy tủi thân lắm.Em đã hi vọng thật nhiều cho mùa valentine này,nhưng anh ạ,lại một lần nữa mình xa nhau.....
Anh!hôm nay em viết bức thư này cho anh để nói với anh rằng "em không buồn đâu anh,và anh cũng thế nhé!".Bởi vì em là người hạnh phúc nhất trên đời.Với em,365 ngày có anh,đều là 365 ngày valentine.Những giây phút bên anh đều là những giây phút hạnh phúc nhất.Em yêu anh!!!Gửi tới anh hàng nghìn nụ hôn trong đêm valentine.
chúc anh 1 velentine vui vẻ và nhớ về em.
Mèo con của anh.

Bingo
23-01-2007, 08:39 PM
Tồ à!
Hôm nay vào diễn đàn em đọc thấy có cuộc thi “Viết cho người yêu thương” em đã nghĩ mình sẽ viết cho anh. Em không chắc anh có đọc những dòng này (trừ khi em khoe với anh) nhưng em muốn viết. Đơn giản chỉ vì em muốn giữ lại cho mình một chút suy nghĩ riêng.
Anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không nhỉ? Anh đi cùng bạn đến, bạn anh – một người thích em. Ấn tượng đầu tiên là anh rất cao, nhìn hơi bụi bặm một chút, chỉ vậy thôi. Chỉ đến khi sau đó vài tuần, tự dưng anh lại đến – một mình thôi. Em hơi bất ngờ, chúng ta nói chuyện như đã quen nhau thật lâu. Rồi sau đó là những lần gặp khác, thường xuyên hơn. Buồn cười nhỉ, điểm đến của anh và em lại thường là nơi uống rượu.
Em và anh đều không biết mỗi lần như thế mình sẽ gần nhau nhiều hơn. Chỉ là buồn thì muốn có người nghe mình kêu ca thôi. Bởi anh biết bạn anh vẫn đến và khi đó em đang nghĩ đến 1 người khác kia.
Sinh nhật bạn anh, em đến và thấy anh đang ở đó. Em và anh đã không hề nói với nhau một câu nào. Em và anh lại được giới thiệu với nhau môt lần nữa, trước mặt bạn bè anh chúng ta chỉ như đã gặp nhau một lần. Sau sinh nhật đó, rất lâu anh không đến.
Em mệt mỏi khi không tìm thấy lối thoát với “người khác kia” và không kìm được em đã gọi cho anh. Lúc đó em chỉ nghĩ muốn tìm một người để nghe mình nói. Anh định không đến, đúng không? Nhưng rồi em thấy anh ngập ngừng… thế là anh đến. Bây giờ đôi lúc mình vẫn đùa nhau, nếu em không gọi điện để kéo anh lại thì anh đâu có người gọi là Tồ như thế chứ . Vậy là em và anh đã yêu nhau.
Anh có nhớ cái ngày mình chính thức yêu nhau không? Anh đã mua một chai rượu vang to, gói kèm một bông hoa hồng và hai phong kẹo socola. Rượu cay và socola đắng thật hợp vị với nhau anh nhỉ? Kết quả cho cái ngày đầu tiên ấy là chai rượu hết, khi về em phải trèo tường và phòng em thì được ăn kẹo. Lãng mạn quá phải không Tồ?
Công việc của anh ngày càng bận, nó cuốn anh đi. Anh có nhiều nỗi lo lắng và ít thời gian. Không nhiều quan tâm nhưng em biết anh đã cố gắng để ở bên em. Vì em mà anh đã phải thay đổi bao điều. Anh từng nghĩ tương lai chỉ có công việc. San sẻ sự quan tâm của mình đối với em làm anh phải cố gắng nhiều hơn. Em biết điều đó và thấy mình hạnh phúc. Yêu anh hơn, ủng hộ anh cùng với những dự định, lắng nghe và vui buồn với tâm sự về gia đình, bạn bè, công việc của anh. Đó là những gì em có thể làm được.
