PDA

View Full Version : Loạt bài : Nước Nga - Sự trỗi dậy


Trần Toàn Trung
04-03-2008, 05:33 PM
Câu chuyện này xảy ra vào năm 1980, khi hai nhà lãnh đạo của Liên Bang Xô Viết và Trung Quốc lúc bấy giờ lo ngại rằng, hệ thống Xã hội Chủ nghĩa đang trên đà xụp đổ. Để cứu lấy mình, mỗi nước đã lựa chọn một con đường đi riêng: Moscow thì hi vọng vào sự trợ giúp của các nước phương Tây, còn Bắc Kinh lại chờ đợi vào vốn đầu tư của các tập đoàn Tư Bản nước ngoài.

http://vitinfo.com.vn//anhtieude1/2008/1/10/kl.jpg

Hai sự lựa chọn đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau: Liên Bang Xô Viết chọn con đường công khai chính trị - công khai và xây dựng lại. Đây là con đường mà Tổng thống Mikhail Gorbachev lúc bấy giờ đi theo. Với sự lựa chọn này, Tổng thống Gorbachev hi vọng sẽ chiếm được cảm tình của các nhà Tư bản phương Tây và nhận được sự trợ giúp từ họ. Còn Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dưới sự dẫn dắt của Phó Thủ tướng Đặng Tiểu Bình, đã quyết định mở cửa nền kinh tế nhằm lôi cuốn sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài và khuyến khích các vùng kinh tế tự do. Chế độ Chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc vẫn đang phát triển mạnh. Một mặt, khuyến khích phát triển mạnh mẽ Chủ nghĩa Tư bản trong nước, nhưng mặt khác lại không muốn hi sinh bất kỳ thứ gì trên mặt trận tư tưởng.

Một phần tư thế kỷ đã trôi qua, và đến hôm nay sự thật này không thể không làm chúng ta băn khoăn về việc, Nga và Trung Quốc đang tạo ra những mô hình quản lý nhà nước có nhiều đặc điển tương tự như trước kia. Nga không tự xưng mình là một đất nước Cộng sản chủ nghĩa, cái gì là sự thật thì vẫn là sự thật. Tuy nhiên, về phía mình Bắc kinh vẫn tiếp tục kỳ vọng vào con đường này.

Ngay nay, bất luận có sự khác nhau về vỏ bọc tư tưởng ở hai quốc gia, nhưng trong con mắt của chúng ta điều có thể nhận ra rằng, hai hệ thống kinh tế - chính trị rất giống nhau. Hệ thống “lai tạp chủng” này phải chăng là kết quả của sự “chia tay” với chủ nghĩa cộng sản đã diễn ra trong cuối thế kỷ qua.

Trong một cuộc hội nghị được tổ chức vào tháng 12 tại thủ đô Brussel (Bỉ), đại sứ Trung Quốc đang làm việc tại Châu Âu, đồng thời cũng là cán bộ cấp cao của Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố trước đông đảo các vị đại biểu rằng, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa mà Trung Quốc đang theo đuổi là con đường tốt nhất đối với họ. Cũng theo ông, đảng mà Trung Quốc đang lãnh đạo nằm trong sự hài hòa tuyệt đối cùng với "gia đình" các tổ chức chính trị khác. Những kỳ họp quốc hội là nơi các nhà lãnh đạo có thể chia sẻ được những tâm tư, nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân.

Hiện nay, người đứng đầu nhà nước Nga Vladimir Putin cũng đang cố gắng áp dụng mô hình chính trị này vào đất nước mình. Vào tháng 11 vừa qua, đoàn đại biểu cấp cao Nga đã chính thức sang thăm Bắc Kinh để tìm hiểu tại chỗ mô hình này. Kết quả cuộc bầu cử nghị viện gần đây nhất tại Nga chứng tỏ rằng, Moscow đang tiến dần theo mô hình của Trung Quốc: Đảng nước nga thống nhất đã nhận được 2/3 số phiếu bầu và hiện nay đang nắm trong tay quyền lập pháp.

Ngày nay, “đa nguyên, đa đảng” không được chào đón ở Moscow cũng như ở Bắc Kinh. Cuộc bầu cử tổng thống Nga vào tháng 3 tới sẽ diễn ra dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt giống hệt như đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang có ý định đi theo con đường của nhà lãnh đạo kiệt xuất Đặng Tiểu Bình, một nhà hoạt động chính trị giỏi đến mức có thể bảo đảm sự kế tục đường lối của mình suốt 5 thế hệ các nhà lãnh đạo Trung Quốc và còn kéo dài tới tận năm 2012. Ngày nay, Nga đang mơ ước có được sự kế thừa ổn định đó.

