PDA

View Full Version : Bạn đã dành cho gia đình những gì?


Thu Trang
16-10-2006, 10:53 AM
KHI CÒN NHỎ ...

Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi.
Bạn rất vui khi nhận trực nhật giùm cô bạn trong lớp nhưng lại luon phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.
Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.
Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình.
Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.
Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.
Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"...

KHI LỚN LÊN...

Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con" nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy đấy.
Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên.

KHI BẠN RỜI XA GIA ĐÌNH...

Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.
Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình.
Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.
Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.
Bạnu nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.
Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu con!".

Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy.

Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quang trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa.

Khi xa gia đình mới cảm nhận hết hai chữ gia đình ,tôi cứ luôn nghĩ gia đình là một điều dĩ nhiên nhưng khi cảm nhận được lại là lúc mình xa cha mẹ ,chỉ muốn về nhà....

Đặng Lệ Thủy
18-10-2006, 06:29 PM
Đọc bài của Thu trang mình lại nghĩ đến gia đình mình
Ngày bé:
Mình thấy buồn nhiều lắm khi gia đình mình không được HP như nhiều gia đình khác, mình khóc nhiều hơn cười vì lúc nào trong lòng cũng thấy buồn. Mình đã biết buồn từ năm lớp 4 buồn thật sự về gia đình chứ không chỉ là nỗi buồn giận bạn bè vu vơ tuổi học trò. Về đến nhà là Bố say rượu, đang ăn cơm cũng hất đổ mâm cơm, đang ngủ cũng giật đứt dây màn. Bát mỗi cái 1 loại, chén cũng vậy, cửa nhà cũng không có vì bị đập hết rồi.
Mẹ là người đàn bà vất vả từ tấm bé, học rất giỏi làm Liên đội trưởng của trường Hồng thái được đi dự rất nhiều những hội nghị học tốt vậy mà nhà nghèo không được đi học. Hết cấp 2 phải bỏ học để đi làm công nhân mới 15 tuổi đã phải làm lại giấy khai sinh thành 18 để được đi làm. 21 tuổi mẹ lấy bố nhưng thật ra lúc đó Mẹ mới 18 tuổi. Bố là người nhu nhược không có chính kiến, đi làm gì cũng thất bại mẹ bảo ở nhà nuôi mấy con Lợn để thu nhập thêm còn Mẹ đi chợ được rồi. Nhưng cũng chẳng được bao lâu cứ đi ra ngoài nghe mấy lời thóc mách của người ngoài lại về uống rượu chửi vợ đánh con. Con sâu xéo mãi cũng quằn chuyện gì đến cũng đến Ly hôn. Tôi thấy thoải mái vì không cảm thấy mệt mỏi vì phải nghe bố mẹ cãi nhau. Mẹ thì ko bao giờ nói tục kể cả khi to tiếng với Bố vì Mẹ sợ không dạy bảo được chúng tôi, tôi yêu quý và tôn thờ Mẹ vô cùng Mẹ là tấm gương mà cả đời này tôi soi sáng.
Đã hơn 10 năm nay Mẹ ở vậy nuôi chúng tôi ăn học mà không có điều tiếng gì cả vì Mẹ nói Mẹ sợ lại gặp 1 người như bố tôi nhưng thật ra là Mẹ lo cho chúng tôi chưa học xong nếu có người khác liệu rằng người ta có lo cho con mình. Mẹ là tấm gương để tôi học tập trong bước đường trưởng thành và cả sau này khi tôi cũng làm người Mẹ. Mẹ bảo con người sống phải tự lập phải biết tự lo cho bản thân mình đừng ỷ lại vào ai cả, nếu làm được hãy cố gắng làm đừng nhờ vả đến ai.
Có lẽ cuộc sống gia đình đã tạo nên tôi một con người mạnh mẽ và quyết đoán để tôi có thể sống tốt trong cuộc đời này.Nếu tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc chắc tôi sẽ là người yếu đuối lắm vì tự bản thân tôi thấy vậy bên trong một con người mạnh mẽ là một tâm hồn đa cảm, xem phim chỉ cần nhân vật khóc tôi đã khóc rồi, đọc truyện tôi cũng khóc, nghe tivi nói về bão Miền Trung mắt tôi rưng rưng. Đó là điều rất thật mà chỉ người thân của tôi biết. Có một anh bạn đã tròn mắt ngạc nhiên khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi khóc chỉ vì anh không nhớ lời tôi dặn vào nhà tôi ăn cơm làm tôi phải chờ vậy là trước mặt mọi người tôi vẫn khóc ngon lành. Anh bảo anh ko bao giờ nghĩ tôi lại khóc dễ dàng đến vậy vì ai cũng nghĩ tôi là một cô gái mạnh mẽ. Nhiều việc người ta sợ tôi không sợ nhưng những điều bình thường nhất tôi lại dễ mủi lòng, có thể vì tôi thiếu thốn tình cảm nên tôi cần tình cảm nhiều lắm có lẽ vì vậy mà tôi rất tôn trọng bạn bè, tình bạn là thiêng liêng vì chính tình bạn đã đem lại niềm vui trong những ngày gia đình tôi gặp nhiều chuyện buồn.
Đến bây giờ tôi lại thấy mình thật hạnh phúc mặc dù mình sinh ra trong hoàn cảnh gia đình như vậy nhưng chính vì lẽ đó mình dễ thông cảm với nỗi đau của mọi người biết đặt mình vào người khác để suy nghĩ, biết dễ tha thứ hơn, biết trân trọng tình cảm của mọi người dành cho mình hơn và cố gắng không làm tổn thương ai cả.
Tôi luôn quý trọng mọi người mặc dù không phải ai cũng hiểu như vậy(và không phải lúc nào tôi cũng thể hiện như vậy), tôi luôn nghĩ ai cũng có điểm tốt điểm xấu vì không ai là người hoàn thiện cả, nhưng phải biết nhìn vào mặt tốt của người đó để nhìn người ta với ánh mắt thân thiện hơn, tất nhiên không phải lúc nào cũng vậy.
Gia đình đã cho tôi rất nhiều đặc biệt là Mẹ tôi và cả những người bạn luôn bên tôi nữa, tôi thầm cảm ơn mọi người rất nhiều và cố gắng sống tốt hơn để đem đến niềm vui cho mọi người.
Thật ra khổ hay không cũng là tùy người nhìn vào mình thấy người ta khổ nhưng người trong cuộc lại không thấy vậy. Hãy sống và cố gắng, hạnh phúc với những gì mình đang có và đang cố gắng, chỉ cần sống thật với lòng mình và nghĩ đến mọi người đó là điều hạnh phúc.