Đâu cần phải nói nhiều rằng: anh yêu em hay em yêu anh nhưng thật sự cả hai chúng ta luôn biết mình yêu nhiều đến thế nào. Anh càu nhàu với những tin nhắn nhắc nhở đã thuộc lòng, em bực mình khi nhắn tin mà biết rằng anh sẽ lười nhắn lại. Anh chê em hậu đậu, chẳng nữ tính, em ghét mỗi lần chạm vào bao thuốc lá trong túi áo anh mặc dù luôn có. Nhưng giống như mỗi lần buồn, em cứ trách tại sao anh hỏi lí do để em tủi thân mà khóc, thế mà khóc xong trong vòng tay anh em thấy lòng mình nhẹ nhàng tựa như chưa bao giờ buồn vậy.
Tồ à! Em muốn viết nhiều hơn, hay hơn nhưng với em những dòng này chỉ là tự nhiên xuất hiện trong đầu. Em có phải là người sâu sắc không? Em không nghĩ thế. Em đơn giản chỉ nói những gì muốn nói, viết điều gì do mình cảm nhận. Em và anh không hẹn thề mãi mãi bởi chúng ta biết đó chỉ là những lời nói. Nhưng việc làm nào cũng mang lại kết quả cuối cùng. Em hi vọng và biết anh sẽ cùng em cố gắng. Chúng ta sẽ hạnh phúc, đó là kết quả cho những cố gắng. Em sẽ ở bên anh! Hãy yêu em và chân thành với tình cảm này, Tồ nhé!

Dương Hảo
26-01-2007, 01:12 PM
Nhóc yêu ơi, vậy là đã được 4 tháng-3 ngày-12giờ-18phút từ khi mình nói chuyện với nhau lần đầu tiên rồi đấy em ạ.Anh cũng không nhớ chúng mình yêu nhau từ khi nào,Em có biết không Nhóc yêu của anh?, mà chuyện đó đâu có gì quan trọng phải không Nhóc yêu nhỉ vì chúng mình ngày nào cũng nhớ nhau, cũng luôn nghĩ về nhau cơ mà.....
Thời gian không quá ngắn mà cũng không quá dài để khẳng định một tình yêu. Anh là con Nhím thích lang thang khắp nơi,bước chân luôn cô độc trên con đường của chính mình lựa chọn.Anh không phải là không thể có hạnh phúc của riêng mình, anh đã cố tìm, tìm vẫn thấy nhưng sao nó mỏng manh và hư ảo đến thế, tất cả trước mắt đều thuộc về anh nhưng khi anh đưa tay ra chạm vào thì tất cả đều tan biến ngay trước mắt anh.Anh thấy mình cô đơn, thấy cuộc sống của mình có quá nhiều bất trắc nên cũng nhủ lòng mình đừng làm khổ thêm một người nào nữa...Em biết không, em là người cân bằng và là cơn mưa ngọt ngào nhẹ nhàng thấm vào tâm hồn sa mạc của anh, khẽ nuôi lớn trong anh một tình yêu, cho anh thêm một chút trách nhiệm với cuộc sống và tương lai của mình, cho anh hiểu rằng cuộc sống này ngoài những bon chen tầm thường cơm áo gạo tiền còn có những phút giây thoải mái và lãng mạn bên người mình yêu thương, cho anh thấy được giá trị thật sự của cuộc sống mà bấy lâu anh chỉ âm thầm lặng lẽ sống cho qua ngày...
Tuổi thơ anh được nuôi lớn bằng những câu hát, những vần thơ và cả những câu chuyện tình thật lãng mạn nhưng cũng rất buồn.Anh không hiểu có phải vì thế mà chút gì anh níu giữ được không phải là những bài toán khô khan, hay những phương trình, công thức vật lý mà lại là chút lãng mạn, bay bổng theo những vần thơ không nữa? .Nhưng có một điều anh tin chắc rằng anh cảm ơn em vì tất cả, vì tình yêu em dành cho anh và vì em đã đánh thức trái tim bấy lâu chìm nghỉm trong công việc, lo toan cuộc sống...