Trung quốc và Nga đang có rất nhiều điểm giống nhau cả về cơ cấu kinh tế lẫn chính trị. Quốc gia đông dân nhất thế giới và quốc gia có lãnh thổ lớn nhất hành tinh này không cần thiết phải giữ một thái độ lạnh nhạt. Nga cần có nguồn nhân công, còn Trung Quốc lại rất cần năng lượng, chính những nhu cầu này đã thúc đẩy hai nước xích lại gần nhau hơn. Điện Kremli đang mong muốn phục thù các nước Phương tây, những nước đã làm cho chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Nga xụp đổ và làm mất lòng tin của nhân dân vào chính quyền. Còn Trung Quốc đang lo sợ nguy cơ bị phá vỡ nền dân chủ trong nước, có thể làm lung lay chính quyền của họ. Trục quay của Moscow và Bắc Kinh trên thực tế vẫn chưa dừng lại, nhưng cả hai điều hi vọng trong tương lai nó sẽ diễn ra.


Thu Hiền (Inosmi.ru)

Trần Toàn Trung
04-03-2008, 05:35 PM
Sự hợp tác của Mỹ với Liên Minh Châu Âu - đó là một điều kiện cần để giữ vững vị thế làm chủ của Phương Tây, tuy nhiên đây chưa phải là điều kiện đủ. Xét trong khuôn khổ quy mô chính trị vẫn còn thiếu Nga, một đất nước với lực lượng quân sự hùng mạnh và nguồn năng lượng lớn. Nói cách khác, Phương Tây cần phải có Nga.

http://vitinfo.com.vn//anhtieude1/2008/1/4/74082.jpg

Một câu hỏi đặt ra là: “Vì sao đầu năm 1999, tổng thống Nga Vladimir Putin đã thay đổi vị trí của Phương Tây trong mối quan hệ với nhà nước Nga?”. Lịch sử đã cho chúng ta biết rằng, Phương Tây từng tổ chức một cuộc bạo động với nhiều mục đích tư lợi cá nhân. Trong cuộc bạo động này còn có sự giúp sức của những người bạn đồng minh thuộc "Ủy ban An ninh Quốc gia" cũ (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti).

Trước động thái đó, Mỹ cũng đã bắt đầu chống lại Phương Tây để bảo vệ quyền dân chủ. Cả hai, Nga và Mỹ, điều bị mất rất nhiều vì “tính xâm lược” của tên chúa tể mới. Từ năm 1996 đến năm 1999, cố Tổng thống Nga Boris Yeltin đã cần tới 25 tập đoàn lớn để giúp nền kinh tế Nga lúc đó thoát khỏi tình trạnh khủng hoảng nghiêm trọng. Cùng thời gian đó, Vladimir Putin lên nắm quyền. Dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Putin, Nga dần dần chấm dứt tình trạng hỗn loạn trong nước và tập trung vào tìm kiếm nguồn năng lượng dầu mỏ và khí đốt.

Khi Putin quốc hữu hóa được nguồn năng lượng, thì Mỹ bắt đầu trở mặt. Những bất đồng của Nga-Mỹ bắt đầu nhen nhóm từ năm 2001 vì sự quan tâm bất thường của chính quyền Bush tới những chiến lược thủ đoạn.

Tuy nhiên, trên thực tế Mỹ cần phải liên minh với Nga và ngược lại. Một ví dụ điển hình là Nga đang sở hữu một nguồn năng lượng khí đốt khổng lồ. Vùng Siberia đang là mục tiêu triển vọng cho lượng dân số khá đông ở Trung Quốc, đất nước khan hiếm nguồn năng lượng tự nhiên. Rất có thể Washington sẽ phải suy nghĩ lại vào đầu năm 2009.

Vẫn còn một câu hỏi là: Nên đặt Nga nằm ở đâu? Cần phải tôn trọng niềm tự hào của đất nước này để tránh khỏi sự chia rẽ. Nước Nga quá lớn để trở thành một phần của Liên minh Châu Âu. Nền kinh tế Nga không có ngành công nghiệp nhẹ và đẩy mạnh sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân sự và vũ khí hạt nhân.

“Trải qua nhiều biến cố giữa Nga và Phương tây, chúng tôi Phương Tây cần phải xin lỗi trước Putin, nhưng ông ấy cũng phải tránh kích động giáng trả vào nền chính trị thế giới, đe dọa bất đồng về vấn đề Cosovo và Iran”, tờ nhật báo Ý "Il Foglio" đưa tin.