Thu Trang
05-11-2006, 02:39 PM
Ŀã gần 10 năm xa quê, xa gia đình, xa những kỷ niệm của thời niên thiếu. Đôi khi thèm một tiếng rầy la của bố, một lời mắng yêu của mẹ...

Nhớ những ngày còn sống ở quê nhà, sợ lắm "cây roi trị" của ba. Roi làm bằng cây mây ba chặt trên núi, loại cây nhỏ, bóng, lại rất dẻo, quất vào mông thì đau đến khiếp. Mỗi lần mấy anh em phạm lỗi gì là ba bắt vô nằm úp trên giường, ba vừa kể tội vừa đánh. Đau quá, mấy anh em la khóc, má thấy vậy vào can ngăn đôi khi cũng bị “vạ lây".

Sau những lần bị đòn như thế, mấy anh em ai nhìn vào cây roi của ba cũng sợ. Có hôm, anh Hai bày mưu đem giấu cây roi của ba đi để khỏi bị đòn, ai dè, khỏi đâu không thấy, khi ba phát hiện thì tôi - thằng út là đứa sợ nhất đã khai ra hết, báo hại anh Hai bị một trận đòn nên thân.

Kể từ đó, cây roi của ba nghiễm nhiên nằm trên bức vách mà chẳng đứa nào dám đụng vào. Mỗi khi ăn cơm, nhìn thấy cây roi, mấy anh em ai cũng sợ rồi tự dặn lòng từ nay phải để cây roi của ba bị "ế". Nhưng cây roi của ba chỉ thật sự "ế" khi mấy anh em trưởng thành, anh Hai, chị Ba rồi anh Tư lập gia đình ra ở riêng, còn thằng út là tôi vào Sài Gòn ăn học...

Những tháng ngày sống xa quê, tự do như con chim sổ lồng, đôi khi phạm phải lỗi lầm bỗng sực nhớ đến cây roi của ba mà dặn lòng phải biết tự sửa đổi để hoàn thiện, để vươn lên.