Chẳng thể trách được sự nghi ngờ và thiếu tin tưởng của mọi người được,vì mấy ai tin tình yêu lại có thể bắt nguồn từ hai trái tim cách xa nhau 1700km cũng như việc mình chưa gặp nhau một lần nào đâu em ạ.Anh đang cố gắng, và cả em hãy cùng cố gắng với anh .Chúng mình sẽ cho mọi người thấy tình yêu mình dành cho nhau không phải là một cảm xúc thoáng qua mà là một tình yêu có tương lai, và chúng mình sẽ góp từng viên gạch nhỏ để cùng nhau xây một mái ấm nho nhỏ của riêng mình em nhé!.Anh tin rằng mình sẽ làm được và anh càng tin em yêu của anh có thể làm tốt hơn anh, đúng thế không nào?.
Từng đêm ngồi cặm cụi với chiếc máy vi tính, hì hục với những bản vẽ mà lòng cứ thấy xót xa thương em.Em thường nói với anh, con gái khi yêu rất khó hiểu và hay bị tủi thân khi nhìn thấy mọi người tay trong tay với người mình yêu.Anh biết và hiểu lắm chứ, bởi chính anh đôi lúc cũng cảm thấy như vậy.Không một vòng tay ôm chặt mỗi khi em yêu buồn cũng như vui, không một nụ hôn ngọt ngào hay thậm chí là không một cái nắm tay để truyền hơi ấm cho nhau nhất là khi Miền Bắc mình đang mùa đông,chắc không có ai yêu mà lại tệ hơn anh đâu em nhỉ.Anh thấy mình có lỗi nhiều quá, nhiều lúc muốn nói với em nếu như có tình cảm với ai đó, mà ở gần hơn anh, có đầy đủ điều kiện để chăm sóc và lo cho em thì...nhưng rồi lại thấy anh không thể nói được.Anh sợ sẽ mất em, cái cảm giác khác hẳn khi anh từng sợ và đã bị mất trước kia cũng bởi vì anh yêu em quá mất rồi...
Anh tự hỏi câu hỏi mà chính em đã từng hỏi bản thân mình? có phải mình phiêu lưu quá không khi đặt cược chính tình cảm của mình khi yêu một người như vậy, nhưng cũng như em, anh không thể có câu trả lời hay chăng câu trả lời nằm trong chính trái tim anh đang muốn nói: Anh yêu em....

Tống Phi Sơn
27-01-2007, 01:13 AM
:D Gửi Người mà anh yêu (H):

Anh viết như vậy là vì cho đến tận bây giờ anh cũng chưa thể khẳng định được rằng chúng mình có phải là đang yêu nhau hay không nữa ????
