PDA

View Full Version : Những cách nói, cách viết đáng suy nghĩ


22_027
01-04-2008, 04:17 PM
- Ngôn ngữ của dân tộc ta rất giàu và đẹp. Nhờ có sự giàu đẹp ấy nên ta mới có kho tàng ca dao, dân ca, truyện Kiều, thơ Hồ Xuân Hương...
http://img222.imageshack.us/img222/5163/22027atp5.jpg
Hát then trên hồ Nà Lừa. Ảnh: Nguyễn Chính


Qua sử sách cho thấy, thời phong kiến, việc dùng ngôn ngữ ở nước ta rất có kỷ cương, trật tự. Chẳng hạn, trong bài thi, thí sinh nào "phạm húy" là sẽ bị đánh trượt, thậm chí còn mắc tội nữa. Quy định này có mặt đáng phê phán nhưng cũng có mặt tích cực của nó là rèn cho sỹ tử phải theo đúng kỷ cương.


Ngày nay xã hội ta phát triển về mọi mặt, nhiều ngành nghề và hoạt động mới xuất hiện. Sự phát triển của xã hội kéo theo sự phát triển của ngôn ngữ. Hàng loạt từ mới ra đời làm vốn từ của dân tộc ta thêm phong phú. Nhiều cách diễn đạt và phương tiện giao tiếp xuất hiện. Nhiều từ ngữ nước ngoài nhập vào Việt Nam dưới dạng nói và viết cũng rất đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, cách sử dụng ngôn ngữ nói và viết của chúng ta hiện nay có không ít điều đáng suy nghĩ.


Thứ nhất là dùng từ không đúng. Chẳng hạn, từ "khiêm tốn", chỉ một thái độ tốt, đẹp, đúng đắn của con người, nhưng có nhiều người nói "vốn kinh doanh còn khiêm tốn", hoặc "kết quả công việc còn khiêm tốn". Vậy là, từ "khiêm tốn" lại trở thành thiếu sót, khuyết điểm. Hoặc trường hợp dùng từ "tế nhị" cũng vậy. Tế nhị, dùng để chỉ phong cách ứng xử, nói năng nhẹ nhàng, khéo léo, mang đậm tính văn hóa. Nay nhiều người lại dùng từ"tế nhị" trong lĩnh vực biếu xén, hối lộ, đút lót... rất trái với văn hóa.


Thứ hai là lạm dụng chữ nước ngoài, nhất là ở quảng cáo và nhãn mác các loại hàng hóa. Ví dụ, mặt hàng rượu tết, hầu hết có tên nước ngoài. Người tiêu dùng phải tìm thật kỹ mới thấy địa chỉ sản xuất in rất nhỏ và mới nhận ra "rượu tây" nhưng do ta sản xuất. Có người nói rằng do hội nhập nên phải làm thế. Không biết Trung Quốc, Nhật Bản... họ có hội nhập không mà hàng của họ bán ở ta toàn in nhãn bằng chữ của họ? Nếu ai đã có dịp sang Trung Quốc thì thấy các biển quảng cáo của họ đều viết chữ của họ. Có người giải thích là Trung Quốc làm thế để người nước ngoài đến phải học chữ của họ. Nếu đúng vậy thì quả là Trung Quốc rất giỏi trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.


Thứ ba là xu hướng ngoa ngôn. Các từ "vua" (vua phá lưới, vua làm bàn...), "siêu" (siêu người mẫu, lợn siêu nạc, lúa siêu cao sản, siêu sao bóng đá, siêu sao màn bạc...)... xuất hiện liên tục trong nói và viết hàng ngày. Có nhiều người khen nhau thì nói "siêu thật". Đã có bài báo phải kêu lên là nước ta lắm “siêu” quá, lắm “sao” quá! Không biết mức độ cao hơn siêu thì gọi là gì?

Vẫn biết, ngữ nghĩa của mỗi từ ngữ cũng không phải là "nhất thành bất biến" theo thời gian. Nhưng nếu không sử dụng đúng từ ngữ tiếng Việt hoặc lạm dụng dùng chữ nước ngoài, cũng có nghĩa là người nói, người viết đã đi ngược lại việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.


Tiếng Việt



Theo TQDT

gaituyen_xinh
26-07-2010, 01:47 PM
chào anh! em đã đọc bài của anh và em thấy bài viết của anh khá là xúc tích. tuy nhiên anh có nghĩ là cái nhìn của anh hơi cứng nhắc không? chẳng hạn như từ khiêm tốn hay từ tế nhị chẳng hạn. ngay từ đầu anh đã nói rằng "ngôn ngữ của dân tộc ta rất giàu và đẹp", và chúng ta-mỗi người dân Việt Nam ai cũng thừa nhận điều đó. chính vì nó giàu và đẹp nên nó mới đa tầng và đa nghĩa. và chính vì nó đa tầng và đa nghĩa nên mới có nhiều cách hiểu khác nhau. có những từ chỉ là một từ đơn thôi nhưng lại có rất nhiều nghĩa. người ta bảo phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam mà anh.