Thu Hiền (Inosmi.ru)

Trần Toàn Trung
04-03-2008, 05:36 PM
“Nga bước vào năm 2008 với vị thế chính trị mạnh nhất mà nước này được biết đến kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc”.

http://vitinfo.com.vn//anhtieude1/2008/1/11/qt_nga2.JPG

Cơ quan tình báo tư nhân của Hoa Kỳ Stratfor, tuyên bố Nga hiện giờ đang ở thời điểm mạnh hơn bao giờ hết kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ.

Trong một bản báo cáo với tiêu đề Dự đoán hàng năm 2008: Phía trước cuộc chiến tranh giữa các tín đồ Hồi giáo Thánh chiến – Liên bang Xô Viết cũ, xuất bản hôm 08/01/2008, Stratfor cho biết “Nga bước vào năm 2008 với vị thế chính trị mạnh nhất mà nước này được biết đến kể từ khi cuộc chiến tranh lạnh kết thúc”.

Theo bản báo cáo này, “Tình trạng suy yếu của quân sự Nga phần lớn đã bị ngưng lại, những hệ thống vũ khí mới đang bắt đầu được phổ biến rộng rãi, đất nước phát triển đột ngột với những “đồng đô la dầu khí”, những món nợ biến mất, lực lượng quân nổi dậy Chechen đã bị diệt trừ, chính phủ trung tâm có tất cả ngoại trừ phe đối lập trong nước, bộ máy chính quyền có uy tín trong nước và quân đội Hoa Kỳ cũng bị hạn chế hơn trong việc tìm cách kìm hãm bất cứ một tiến bộ của Nga”.

Nhưng các nhà phân tích Stratfor cho biết, ảnh hưởng rộng lớn của Nga đang bị những nhân tố chính trị và năng lượng ở phía trước thách thức trong đó có cả Châu Á và Châu Âu.

“Đường ống dẫn dầu của Trung Quốc đến Kazakhstan và Turkmenistan (được xây dựng trong năm 2008) đe dọa làm chệch hướng năng lượng mà cho đến bây giờ chỉ theo một dòng chảy duy nhất là dòng chảy về phía Bắc và chỉ phục vụ cho các mục đích của Nga”. Và điện Kremlin đang lờ đi vấn đề này.

“Trung Quốc đang dần trở thành trung tâm của Châu á, việc xây dựng một mạng lưới các cơ sở hạ tầng sẽ làm cho nước này hấp dẫn hơn các nước châu á khác, mong muốn hợp tác với Trung Quốc hơn là làm việc với Nga và các nước Cộng hòa từng thuộc Liên bang Xô Viết”.

Một thách thức ở phía trước khác đối với Nga đó là sự bành trướng về phía Đông của NATO.

“NATO và Liên minh Châu âu đã gần như “xâm chiếm” toàn bộ phạm vi về phía Tây của Nga và đang lôi kéo mở rộng mạng lưới thành viên gia nhập vào các tổ chức này. Việc Châu á đang dần hiện đại hóa quân sự là thách thức Nga phải giải quyết với hai thế lực quân sự lớn – một điều mà Moscow chưa bao giờ thật sự thành công trong suốt thời kỳ Xô Viết.

Cơ quan này còn dự đoán rằng các tập đoàn khí đốt và dầu lửa quốc gia chính của Nga sẽ thu hút ít “người chơi”hơn trong năm nay.

“Đầu tiên, sự hợp nhất trong ngành năng lượng của Nga mà đã bắt đầu từ năm 2003 sẽ lên đến cực điểm. Đây sẽ là năm các tập đoàn quốc gia Rosneft và Gazprom sẽ nuốt gọn ngành năng lượng nước này – bất chấp là chính thức hay thông qua “các liên minh” – khi mà việc phần lớn các nhà chơi độc lập vẫn được duy trì trong nền công nghiệp năng lượng của Nga”.

Các chuyên gia Strafor cho rằng đây là một phần trong nỗ lực để phục hồi điều được chứng minh là công cụ chính sách ngoại giao hiệu quả nhất của Nga – năng lượng – nhưng cũng tuyên bố đỉnh điểm của sự thâu tóm quyền lực về năng lượng của Nga có thể đã qua.

“Trong năm 2008 một loạt các dự án nhập khẩu khí đốt sẽ bắt đầu được triển khai ở các nước Châu âu, làm giảm sự phụ thuộc của khu vực này đối với năng lượng của Nga và cho phép các quốc gia Châu âu trở nên thoải mái hơn trong việc lựa chọn các đối tác”.

