PDA

View Full Version : hoàng tử và những thằng điên


kj9700
09-01-2007, 04:24 PM
Những ngày này mình cảm thấy thời gian trôi đi một cách chậm chạp và nặng nề! Mình không hiểu vì sao lại như thế!? Ngồi chat với thằng nhóc mà mình cứ than thở mệt và chán, nó an ủi mình thật nhiều, ước gì những lời an ủi đó xuất phát từ người yêu, người mà mình có thể tin tưởng và yên tâm mỗi khi kề bên. Người có thể ngồi lắng nghe mình nói những điều viển vông, nhỏ nhặt không đầu không đuôi mà không thấy chán, người sẽ ở bên cạnh mình bất cứ lúc nào mình cần chia sẻ,… Ôi, mình có quá tham lam và ích kỷ không nhỉ!?

Mình bi giờ chẳng tin vào tình yêu. Đối với mình nó là một thứ gì đó xa xỉ mà mãi mãi mình không bao giờ với tới đc. Đôi lúc thầm hỏi liệu ông trời có quá khắt khe với mình chăng? Mình cảm thấy chán tình yêu và người yêu! Đôi lúc mình ngồi nghĩ lại, cứ đặt lòng tự trọng và tình yêu lên bàn cân. Liệu khi yêu người ta có hạ bớt lòng tự trọng, hay người ta vẫn giữ chúng?

Những ngày này HS vất vả, không có thời gian. Mình luôn tự nhủ phải thật nhẹ nhàng, tạo một không khí thật nhẹ nhàng, dù vì lý do công việc bận rộn hay vì không thích, không còn hứng thú hay vì bất kỳ một lý do nào khác mà HS không liên lạc với mình thì mình cũng sẽ vẫn giữ đúng cái mục tiêu mình đề ra là quan tâm đến HS, động viên HS hoàn thành tốt đề án tốt nghiệp. Để thực hiện được điều đó, mình đã dẹp lòng tự trọng và những tự ái cá nhân qua một bên, dẹp lòng kiêu kỳ, kiêu hãnh qua một bên mà thực hiện mục tiêu của mình. Một cách đều đặn, chiều nào mình cũng nhắn tin hỏi thăm về công việc, tối tối đều đặn nhắn tin kể cho HS nghe những điều thật nhẹ nhàng, sáng sáng lại nhắn tin chúc một ngày tốt lành!

Có những lúc mình bỗng nhiên khựng lại, muốn vứt bỏ tất cả, muốn dừng lại tất cả, nhưng rồi lại tự an ủi và nhủ mình: cố lên H ơi! Phải kiềm chế và biết mình biết ta chứ! Một giọng nói trong mình vang lên: Thế mày có yêu anh ta không? Nếu không yêu tội chi mày phải tự dằn vặt mình như thế? Chỉ cần im lặng và chấm dứt tất cả là xong chứ gì, sao cứ phải làm khổ mình như thế?

Nhưng rồi một tiếng nói khác trong mình lên tiếng, mày đã làm gì cho anh ta rồi cơ chứ? Đã làm được gì để chứng tỏ rằng mày yêu anh ta? Anh ta sắp tốt nghiệp, mày biết rằng tốt nghiệp đc là cả một sự cố gắng phấn đấu của anh ta, là cái gì đó thiêng liêng cao quí mà anh ta muốn dâng tặng cho người cha quá cố của mình, mày là cái gì mà lại phá hỏng nó chứ? Mày không có quyền. Uh, chia tay thì thỏa mãn cho cảm xúc của mày, là chấm dứt tất cả, nhưng rồi liệu anh ta sẽ ra sao nếu anh ta yêu mày? Sẽ vẫn tập trung tốt cho bài tốt nghiệp của mình chứ? Nếu vẫn tốt thì không nói gì còn nếu không thì mày là kẻ đáng đánh và đáng trách! Chỉ còn có vài ngày nữa mà mày không thể kiềm chế được sao? Mày đã bao nhiêu tuổi rồi? Bằng tuổi mày bạn bè đã có gia đình và con cái đề huề mà mày vẫn còn là một con bé thế!!!