Chiều nay, đứa bạn thân là dân Sài Gòn gọi gấp ra quán quen. Nó buồn vì vừa bị bố mẹ la rầy bởi cái tội nhậu nhiều rồi về nhà khuya, báo hại mẹ già phải thức đêm đợi cửa. Tâm tình với nhau thật nhiều, cuối cùng bạn cũng hiểu ra. Bạn hạnh phúc là vậy mà còn buồn chi nữa, như tôi, thèm được một lời la mắng, một ngọn roi từ tay của bố mà nào có được đâu!

alone
21-11-2006, 11:44 AM
ôi đọc bài này mình thấy nhớ nhà và nhớ mẹ quá .huhuhuuuuuuuuuuuuuu

Thu Trang
12-12-2006, 01:19 PM
Đôi mắt của cha những điều con không hề biết

Ngày con còn thơ bé.....
Đôi mắt của người lấp lánh vui khi con chập chững đi, lo lắng khi con ngã hay khóc nhè.
Đôi mắt đầy tự hào khi con được mọi người khen ngợi.
Đôi mắt yêu thương khi con thấy cha thật tài làm sáng cái đèn hỏng.
Đôi mắt của người nghiêm khắc khi con đánh nhau với bạn chạy về bám chân cha.Cha không bao giờ bênh con ,nhưng đôi mắt lại nói khác.Khi con phạm lỗi cây roi trên tay cha bao giờ cũng đáng sợ , con chỉ nhìn nó và thấy ghét cha ,mà không cảm nhận được đôi mắt buồn còn đau hơn những gì con chịu đòn .Con không biết điều đó
Ngày con bắt đầu đi học....
Đôi mắt cha cười khi con được điểm 10 ,cha không khen nhưng mắt cha lấp lánh, con không biết điều đó
Đôi mắt cha đượm buồn khi con trượt đh , con không nhìn thấy, con đang mải nhìn một điều khác cha không thương mình .
Đôi mắt của cha luôn nói rất nhiều ,nhưng chưa bao giờ con nhìn được bởi con chưa bao giờ dám nhìn cha.
Đến bây giờ khi con lớn khôn dù vẫn chưa đủ hiểu những điều đôi mắt của cha sẽ nói những gì nhưng con hiểu đôi mắt người sẽ luôn theo con suốt cuộc đời

toanlk_manutd
12-12-2006, 01:38 PM
Hiện giờ thì chưa có gì ngoài lòng hiếu thảo của một người con đối với cha mẹ và tình thương yêu của một người em ,người anh đối với các anh chị em trong gia đình! Nhưng:
Ngay sau khi có được những điều của cuộc sống tươi đẹp mình sẽ dành cho cha mẹ,anh chị, và tất cả mọi người trong đại gia đình tất cả.....
Một câu mà mình luôn muốn nói với mọi người là :Tôi yêu gia đình tôi hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này!

Đặng Lệ Thủy
12-12-2006, 03:46 PM
Hiện giờ thì chưa có gì ngoài lòng hiếu thảo của một người con đối với cha mẹ và tình thương yêu của một người em ,người anh đối với các anh chị em trong gia đình! Nhưng:
Ngay sau khi có được những điều của cuộc sống tươi đẹp mình sẽ dành cho cha mẹ,anh chị, và tất cả mọi người trong đại gia đình tất cả.....
Một câu mà mình luôn muốn nói với mọi người là :Tôi yêu gia đình tôi hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này!

Mình nghĩ bạn đã làm rất nhiều cho gia đình rồi đấy, vì thật ra chỉ cần mình nghĩ đến gia đình là được, vì khi mình nghĩ được thì mình có đến đâu mình sẽ dành cho gđ đến đó, thật ra tình cảm là quan trọng nhất vì chỉ có tình cảm thì khi có gì mới nghĩ đến người thân, chứ ko có tình cảm thì có hay ko cũng vậy thôi :)

Hoàng Phương Thảo
12-12-2006, 05:00 PM
Đôi lúc thấy gia đình mình đang ngày càng tệ đi, mình rất muốn làm điều gì đó để thay đổi tình hình, nhưng mọi cái mình làm đều không thấm thía gì cả, mình cố gắng mọi cái đều trở nên vô vọng. Có những lúc nghĩ rằng, trong lúc này chỉ cần ai nói với mình cần phải làm gì là mình làm. Có phải trong hoàn cảnh nào cũng có 1 con đường đúng đắn không?

be_socola
12-12-2006, 05:19 PM
Đôi lúc thấy gia đình mình đang ngày càng tệ đi, mình rất muốn làm điều gì đó để thay đổi tình hình, nhưng mọi cái mình làm đều không thấm thía gì cả, mình cố gắng mọi cái đều trở nên vô vọng. Có những lúc nghĩ rằng, trong lúc này chỉ cần ai nói với mình cần phải làm gì là mình làm. Có phải trong hoàn cảnh nào cũng có 1 con đường đúng đắn không?