“Nga cần xác định ranh giới của một sự đối đầu với phương Tây. Quyền lực của Nga đang ở vị thế tương đối cao còn Hoa Kỳ thì thấp hơn. Đây là một hiện trạng có tính chất tạm thời, chắc chắn sẽ bị đảo lộn khi quân đội Mỹ tự mình thoát ra khỏi cuộc chiến Iraq và Nga phải lợi dụng điều này nếu như Nga đang tìm kiếm một điều gì đó để tránh trở thành một bản sao cho sự thụt lùi về vị trí chính trị như những năm 1990.”


TT (Theo RIA)

Piscesvn
17-03-2008, 05:17 PM
Nga và Trung quốc đều giống nhau . các nhà lẫnh đaọc ảu họ đều hy vọng dân tộc họ lớn mạnh lấn áp các dân tộc khác phụ thuộc vào họ .

Trần Toàn Trung
29-03-2008, 12:04 PM
Nhiều người lo ngại rằng Medvedev sẽ núp bóng và là con rối trong tay Putin trong thời gian tới. Medvedev là người trẻ, thông minh và khéo léo. Hợp tác tốt với Putin, song trong suốt thời điểm vận động tranh cử Nga, ông vẫn thể hiện được mình là người không thành kiến, giữ lập trường tự do, tránh dùng những từ ngữ chỉ trích phương Tây gay gắt như Putin và ủng hộ giới doanh nhân.


http://www.lanhdao.net/leadership/archive/images/2008/03/20080303_Nga26.jpg
Ông Dmitry Medvedev và Tổng thống Putin. Ảnh: Corbis

Medvedev - Putin: Bộ đôi quyền lực

Theo kết quả bầu cử sơ bộ, ứng viên Dmitry Medvedev đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga ngày hôm qua 2/3. Medvedev giành được 67,6% phiếu bầu, theo sau là lãnh đạo đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov (18,7%), lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Vladimir Zhirinovsky ( 10,9%) và cuối cùng là Andrei Bogdanov (1,3%).

Năm 2004, Tổng thống Putin cũng đắc cử với tỷ lệ ủng hộ cũng trong khoảng con số 70%, cụ thể là 71,3. Nhà phân tích chính trị Masha Lipman thuộc trung tâm Carnegie Matxcova nhận định: "Kết quả này giống một cách ấn tượng so với kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2004".

So với các ứng viên khác, Medvedev giành được nhiều lợi thế nhất vì được Tổng thống Putin công khai chỉ định làm người kế nhiệm. Tiếng nói của Putin có giá trị lớn đến mức Medvedev thậm chí không cần vận động tranh cử cũng giành được sự ủng hộ lớn lao. Nếu Medvedev đắc cử, Putin đồng ý trở thành Thủ tướng. Dù chiếc ghế mới này hẹp hơn so với ghế Tổng thống mà ông đã từng ngồi, song đó là lựa chọn của Putin. Khi điều này trở thành sự thực, lịch sử nước Nga lại ghi nhận một bộ đôi lãnh đạo quyền lực đặc biệt.

http://www.lanhdao.net/leadership/archive/images/2008/03/20080303_Nga23.jpg

Ở Nga từng xuất hiện các cặp đôi chia sẻ quyền lực. Cặp đầu tiên vào thời kỳ Sa hoàng Romanov là Mikhail cùng cha của ông là Patriarch Filaret. Đến đầu những năm 1920 là bộ đôi khác Josef Stalin và Vladimir Lenin. Rất nhiều người kỳ vọng rằng, bộ đôi quyền lực mới Medvedev - Putin sẽ đem lại diện mạo mới tốt đẹp hơn nữa cho nước Nga. Chris Weafer, nhà chiến lược hàng đầu tại tập đoàn tài chính UralSib đặt trụ sở ở Matxcova kỳ vọng: "Chúng ta đang bắt đầu chứng kiến nhiệm kỳ Tổng thống kép Medvedev-Putin bắt đầu có hiệu lực. Chúng ta hi vọng sau cuộc hôn phối này sẽ là một tuần trăng mật dài ngày với những cuộc cải cách tươi đẹp".

Medvedev và những quân bài vận động chiến lược

Trong thời gian bầu cử, có không ít lời chỉ trích phàn nàn về việc truyền thông quá ưu ái cho Medvedev. Trong khi cuộc bầu cử Nga có tới 4 ứng viên, nhưng thực tế, trên truyền hình chủ yếu chỉ có Medvedev xuất hiện. Chưa hết, trên các tấm áp phích trên đường phố luôn hiện hữu hình ảnh Putin và Medvedev với khẩu hiệu: “Bên nhau, chúng ta sẽ thắng”. Thế nhưng, ngoài sự ưu ái đó thì bản thân Medvedev cũng tìm một lối đi riêng để vận động cho mình.