Anh biết em cũng có thể nói là khá lâu rồi, anh đã là người chứng kiến em lớn lên và trưởng thành vì chúng ta biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Anh hơn em 4 tuổi và anh luôn coi em như là một cô em gái rất dễ mến, mặc dù anh là con út trong nhà nhưng anh vẫn rất chiều tất cả các em khác nên đều được các em quý.... Thời gian trôi qua anh và em lại học cùng một trường cấp III và đến tận lúc đó anh cũng vẫn chỉ coi em như một cô em gái không hơn không kém, nhưng không hiểu từ bao giờ anh nhận thấy những cái nhìn khang khác của em làm anh thấy đôi khi khó sử quá và anh cũng chỉ lúng túng cho qua.-> Lúc anh học lờp 11 thì em mới học lớp 8 quả thật lúc đó anh đã bị choáng ngợp bởi một người con gái khác và hình như anh đã vô tình làm cho em bị tổn thương, không hiểu sao lúc đó anh lại vô tâm thế đến tận bây giờ anh vẫn thấy tiếc vì điều này. Anh đã làm một việc sai lầm mà rất khó sửa chữa anh đã ......muốn...... thử khả năng của mình xem có đủ khả năng tán đổ cô gái đó không? vì lúc đó anh thích có được cái cảm giác : " mình là người trinh phục" . ( Anh đã sai rồi)
Đến khi vào học đại học khoảng cách đã làm anh hiểu ra được giá trị đích thực của tình cảm. Trong lúc anh rất chán nản thì em đã đến với anh, lúc đó em học lớp 12E rồi --> thực sự lúc đó anh đã bị em gây chú ý và bắt đầu có cảm tình với em. Nhưng anh không dám thể hiện tình cảm của mình, vì trong anh luôn có quan niệm rằng bất cứ những ai mà mình yêu quý thì mình luôn mong những điều tốt đep nhất đến với người đó. Và thế là anh lại một lần nữa im lặng không dám đến với em, anh chỉ đứng đằng sau cổ vũ và động viên em cố gắng hoc để vào ĐH vì anh biết rằng đó là điều mơ ước của em mà. Và cũng chính vì lý do đó đã làm em hiểu lầm anh, có lẽ em nghĩ rằng anh anh là người vô tâm... nhưng thật sự thì anh vẫn luôn đứng sau em nhìn thật kỹ từng bước đi của em đó. Rồi ngày em đỗ ĐH cũng đến anh thật sự rất vui.
Anh nghĩ rằng cũng đã đên lúc thổ lộ tình cảm của mình nhưng anh chợt nhận ra rằng tình cảm của em dành cho anh không còn mặn mà như ngày xưa nữa. Anh hiểu em rất giận anh vì anh đã sai quá nhiều, mặc dù em vẫn chấp nhận tình cảm của anh nhưng hình như anh nhân ra một điều đó là em vẫn còn nghi ngờ anh với người ...cũ ... điều này anh có thể khẳng định với em một điều rằng một khi anh đã yêu ai thì anh sẽ luôn chỉ yêu một người mà thôi không bao giờ có một người con gái nào khác có thể thay thế em.
" Trái đất có thể ngừng quay nhưng tình cảm anh dành cho em chưa bao giờ là giả rối "
Anh viết những lời này mong rằng em sẽ hiểu anh và đừng làm anh phải thấy mình có lỗi nữa. Và nếu em cũng yêu anh thì mong em hãy bộc lộ tình cảm của em cho anh thấy, và em hay cho anh thấy rằng mọi chuyện không phải là đã quá muộn...!!!!!!!(H) à anh chỉ muốn nói ANH YÊU EM NHIỀU HƠN NHỮNG GÌ EM NGHĨ
:D :D :D :p :p :p

noi-ay-co-anh193
27-01-2007, 02:13 AM
"Nếu biết rằng tôi sắp lấy chồng!
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng!"

Khi đọc bức thư này, hãy nghe phone hai bài hát kèm theo anh nhé!
Anh sẽ cảm nhận được phần nào đó nỗi lòng của người cầm bút!

"Ngày 24/01/07
Vậy là tròn một tháng rồi mình xa nhau - một tháng tròn như vầng trăng không thể khuyết, thế rồi … Trăng Khuyết và lòng em … cũng khuyết!
Ngồi một mình nghe lại những bài hát buồn em thấy lòng trống trải đến quạnh hưu! Nỗi buồn làm cho người ta thờ ơ với tất cả, thờ ơ với những đêm dài mất ngủ mà quên mất thời gian đang trôi. Mọi thứ cũng cứ trôi đi … chỉ còn em ở lại!
Không phải em không muốn trôi theo cái dòng quy luật của tạo hoá ấy mà bởi em còn quá nặng lòng, còn tiếc nuối với những gì thật mong manh - như bong bóng xà phòng, thấy đẹp đưa tay ra đỡ lấy ngờ đâu bóng xà phòng vỡ tan … cay xè những giọt nước mắt lăn dài trên má!