Bạn à! trong mọi hoàn cảnh lúc nào cũng có nhiều con đường để mình bước, bạn đừng quá buồn khi ko giải quyết được những khúc mắc của gia đình bởi dẫu sau mình cũng chỉ là những đứa con, bạn hãy cố gắng làm hết khả năng của mình , làm bố mẹ vui bằng những điều rất nhỏ sẽ gắn kết được đó! chúc bạn vui!

Thu Trang
13-01-2007, 09:35 AM
Những điều mẹ dạy


TTCT - Ngay từ bé tôi đã được mẹ dạy rất nhiều điều, những bài học từ trong cuộc sống hằng ngày đến nay vẫn có giá trị vô song:

Khi tôi bị ngã, mẹ bảo: “Hãy tự đứng lên và nhìn thật kỹ nơi mình vừa ngã xuống để nhắc nhở mình đừng ngã như thế nữa”.

Khi tôi có lỗi, mẹ bảo: “Con hãy nhìn thẳng vào mắt mẹ và nói lời xin lỗi để thấy được con đã làm mẹ phiền muộn biết bao”.

Khi tôi học bài: “Con hãy nhìn vào quyển vở của mình và mỉm cười như với một người bạn. Sự thân thiện ấy sẽ làm con yêu thích học tập hơn”.

Khi tôi ăn cơm: “Con đừng ăn mãi một món ưng ý nhé. Hãy nghĩ xem còn rất nhiều người trong bàn ăn cũng thích món ấy”.

Khi tôi khóc: “Con hãy nhìn những người xung quanh mình xem, đừng làm cho mọi người cảm thấy khó xử vì nỗi buồn của con, họ đang vui vẻ thế kia mà”.

Khi tôi cắt cỏ: “Nếu con có cắt nhằm ngón chân của mình, đừng vội chạy ngay lại mẹ mà hãy tìm cách cầm máu vì không phải lúc nào mẹ cũng ở bên con”.

Khi tôi ôm hôn mẹ mỗi sáng: “Con hãy đi và nhớ đến mẹ, mẹ tuy không ở bên con nhưng lúc nào cũng cầu nguyện cho con bởi vì mẹ yêu con”.

TƯƠNG QUAN (Từ Internet

Thu Trang
13-01-2007, 09:36 AM
Bốn điều mẹ mong con ghi nhớ

TTO - Hãy luôn làm điều tốt cho mọi người xung quanh con và đừng nghĩ đến việc được nhìn nhận hay trả ơn. Con cần trả trước cho tương lai!

- Không ai nghe con nếu họ không tin con.
- Không có gì gọi là "hơi trung thực", "trung thực chút đỉnh" hay "vô cùng trung thực"
- Con chỉ hoặc trung thực hoặc là không mà thôi.
- Bạn bè con, thầy cô giáo con, và hơn hết thảy là nhân viên làm việc cho con

- Hãy nhớ con vì họ, con phải trân trọng họ
- Đừng chỉ chăm chăm làm việc, làm việc và làm việc.
Con còn có bạn bè và gia đình con nữa.
Hãy hòa hợp cả hai trong cuộc đời con, không chỉ nên cân bằng chúng.

Mẹ yêu con,

Thu Trang
19-01-2007, 11:02 AM
nguoi me cua ban
Có thể mẹ không chiều chuộng lỗ tai của bạn, nhưng mẹ luôn nói thật. Đó là lý do tại sao, dù có muốn công nhận hay không, mẹ vẫn là người đưa ra cho bạn những lời khuyên đúng đắn nhất, đặc biệt trước những vấn đề của con tim.
Bài học lấy lòng phụ nữ


Mẹ lúc nào cũng dạy tôi rằng phải cư xử lịch thiệp với phái đẹp, bởi vì họ “xứng đáng và rất thích được nâng niu như các quý cô, quý bà”.


Khi còn nhỏ tôi không ý thức được nhiều về những gì mẹ nói. Nhưng lớn lên, đi học xa nhà rồi ra ngoài xã hội, tôi đã quen với cách cư xử như thế, ví dụ luôn chủ động mở cửa cho phụ nữ.


Đó là thói quen của tôi, nhưng nhiều cô lại không quen có ai đó mở cửa cho mình. Bởi vậy tôi nhận được vô vàn nụ người ngạc nhiên cùng lời cảm ơn duyên dáng. Các cánh cửa hẹn hò cũng liên tiếp mở ra. Và nhờ có mẹ, tôi biết cách chinh phục trái tim người phụ nữ tuyệt nhất, vợ của tôi bây giờ.