Trước tiên là những chuyến công cán các tỉnh. Khi các ứng viên khác thực hiện các chiến dịch vận động bầu cử, Medvedev tiến hành các chuyến thăm các nhà máy, bệnh viện, nông trường, các căn cứ hải quân, gia đình những người già cả... trên khắp đất nước. Hoạt động này của ông nhiều hơn hẳn so với những gì Putin từng làm khi ở vào hoàn cảnh tương tự. Văn phòng của ông cho rằng đó là những hoạt động liên quan đến những nhiệm vụ của chính phủ chứ không phải là chiến dịch tranh cử. Nhưng hầu hết ai cũng hiểu rằng cùng với sự hậu thuẫn và ưu ái của truyền thông, Medvedev đã xuất hiện đều đặn hàng ngày trước mắt của khán giả truyền hình. Đó cũng là một trong những cách vận động khá mạnh đối với một nước Nga có diện tích rộng lớn.

http://www.lanhdao.net/leadership/archive/images/2008/03/20080303_Nga24.jpg
Matrioshka in hình Medvedev và Putin ở St.Petersburg. Ảnh: Corbis

Ivan Melnikov, người quản lý chiến dịch tranh cử của ứng viên Zyuganov cho hay chiến thuật này của ông Medvedev đã mang lại "lợi thế lớn lao có một không hai" so với những ứng viên khác.

Có một động thái khác đáng chú ý là Medvedev từ chối tham gia tranh luận trên truyền hình. Một số nhà quan sát cho rằng đây là một chiến lược tranh cử khiến cho các cử tri không thể so sánh ông với những ứng viên khác. Về phần mình, Medvedev lý giải khá khéo léo: "Tôi tôn trọng những đối thủ của mình nhưng tôi không đánh giá quá cao họ. Tôi không cần phải chiến thắng trong những trận khẩu chiến với những người không có cơ hội giành quyền lực".

Ở Nga, cái bóng của Putin trong đời sống lẫn trong thực tiễn lãnh đạo vẫn còn quá lớn. Đối với người dân nước này, Putin là bảo đảm cho sự ổn định và cho những cam kết luôn luôn được thực hiện. Nhận được sự ủng hộ của Putin đã là một lợi thế lớn, đi theo đường lối của Putin càng là một bảo đảm chắc chắn hơn cho chiến thắng. Medvedev hứa hẹn "ổn định" và "kế tục" sẽ là ưu tiên hàng đầu khi ông ngồi vào ghế tổng thống. Hôm Chủ nhật, xuất hiện cùng Putin trên Quảng trường Đỏ, Medvedev đã tuyên bố: "Chúng ta sẽ tăng cường sự ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống và hướng tới con đường mà chúng ta đã chọn. Chúng ta sẽ bảo tồn đường lối của Tổng thống Putin".

Giữa lúc thế giới chờ đợi một vị tân tổng thống mới của Nga sẽ hành động và bứt phá thế nào, thì hãng thông tấn RIA Novosti cho hay Zyuganov và Zhirinovsky có thể sẽ tiến hành tranh luận về kết quả bầu cử ở tòa án, còn đảng Cộng sản phàn nàn về tình trạng vi phạm luật bầu cử trên quy mô lớn.

Cuộc thử nghiệm mới cho Putin

Putin luôn khẳng định, ông tôn trọng Hiến pháp Nga và sẽ rời điện Kremli sau khi mãn nhiệm tổng thống. Thế nhưng, ngay cả khi Dmitry Medvedev giành chiến thắng với tỷ lệ áp đảo, một câu hỏi vẫn treo lơ lửng phía trước, đó là ai mới thực sự là người “cầm lái” cường quốc thế giới đang hồi sinh này.

Theo Putin, chiến thắng mà Medvedev có được "chứa trong nó rất nhiều nghĩa vụ và bổn phận. Nó sẽ là một bảo đảm cho đường lối mà chúng ta đã lựa chọn, một đường lối thành công mà chúng ta đã đi theo trong suốt 8 năm qua, sẽ được tiếp tục".