Rồi một tiếng nói thứ ba lại lên tiếng: H ơi cách tốt nhất là mày cứ thế mà im lặng, im lặng cho đến ngày anh ta tốt nghiệp, lúc đó mày sẽ trực tiếp trao đổi và đi đến quyết định cũng không muộn. Bi giờ mày liên lạc chỉ làm anh ta thêm khó chịu, biết đâu anh ta cũng đang thấy chán mày rồi, thế mà mày cứ mãi lẻo nhẻo hoài làm anh ta thấy bực bội thì sao, cách tốt nhất là mày cứ thế mà im lặng, nếu anh ta yêu mày, cần tình yêu này thì nhất định anh ta sẽ liên lạc với mày và tìm hiểu lý do tại sao mày im lặng, anh ta đã chán và tự động im lặng rồi thế mà mày “lỳ” quá, chẳng nhạy cảm tý nào!

Trong đầu luẩn quẩn mãi những giọng nói đó, khiến mình muốn điên lên đc. Sao mà yêu lại khổ thế này? Nếu biết như thế này mình đã không bắt đầu, đã từ chối ngay từ đầu, ngay từ cái lúc mà mình cảm nhận được điều gì đang đến với mình thì có lẽ tốt cho cả hai, thế nhưng, tình yêu là một trái táo đỏ mọng, là viên kẹo socola làm hấp dẫn lòng người, con người ta không thể nào từ chối được dù biết rằng có thể trong táo có độc và socola bên cạnh vị ngọt ngào cũng có cả vị đắng!

Nhưng rồi cuối cùng mình đã chọn cách thứ nhất! Chịu hi sinh cảm xúc của mình. Chọn cách hạ thấp lòng tự ái qua một bên, nghĩ cho Người nhiều hơn! Và kiên nhẫn chờ đợi. Mình sẽ chỉ đợi đến khi nào họ tốt nghiệp thôi, mình không thể chấp nhận thái độ bi giờ của họ dành cho mình nữa, mình không còn đủ kiên nhẫn để chấp nhận điều này hơn.

Nói cách chi họ cũng có cái lý của họ! Mình không thế nào trách được. Có chăng là trách chi mình đã yêu Người! Những ngày đầu mới gặp lại nhau, trong đầu không có một suy nghĩ gì xa xôi. Uh, một người bạn cùng lớp, gặp lại nhau thật vui, dù rằng mình cũng không có ấn tượng gì nhiều! Lúc đó mình vẫn còn là con bé kiêu kỳ.

Ngay từ phút đầu tiên đã làm mình khá là bực bội, cho mình leo cây! Hẹn mình 8h, bảo rằng sẽ lên trước but đến lúc mình tới quán vẫn chưa thấy đâu. Gọi điện thì bảo đang đi, đợi mãi vẫn không thấy, mãi đến 9h kém mới thấy mặt! Trong lòng rất bực nhưng thôi bỏ qua, bạn bè lâu ngày gặp lại cơ mà! Mới gặp lại lần đầu đã than thở với mình về cuộc sống của chốn này! Lại còn nhắn tin nói với mình về sự chông chênh trong cuộc sống, lại bảo mình cho lời khuyên. Ôi trời, có thân thiết gì đâu mà sao lại gửi gắm nhiều thế! But xin lời khuyên thì vẫn cứ cho. Dù sao cũng là bạn cùng lớp. Rồi nghĩ: lại có thêm một nạn nhân chán đời nữa đây!

Dần dà gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, kể cho mình nghe về quá trình phấn đấu của họ. Uh, đây cũng là một anh chàng xem ra cũng hơibị được đây! Có chí tiến thủ và bản lĩnh là tốt rồi! Càng trò chuyện, càng đi sâu vào những suy nghĩ về gia đình, về lý tưởng sống, về thái độ sống, nhận thấy cũng chấp nhận được. Rồi dần dà mình cũng gửi gắm được vài điều, cũng có thể tỷ tê mỗi khi cần một ai đó lắng nghe. Vẫn có thể xin 1 lời khuyên bổ ích.

Ngày nào cũng liên lạc, gọi điện quan tâm đến mình. Mỗi khi mình cần đều xuất hiện đúng lúc. Mình dần dà không có khái niệm từ chối mỗi khi họ hẹn đi đâu đó. Có những lúc nghĩ lại, mường tượng đến một điều gì đó sắp xảy ra, mình trở nên nhút nhát và sợ sệt, mình quyết định dừng lại, không cho đi xa hơn! Nhưng thật khó! Bởi mình cũng đã bị cuốn hút vào! Thôi thì cứ thử một lần. Vì dù sao ở bên cạnh họ, mình cũng thấy vui và thỏai mái!