Em biết mình thương anh nhiều lắm và em cũng biết anh đã từng khóc khi mơ thấy em sánh bước cùng người ấy để rời xa anh! Anh cũng thương em nhiều lắm!
Anh nói anh sẽ dành lấy em, bằng sức mạnh của tình yêu đích thực - rằng người thành công là người biết dành lấy những gì mình muốn một cách chính đáng, chứ không phải chỉ ngồi đó mơ màng! Anh nói sẽ không để em phải đứng ở ngã ba đường giữa anh và người ấy, anh sẽ dẫn lối em đi …
Anh nói thật nhiều, để rồi anh lại quyết định ra đi!
Khi anh ôm em vào lòng, mắt anh nhắm lại, tay anh siết chặt lấy em ... anh khẽ thở dài như một lời chấp nhận!
Em hiểu anh là người như thế!
Anh rất quyết đoán, giỏi giang và thành công trong công việc! Anh được nhiều đồng nghiệp nữ quan tâm … em biết! Em biết nhiều, cố gắng biết thật nhiều về anh để rồi biết giữa anh và người con gái ấy không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp …
Giữa đêm khuya lạnh giá, giọng ca thiết tha của Hồ Quỳnh Hương vẫn ngân lên, từng câu từng câu như khắc vào trong tim em đầy chua xót!
“Em luôn mong được bên anh mãi
Được thấy anh vui được nghe tiếng cười
Bao yêu thương đành thôi chôn kín
Vì ta đã có những hạnh phúc của riêng ta
Sao trời cao cho chúng ta gặp nhau làm chi
Cười đùa bên nhau rồi chia tay khi đêm dần buông
Thôi thì thôi xin hãy xem là giấc mơ mà thôi
Để được bên nhau để được yêu nhau quên thời gian trôi
Phải không anh
Vì duyên số trách sao không cùng chung lối
Đành yêu anh giấc mơ ngọt ngào anh hỡi
Xin hãy hiểu cho nhau vì em và anh
Cả hai chúng ta đã có những bờ bến bình yên
(Phải không anh)
Chuyện tình đôi ta đến trong muộn màng anh hỡi
Thì vậy thôi xin hãy chôn sâu vào trái tim mình
Đành thôi quên mau
Tình ta trao nhau
Ta sẽ mãi mãi là bạn thân
Nhé anh! ”
http://music.vietvoice.net/song_details.php?ID=4343&lang=Vietnamese


Vậy là khi mình nhận ra mình cần có nhau đến nhường nào cũng là lúc mình rời xa.
Em trở về trường lòng mang nặng niềm đau và nỗi nhớ!
Bây giờ thì đường ai người ấy đi rồi mà, còn gì để nuối tiêc nữa đâu? Anh đã chọn con đường riêng cho mình, còn em thì đã dứt lòng đi qua cái ngã ba ấy - cái ngã ba đầy kỷ niệm và đầy nước mắt! Còn gi để mà tiếc nuối nữa đâu? Vậy tại sao em lại cứ nghĩ về anh để làm gì nữa nhỉ?
...
Đã có lần em hỏi anh “Hạnh phúc là gì?” Anh cười “Anh không biết nữa”!
Giá mà anh biết, anh trả lời câu hỏi của em thì hay biết mấy! Anh hãy ghé vào tai em và nói thật nhỏ thôi, chỉ đủ nhỏ để riêng mình em nghe thấy thôi và anh đừng bao giờ nói cho ai biết nữa - Hạnh Phúc là gì anh nhỉ?
...
Anh nói anh sẽ không gọi điện cho em nữa, em bảo “Có gọi em cũng không nghe”!
Nhưng em biết nếu anh không gọi nữa thì em rất buồn, rất nhớ và rất khổ đau!