Nhốt cáu giận sau cánh cửa phòng ngủ


Mẹ dạy chị em tôi rằng không bao giờ được đi ngủ nếu vẫn còn đang giận. Điều đó thật đúng. Ví như mỗi khi giận dỗi chồng mà chưa giải quyết xong, tôi đều trằn trọc không yên dù có lên giường tắt đèn. Sáng thức dậy mệt mỏi, tâm trạng nặng trĩu, chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì trong ngày. Thế nên dàn xếp ổn thỏa mọi chuyện trước khi ngủ là điều sáng suốt nhất.


Con gái và mái tóc dài


Mẹ lúc nào cũng khăng khăng đàn ông rất yêu phụ nữ để tóc dài. Tôi nghĩ mẹ cổ hủ quá. Có dạo thời tôi còn đi học, các bạn nữ trong trường hầu như cắt tóc ngắn hết, giống như cô diễn viên nào đó trong một bộ phim đang nổi bấy giờ.


Trông các bạn ấy thật đáng yêu. Tôi bắt chước cũng đi cắt tóc. Kể từ đó chẳng nhận được lời mời hò hẹn nào từ đám con trai. Phải mất gần 1 năm để tóc mọc dài trở lại. Có cảm giác tóc cứ dài ra thêm 2 phân thì tôi lại “gỡ” được chút chú ý của đám bạn trai. Hóa ra mẹ đã đúng.


“Nghĩ về vợ tương lai của con”


Lần đầu tôi đưa bạn gái về nhà, mẹ đã không vui vì cách tôi cư xử với cô ấy. Tôi cứ coi cô ấy như một trong những gã bạn của mình, chẳng quan tâm, chăm sóc, đặc biệt luôn muốn cô ấy chấp nhận cách sống của mình mà chẳng mảy may nghĩ bản thân cũng cần thay đổi để cô ấy thoải mái hơn.


Khi ấy, mẹ đã nói với tôi: “Hãy luôn cư xử với phụ nữ theo đúng cách mà con mong rằng tất cả những người đàn ông ở ngoài kia sẽ cư xử với cô gái một ngày nào đó sẽ trở thành vợ con”.


Tôi ít ích kỷ hơn, trở nên rộng lượng hơn, tâm lý hơn với phụ nữ. Tôi đã hành động theo cách mẹ dạy, với mong muốn vợ tương lai của tôi cũng được ai đó ngoài kia cư xử tốt như thế.


Thước đo tình cảm là… mèo


Tôi rất yêu mèo và có một em miu nhỏ tên là Kitty. Mẹ tôi có lần nói “con có thể biết nhiều về một anh chàng thông qua cách anh ta đối xử với mèo. Bởi vì hầu hết đàn ông đều yêu chó và không thích mèo, nên anh ta sẽ là người yêu con nếu cư xử tốt với mèo của con”. Tôi nghiệm ra rằng mẹ nói đúng. Bất cứ ai đối tốt với Katty cuối cùng đều là người đến với tôi thật lòng.


Sức mạnh của hoa


Mẹ luôn nói rằng “người đàn ông nào cũng có thể tặng hoa, nhưng biết tặng cho người phụ nữ của mình loại hoa độc đáo, con sẽ không bị lẫn vào với những anh chàng khác”. Ngay khi tôi còn nhỏ đã được mẹ dạy về ý nghĩa các loài hoa, hoa ly, tulip, mẫu đơn… Các cô gái sau này ngưỡng mộ tôi về khả năng đó. Đây cũng là cách cho thấy tôi không giống những chàng trai khác, chỉ biết mua bó hoa đầu tiên anh ta bắt gặp khi bước chân vào cửa hàng.


Mẹ là tất cả


Muốn biết một anh chàng sẽ cư xử với người phụ nữ của mình thế nào không? Hãy nhìn cách anh ta đối xử với mẹ. Anh ta có nhớ sinh nhật mẹ không? Anh ta đối tốt và tôn trọng mẹ hay nằm dài trên ghế lúc mẹ đang lau nhà? Tôi và chúng bạn vẫn thường bảo nhau rằng nhớ quan sát kỹ cách một cậu con trai đối đãi với mẹ của anh ấy một khi muốn mối quan hệ với cậu chàng trở nên nghiêm túc.


Con gái khéo léo, nhờ mẹ


Mẹ tôi là fan của câu nói “con đường dẫn đến trái tim một người đàn ông đi qua cái dạ dày”. Bởi thế mẹ dạy tôi nấu ăn ngon, chắc như đinh đóng cột rằng điều đó rất có ích cho chuyện tình duyên của tôi sau này. Quả đúng vậy. Tôi gây được ấn tượng với khá nhiều chàng nhờ tài nấu nướng. Không rõ họ muốn tiếp tục gặp gỡ vì tính cách của tôi hay vì những món ăn, nhưng họ luôn quay lại”.