Thế rồi, bắt đầu thổ lộ, bắt đầu cho những hẹn hò về chờ đợi. Nói với nhau về tương lai và những điều xa xôi. Trong thời gian đó, mình cũng phát hiện ra một điều: anh không thể control được thời gian của mình. Anh hiếm khi đến chỗ hẹn sớm. Nhiều lần còn lỡ hẹn. Mình là con bé luôn giữ đúng lời hứa và chúa ghét sai hẹn và trễ giờ. Mình không bao giờ đặt người khác vào thế bị động vì phải chờ đợi mình. Mình khác với anh ở điểm đó. Chính vì thế chúng mình luôn giận dỗi vì cái lý do tưởng chừng như đơn giản đó. Anh bảo mình ko hiểu và không thông cảm cho anh, còn mình bảo anh ko tôn trọng mình và xem cuộc hẹn với mình ko quan trọng!

Chúng mình không có những hẹn hò như những cặp tình nhân khác. Cuối tuần đối với anh đều là những ngày bận rộn. Anh dành nhiều thời gian cho công việc và gia đình của mình. Điều đó là đúng thôi. Nhưng mình cảm thấy ghen tỵ và buồn! Anh luôn đặt mình vào cuối cái list thời khóa biều của mình. Không biết có khi nào anh đặt mình vào vị trí ưu tiên không? Nhưng đối với mình, anh luôn là người sếp ở vị trí số 1. Có những lúc hẹn với người thân hay bạn bè, mình đều từ chối chỉ vì anh hẹn mình đi đâu đó, nhưng mình không nói ra nên anh cũng không bao giờ biết điều đó.Anh khác mình ở điểm đó!

Những ngày còn là bạn bè, anh luôn muốn tặng mình nhiều thứ, nhưng mình không nhận vì không muốn nợ “một người bạn” quá nhiều. Thế nhưng ngày bắt đầu yêu nhau, anh không còn những ý định đó. Mình thì luôn chờ đợi, không vì giá trị của món quà, nhưng vì “điều đó chứng tỏ anh quan tâm đến mình”.

Những lúc đi siêu thị, mình thật vui khi chọn những trái táo to và ngon nhất, những viên kẹo ngọt ngào nhất đề tặng anh. Đổi lại cho những lúc đó, anh có vẻ ái ngại khi nhận sự quan tâm của mình, anh chỉ biết nghĩ đến giá trị của những trái táo và những viên kẹo, anh rút ví ra và lấy “money” đưa mình! Mình thật ngạc nhiên và cảm thấy bị xúc phạm! Anh không quan tâm đến cảm xúc của mình! Anh quá sòng phẳng! Rồi có khi đưa anh ra bến xe. Mình rất vui khi làm điều đó. Nhưng ra đến nơi, anh vào trạm xăng, đổ đầy bình xăng cho mình. Giống như bù “money” cho mình! Anh sòng phẳng đến mức lộ liễu như thế! Để làm gì cơ chứ? Chúng mình yêu nhau cơ mà! Chẳng thà sau đó anh mua cái gì đó tặng mình có lẽ mình đỡ cảm thấy xúc phạm nhiều hơn. Đó là điều khác biệt giữa anh và mình!

Ngày lễ, anh bảo anh sẽ về quê thăm gia đình. Cũng hơi buồn, but đúng thôi, phải quan tâm đến gia đình vì anh là người con trai cả! Rồi sau đó, anh lại bảo “không đi nữa”.Anh hỏi mình có kế hoạch gì cho lễ không, anh nói về kế hoạch đi VŨng Tàu, làm mình hi vọng và chờ đợi! But đến cận ngày, anh bảo anh sẽ về quê. Dù rất giận và buồn, nhưng mình cố nén. Uh, anh phải về quê chứ, năm tháng còn dài cơ mà. Mình nhắn tin bảo anh mai hãy đi. Mình cũng muốn đc lang thang với anh một buổi tối của đợt lễ đó. Chỉ một buổi tối, có quá đáng lắm không nhỉ? Khi chúng mình yêu nhau? Anh “ừ” ! But rồi cuối cùng anh vẫn đi, ngay trong buổi tối đó. Cái ước ao và mong chờ nhỏ bé của mình tiêu tan như bong bóng xà phòng! Mình đã tự an ủi, “uh, rồi anh sẽ bù cho mày khi anh vào”.