Nhiều buổi chiều buồn, khi anh đi làm chưa về - em thường hay gọi điện vào máy cố định nhà anh! Chỉ để nghe được những hồi chuông dài đến vô vọng ... vậy mà sao vẫn thấy lòng mình xao động đến lạ kỳ! Cái cảm giác run run và thấp thỏm thật khó tả anh ạ!
Cũng có lần anh gọi, mặc dù rất muốn nghe thấy giọng anh, nói với anh vài câu vu vơ không đầu chẳng cuối, chỉ để cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của anh đang sưởi ấm trái tim em ... nhưng em cố dằn lòng mình không nhấc máy. Có lẽ vì em chót hứa sẽ không nghe mà, hay bởi vì em không đủ can đảm vậy nữa?
Em đã rất đau khổ khi phải kìm nén để nhấn chìm những xúc cảm và ước mơ của mình, tàn nhẫn với mình như vậy đó!
Không biết có phải có khổ đau thì người ta mới lớn lên được không anh? Nhưng em biết và học được câu chuyện về cây bút chì trong cuốn "Trái Tim Nhân Hậu", em thấy câu chuyện đó ý nghĩa lắm - anh đã đọc đến đó chưa?
Cây bút chì nếu có bị gọt, bị đau thì nét vẽ mới đẹp, mới tạo ra những kiệt tác cho người cầm bút phải không anh?
Vậy em sẽ làm cây bút chì để vẽ những niềm tin trong anh khi anh thất vọng, vẽ thương yêu trong anh khi anh thấy hững hờ với cuộc sống, vẽ tất cả những điều tốt đẹp vào trong anh, thật nhiều như em đã nghĩ về anh cho đến hết lõi chì anh nhé!
...
Khi càng cố quên anh thì em lại càng nhớ nhiều hơn, nhớ đến da diết, đến cháy lòng anh ạ!
Cứ nghĩ anh không gọi cho em nữa, là em lại tưởng tượng ra rằng anh đã quên mất em rồi! Em sợ điều đó lắm, sợ lắm anh ơi!
Nhưng ...
Uh thôi! ... đành vậy ... anh hãy cứ quên em đi, hãy quên đi anh nhé! Như thế sẽ tốt cho anh, em cũng muốn vậy(?) …
Vậy mà sao em vẫn thấy buồn thế, buồn lắm anh ơi! Buồn đến vô cùng, đến tận sâu thẳm trong em!
...
Có thể, có thể suốt quãng đường còn lại sẽ chẳng bao giờ mình gặp nhau nữa! Nhưng lúc nào em cũng nguyện cầu cho anh hạnh phúc! Hạnh phúc là gì ư? Là thấy người mình thương yêu được Hạnh Phúc đó anh ạ!
Rồi nếu mình còn duyên, thì chắc chắn em sẽ được gặp lại anh ở một nơi nào đó, một nơi xa lắm, em cũng chưa biết nữa!
Chỉ biết rằng NƠI-ẤY-CÓ-ANH, ở nơi ấy ... chắc chắn sẽ có anh, nơi ấy em sẽ được gặp anh trong một hoàn cảnh khác, thật khác với bây giờ! Ở nơi ấy cả em và anh, chúng ta sẽ không phải khổ đau, không dằn vặt mình vì lỡ thương yêu mà không biết sẽ đi về đâu giữa những trái ngang cuộc đời!
...
Đêm càng khuya càng lạnh, lời ca càng lúc càng buồn, buồn đến tan chảy cả trái tim bé nhỏ nơi em:
“Đêm về trên con phố dài
Mưa nhẹ rơi trong u hoài
Khung cửa vắng tiếng ca buồn
Em hát
Vì sao người đi mãi không về
Vì sao người quên câu ước thề
Anh giờ như chim quên lối sẽ chẳng quay về

Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười
Lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều
Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi
Tình em mãi còn
Giọt mưa nhẹ rơi trên phím đàn
Lời ca ngày xưa êm đềm em hát
Bài hát riêng cho người
Về cuối trời ”
http://www.nhaccuatui.com/music.aspx?music=1&id=738
...