Có người nói rằng có vẻ nhưng ông Putin không cảm thấy thoải mái khi làm việc dưới quyền của người kế nhiệm mình. Trong cuộc họp báo cuối cùng ngày 14/2 vừa qua, khi một phóng viên hỏi rằng ông có đặt chân dung của tổng thống mới trong phòng làm việc hay không, ông nói ông không cần thiết phải phô bày sự trung thành như vậy.

8 năm đứng trên vũ đài quốc tế với tầm ảnh hưởng và vị thế lớn, sau đó lùi lại một chút với chức vụ thấp hơn, nhiều nhà quan sát nhận định chắc hẳn ông Putin sẽ buồn nhớ vai trò đại diện cho nước Nga trong những cuộc họp lãnh đạo thế giới. Cuộc thử nghiệm đầu tiên sẽ vào Hội nghị thượng đỉnh G8 vào tháng 7 tới: Nếu Putin đi một mình hoặc đi cùng Medvedev, thì đó sẽ là dấu hiệu cho thấy ông miễn cưỡng từ bỏ cương vị quản lý. Nhưng với tài lãnh đạo của mình cũng như những tính toán chính trị lâu dài, chắc chắn Putin sẽ duy trì được ảnh hưởng và quyền lực theo một cách nào đó.

http://www.lanhdao.net/leadership/archive/images/2008/02/20080230_Nga2.jpg
Ông Dmitry Medvedev. Ảnh: Corbis

Medvedev sẽ cứng rắn hơn người ta tưởng

Nhiều người lo ngại rằng Medvedev sẽ núp bóng và là con rối trong tay Putin trong thời gian tới. Thế nhưng, cũng có những người lạc quan hơn. Người ta hy vọng Medvedev sẽ phối hợp với người cố vấn tiền nhiệm của mình, đồng thời chờ đợi người cầm quyền trẻ nhất nước Nga từ thời Cách mạng Bolshevik 1917 sẽ tiếp tục giữ quan điểm mạnh mẽ trước phương Tây, duy trì sự quản lý của nhà nước với những nguồn tài nguyên khoáng sản và giải quyết ổn thỏa các phong trào chống đối của những phần tử đối lập.

Nhà phân tích Fyodor Lukyanov thuộc Hội đồng Chính sách Quốc phòng và Đối ngoại đặt trụ sở ở Matxcova cho hay: "Tất cả các chính sách đối ngoại sẽ không thay đổi. Ông ấy sẽ bảo vệ quyền lợi của nước Nga một cách quyết liệt như Putin".

Có thể thấy, Medvedev là người trẻ, thông minh và khéo léo. Hợp tác tốt với Putin, song trong suốt thời điểm vận động tranh cử Nga, ông vẫn thể hiện được mình là người không thành kiến, giữ lập trường tự do, tránh dùng những từ ngữ chỉ trích phương Tây gay gắt như Putin và ủng hộ giới doanh nhân.

Một vài quan chức nói rằng sau khi nhậm chức, Medvedev sẽ hành động mạnh mẽ hơn nhiều so với hình ảnh mà mọi người thường thấy. Bằng chứng cho nhận định này ở chỗ, ông từng là người đi đầu trong việc đưa ra ý tưởng biến nước Nga trở thành "siêu cường về năng lượng" với tư cách là Chủ tịch tập đoàn năng lượng Gazprom. Trong khi hầu hết người dân vẫn chờ đợi một viễn cảnh Medevev là tổng thống nhưng đứng sau Putin thì các nhà quan sát lại nghĩ tới khả năng: quyền lực lớn mạnh của chiếc ghế tổng thống sẽ là yếu tố thúc đẩy ông bước ra khỏi cái bóng của Putin.

Tháng 5 tới, khi tuyên thệ nhậm chức, Medvedev sẽ trở thành Tổng thống thứ 3 của nước Nga hậu Xô viết ở tuổi 42 với tư cách là nhà cầm quyền trẻ nhất. Dưới đây là những phát ngôn ban đầu của ông:

"Cùng nhau, chúng ta không thờ ơ với nhu cầu tiếp tục đi theo con đường mà Putin đã đề ra".

"Tự do chắc chắc là tốt hơn thiếu tự do rồi".

"Chúng ta phải loại trừ việc phạm pháp ngay từ thói quen mà các công dân cần tôn trọng khi làm việc".

"Chúng ta sẽ tôn trọng những nghĩa vụ cung cấp dầu và khí đốt quốc tế".

"Thiếu tôn trọng pháp luật luôn dẫn tới tình trạng thiếu tôn trọng quyền của người khác".

"Nước Nga nên tập trung vào 4 chữ I: Institutions (thể chế), Infrastructure (cơ sở hạ tầng), Innovation (đổi mới) và Investment (đầu tư).