Những ngày ở quê, anh không liên lạc, dù rằng đó là những “ngày lễ”. Mình tự an ủi, “uh, anh lo giải quyết công việc ngoài quê, anh rất bận rộn, phải hiểu và thông cảm chứ!” But chả lẽ anh bận cả ngày, cả 24 tiếng đồng hồ, ko có được 5’ để gọi hỏi thăm mình nghỉ lễ có vui không ư? Nếu là mình, mình đã gọi. Vì xuất phát từ tình yêu mình dành cho anh.

Mình bắt đầu giận anh. Có lẽ vì những kìm chế trên bắt đầu dâng cao. Mình suy nghĩ nhiều và buồn. Nhắn tin hỏi anh khi nào vào, cũng không có đc thông tin chính xác. Mình buồn và giận. Lúc anh vào, gọi cho mình, mình đã không bắt máy. Mình nhớ có đến chục cuộc gọi nhỡ trong ngày. Những ngày đó mình không dùng điện thoại! Thế rồi anh nhắn tin bảo mình bắt máy chỉ 1 lần rồi anh sẽ không gọi nữa. Mình bắt máy và bảo anh: nếu không thay đổi thì đừng gọi cho mình nữa, vì mình sẽ buồn. Thế là anh nhắn lại mấy tin. Mới bít anh bị tai nạn ở công trường. Thế là lại mềm lòng. Tối đó mình ghé nhà thăm anh. Nhìn anh lại thấy hết giận. Anh bảo đã đổi điện thoại và cho mình xem. Trời đang mưa rả rích, bao nhiêu người chung một cái dù che mưa. Không khí ồn ào, công cộng. Anh mở nhạc trong điện thoại , có vẻ không đúng lúc. Mình đã với tay và tắt đi. Chắc anh khó chịu. Mình cảm thấy anh hơi bị “nổi “ giữa đám đông và quá lạ lẫm.

Những ngày sau đó, anh không gọi nữa, cũng không nhắn tin. Mình chờ đợi và suy nghĩ. Mình gửi tin và trách móc. Anh bảo vì công việc quá nhiều, sắp bảo vệ đồ án, anh không có thời gian. Mình tự nhủ thông cảm, but làm sao để thông cảm? Khó quá! Khi đó không hẳn là lý do chính đáng! Chả lẽ con người ta bận rộn cả 24 tiếng đồng hồ!? Không có được 5’? Có lẽ anh cũng cảm thấy chán và mệt mỏi!

Thời gian cứ thế kéo dài, từ ngày này qua ngày khác, anh vẫn không bao giờ gọi hay nhắn tin cho mình trừ khi mình hỏi anh điều gì. Mình cảm nhận có gì đó thay đổi trong tình cảm của anh hay là anh giận mình. But mình cũng luôn nghĩ thoáng hơn, có lẽ anh bận rộn như anh nói. But “con người ta không thể không có đc 5’ để gọi và hỏi thăm người yêu?”. Mình hướng suy nghĩ của mình thoáng hơn, anh ko gọi thì mình sẽ gọi. But mỗi khi anh bắt máy đều bắt đầu bằng một giọng khó chịu: “ có chuyện gì không?”. Thế khi có chuyện mình mới gọi sao?

Gọi, anh bảo đau đầu và mệt, mình chạy qua xem thử, rồi 2 đứa đi café. Anh bảo anh có 1 lời khuyên but rất khó nói, mình hỏi “có fải bảo đừng đợi nữa không?” Anh bảo: “không phải.” Thế là gì? Anh sẽ không ở hẳn lại TP, anh sẽ về quê, và không phải là 2 năm mà là hơn thế nữa. Thế sao từ đầu anh không nói thế? Anh đã đồng ý 2 năm cơ mà. Anh bảo khi đã nói là không thay đổi, thế sao bi giờ anh lại nói khác? Anh đã làm gì để củng cố lòng tin để mình chờ đợi anh?

Cố gắng hạ bớt lòng tự trọng, vẫn chủ động liên lạc đều. But đến lúc này mình không thể làm đc nữa.Mình không thế nào cứ kéo dài tình trạng này đc nữa. Giả như mình cố gắng đợi đến khi anh tốt nghiệp, but biết đâu trong anh đã có sự thay đổi nào đó mà mình không bít thì những cuộc gọi của mình trở nên phiền phức với anh thì sao. Chẳng thà trao đổi rõ ràng và thẳng thắng với nhau một lần thì vẫn thoải mái hơn. Anh có vẻ không thích mình đợi nữa, thế mà mình thật ngốc nghếch!!!

http://kj9700.good.to