Phong Vân
tổng hợp

Trần Toàn Trung
29-04-2008, 11:49 AM
Trong tình hình cả thế giới lại khủng hoảng chính trị, Nga đóng vai trò bất ngờ đối với đa số quốc gia. Moscow đưa ra những kế hoạch mới chỉnh đốn thế giới, đồng thời nước này có thể sẽ trở thành lực lượng thứ ba tạo thế quân bình giữa Đông và Tây.

http://vitinfo.com.vn//anhtieude1/2008/4/29/nga%20ngo.jpg
Nga có kế hoạch xây dựng một cơ sở trên mặt trăng, khẳng định sự phát triển về mọi mặt

Phát biểu của Tổng thống V. Putin tại hội nghị về các vấn đề chính sách an ninh ở Munich, Đức năm 2007 đã chịu sự chỉ trích của báo chí phương Tây khi lần đầu tiên Nga thể hiện quan điểm mới về hệ thống quốc tế hiện nay. Sau đó, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tổ chức ở Saint Petersburg, quan điểm này đã được bộc lộ hoàn toàn. Moscow đã cho cả thế giới hiểu rằng Nga không có ý định tiếp tục là một kẻ đứng nhìn thụ động và sẵn sàng đưa ra khái niệm trật tự thế giới mới.

Trỗi dậy vị thế siêu cường

Theo báo Nashe Vremya (Nga), trong 20 năm gần đây, thế giới đã gặp phải một vấn đề nghiêm trọng. Sự sụp đổ của Liên Xô đã phá vỡ hệ thống quốc tế tồn tại quá lâu đời và đến nay vẫn chưa có một hệ thống khác thay thế. Chỉ một mình nước Mỹ đóng vai trò siêu cường duy nhất. Washington đã nhận về mình trách nhiệm của một trọng tài thế giới, giành quyền xét xử trên khắp hành tinh.

Điều đó đã nhanh chóng dẫn đến sự khủng hoảng chính trị toàn cầu: cách giải quyết đa số vấn đề bằng sức mạnh quân sự đã kéo theo một loạt xung đột khu vực, khiến nền kinh tế thế giới phải chịu tổn thất nặng nề. Các cuộc chiến Kosovo, Afghanistan và Iraq đã làm mất uy tín Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Bảo an của tổ chức này. Cũng theo Nashe Vremya, đến nay, thế giới đã nhận biết rằng không thể cứ sợ mâu thuẫn với Washington mãi được.

Mặt khác, sự biến đổi về địa chính trị đang xảy ra cho thấy danh sách các nước có khả năng cạnh tranh một cách nhanh chóng với các nước hàng đầu của phương Tây đã mở rộng hơn thời gian gần đây. Tham vọng của Trung Quốc và Ấn Độ lớn mạnh không thể tưởng được và hoàn toàn không phải là không phù hợp với khả năng của họ. Bị buộc phải cam chịu kiểu cách điều khiển thế giới của phương Tây và hòa hoãn với Mỹ, Bắc Kinh và Delhi đã lao đi tìm kiếm các đồng minh mới có thể củng cố vị trí của họ.

Trong tình hình cả thế giới bị khủng hoảng chính trị, Moscow đóng một vai trò bất ngờ đối với đa số quốc gia. Phục hồi sau cuộc khủng hoảng nhiều năm dài, Nga nhớ lại vị thế siêu cường của mình trước đây và nêu lên vấn đề về sự cần thiết phải chấn chỉnh thế giới. Moscow đáp trả lại tình trạng hỗn loạn hiện nay bằng một khái niệm trật tự thế giới mới.

Nước Nga đang nhận ra được sức mạnh của mình trên thế giới. Những khoảng thời gian Kremlin run sợ trước châu Âu và Mỹ với hy vọng nhận được nguồn tài chính cứu sống đã qua đi lâu rồi. Giờ đây, Moscow có tất cả mọi thứ để tiến hành chính sách độc lập của mình một cách dứt khoát.

Ngày nay, những cuộc thảo luận về sự phụ thuộc của Nga vào phương Tây đã không còn phù hợp nữa. Đất nước này đã dần dần có thể bước ra khỏi tình trạng đầu những năm 1990 và lại thể hiện xu hướng giành một trong những vị trí hàng đầu trong nền chính trị thế giới.

Sự phụ thuộc về kinh tế của Moscow vào Washington hiện nay bằng không. Điều đó có nghĩa là Nga không hề sợ nguy cơ bị phong tỏa về thương mại. Hiện Moscow đang có trong tay những con chủ bài nặng ký hơn nhiều. Sự duy trì hệ thống thế giới ổn định thích hợp với phương Tây phải phụ thuộc vào Nga. Moscow còn giành về mình trách nhiệm kìm giữ cuộc chạy đua vũ trang, không lôi kéo các nước đang phát triển theo mình. Thậm chí tình hình có thể sẽ dễ dàng thay đổi theo ý chí của Nga. Trong trường hợp nảy sinh xung đột với Mỹ, Nga có thể tháo bỏ bất kỳ sự hạn chế nào về hợp tác kỹ thuật quân sự với các nước có vấn đề với Mỹ. Washington đã ở trong tình trạng bắt buộc phải thay đổi mối quan hệ với Nga, trên cơ sở hợp tác bình đẳng.

Trung tâm mới của thế giới

Nga chưa bao giờ ở trong tình huống như hiện nay. Những kế hoạch mới chỉnh đốn thế giới do Moscow đưa ra có thể ngăn chặn cuộc khủng hoảng chính trị đang xảy đến và sự phân định ranh giới Đông -Tây. Các kế hoạch phát triển đất nước của Tổng thống V. Putin làm cho Nga trở thành một trung tâm có khả năng tập hợp các nước đang phát triển vây quanh mình.

Trước hết, theo Kremlin, cần phải nhận ra tính không hiệu quả của các thiết chế kinh tế và chính trị hiện nay trên thế giới. Liên Hiệp Quốc (UN), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đang đánh mất đi ý nghĩa của chúng và đã đến lúc cần được tìm cách thay thế. Căn cứ vào sự kiện trung tâm kinh tế năng động dịch chuyển về hướng Đông và châu Á, các thiết chế phi chính trị có thể được thành lập trên cơ sở các tổ chức đang hoạt động tại các khu vực.

Hệ thống tiền tệ cũng cần phải xem xét lại. Tình trạng ưa thích đồng đô la Mỹ (USD) sẽ có nguy cơ gây ra các cuộc khủng hoảng toàn cầu. Cách giải quyết vấn đề là tạo nên các loại tiền tệ có sức mạnh ngang bằng nhau ở các khu vực cụ thể trên trái đất. Theo tuyên bố của Tổng thống V. Putin, có thể hiểu một cách gián tiếp rằng trong hệ thống tài chính- tiền tệ mới này, đồng rúp được dành cho một vai trò đặc biệt: “Nga dự định trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu và làm cho đồng rúp trở nên loại tiền tệ dự trữ cho các ngân hàng trung ương”. Đồng rúp có thể có được vị thế của USD hiện nay.

Và khi ấy, các kế hoạch biến Nga thành trung tâm mới của thế giới sẽ trở thành hiện thực. Vị trí về địa lý và văn hóa khiến Nga là mắt xích nối liền Đông và Tây. Moscow có khả năng trở thành trung tâm của hai nền kinh tế và bảo đảm sự cân bằng trong việc sắp xếp các lực lượng phi chính trị.

Khi hai lực lượng không có khả năng tự giải quyết các vấn đề của mình, sẽ luôn có lực lượng thứ ba đến giúp họ. Đó có thể là Nga.

Đông sẽ vượt qua Tây

Phương Tây không thể nào chịu đựng được hiện thực rằng các trung tâm kinh tế và chính trị thế giới đang đổ dồn về phương Đông. Và người ta đã tiến hành nhiều cuộc nghiên cứu về vấn đề này. Theo đó, đến năm 2010, tổng thu nhập quốc dân hằng năm của Brazil, Nga, Ấn Độ, và Trung Quốc sẽ tăng lên nhanh hơn các chỉ số tương tự của Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh và Ý. Đến năm 2025, nhịp độ tăng trưởng của các nước nêu trên sẽ vượt gấp đôi các nước công nghiệp hàng đầu của phương Tây trong nhóm G-7. Như vậy, hoàn toàn lô gích khi nói rằng cả quy mô G-7 hoặc G-8 đều đã trở nên lạc hậu.

Phương Tây đang ngày càng đến gần tình trạng không thể kiểm soát được các sự việc xảy ra trên thế giới. Việc châu Á nổi lên như một “mặt trận thống nhất” có thể làm mất ổn định hệ thống chính trị đã hình thành. Chẳng hạn như, sự việc Trung Quốc từ chối USD hoặc euro đe dọa làm sụp đổ cả nền kinh tế phương Tây. Viễn cảnh đối với các nước đã quen được Brussels và Washington cai quản là không hề lạc quan.


(Theo NLD)