PDA

View Full Version : Gió mùa thu


gió mùa thu
15-09-2007, 04:49 PM
Một ngày để nhớ, một ngày đau thương lấp trọn chỗ trong lòng!
Một ngày ta cố vùng vẫy để thoát ra khỏi chính mình, thoát ra khỏi sự trống trải và đơn côi.
Nhiều lúc ta muốn được ở yên 1 mình trong căn phòng tĩnh lặng để nghe thời gian khe khẽ qua từng phút giây. Để tự vấn lại mình, để sắp xếp lại mọi thứ bộn bề trong ta, để ngày mai là 1 ngày tươi mới mà ta đủ tự tin để bước giữa đời.

Xong có lúc ta lại muốn vo tròn lại và ném cái cảm giác đơn côi ấy vào 1 xó nhà, cái cảm giác nát tan trong mình hòa với cái đau đớn đến tận cùng mà ta từng nếm mùi đắng cay.
Ta nằm bẹp trên giường mặc cho những giọt nước mắt làm nũng đôi bờ mi, ta tự nhủ:
Khóc đi em! Rồi lòng em sẽ thanh thản!
Cứ khóc đi, vì nếu bầu trời u ám nặng mây, mặt trời sẽ bị che khuất - chỉ sau cơn mưa đường phố sẽ sạch bụi trần và gió sẽ nhẹ nhàng hôn lên mái tóc xanh hàng cây góc phố! Và lòng em sẽ lại tinh khôi như thủa em nép đầu vào cánh tay mẹ và hỏi: "Tình yêu là gì vậy mẹ?"

Và ta thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn đầy những âu lo, ta sợ người sẽ quên ta như quên 1 viên đá nhỏ, trên con đường người bước qua vô tình vấp phải - ta sợ lắm!
Để rồi ta buồn, ta đau!
Buồn ngày hôm qua, ngày hôm nay, ngày mai ... ta khóc.
Không biết mình khóc vì gì chứ?
Đời thật đắng như ly cafe không đường không sữa!

gió mùa thu
17-09-2007, 09:43 AM
Chị ơi! hix!
Tâm trạng của chị giống em lúc này thế, nhưng em không thể viết ra được như vậy, chỉ có thể gặm nhấm nó ở trong lòng.
Hi, chào bé!
Có chuyện gì mà có thể khiến bé buồn đến thế nếu không phải là chuyện tình yêu nhỉ?
Có sao đâu nào, cứ để buồn và đau gặm nhấm mình, bé sẽ thấy mình lớn hơn đó. Rồi bé sẽ nghĩ, đã bao giờ mình làm ai đau đớn chưa?
Người ấy chắc lúc đó sẽ giống mình lúc này lắm nhỉ, và dần dần bé sẽ thay đổi hướng suy nghĩ ...
Nếu mình làm ai đau như mình thế này thì mình thật tệ lắm - rồi bé sẽ tự lục vấn mình và sẽ cố gắng sống yêu thương mọi người hơn. Sống biết giữ mình và biết nhường nhịn hơn phải không nào?
Bé cứ tâm sự đi, chị em mình sẽ cùng nhau chia sẻ nỗi buồn để được lớn hơn, được trưởng thành hơn - phải ko nào?
Hãy cười lên nhé!
Sau khi uống hết ly cafe thật đắng bé sẽ thấy rằng - nước lọc không vô vị chút nào cả mà!
Hôm nay thì chị cảm thấy đỡ buồn hơn rồi, có thể là tại vì mình đã thích nghi dần với sự tổn thương, nó không còn đau đến xé lòng nữa, mà có lẽ nó chỉ còn như một cơn gió của một mùa nào đó!
Một mùa để mà ta nhớ - nhớ rồi lại quên bé ạ.

gió mùa thu
17-09-2007, 12:14 PM
Thân mến ơi!
Ta không thể gọi ngươi là thân yêu được vì ngươi làm ta đau quá!
Ta giờ vô cảm mất rồi, ta không ghét ngươi nữa, không giận và cũng chẳng hờn ngươi đâu ...
Ta tưởng mình lớn khôn, tưởng mình đã thấm hiểu cuộc sống để có thể phân biệt được đúng sai trước cánh cửa cuộc đời ... Nhưng ta đã sai!
Ta không trách ngươi, bởi ta biết ai coi tình yêu là 1 trò ú tim thì người đó sẽ phải trả giá.
Ngươi bị sa lưới tình trước bước đi hẫng hụt, còn ta không cố ý giăng lưới nhưng vốn trời sinh ra ta dị tật nên có 1 cái lưới bọc quanh mình!
Hơn nữa ta lại là một kẻ thương vay nhân thế, một kẻ dễ động lòng trước những tâm sự đơn côi!
Có thể tại ta yêu quá cuộc đời, ta yêu con người và yêu tất cả - thế nên ta lạc bước mà rơi vào ảo ảnh hư vô!
Nếu ta biết ngươi đã có bạn gái thì ta đã không bao giờ để cho ngươi dù chỉ 1mm trong cuộc đời, ấy vậy mà ta đã tin, hờ ...
Người ta cứ bảo là hãy tin vào cuộc sống, ấy vậy mà giờ ta mới biết rằng không thể tin yêu dễ dàng thế được!
Uh thì thôi, phải có lúc đắng cay ta mới thấy mình lớn - như là khi được sinh ra ta đã khóc trong cơn đau của người mẹ vất vả 9 tháng 10 ngày!
Có thể suốt đời ta không quên ngươi, nhưng ta không thể yêu quý ngươi được, vì ngươi đã dối lừa ta - ngươi làm ta đau khổ quá chừng!
Nhưng dù sao ta vẫn cầu mong cho ngươi được HP, và tìm được tình yêu đích thực của riêng mình, vì ta biết ngươi cũng khổ đau vì ta không ít!
Hãy tìm HP cho mình đi, vì ta thấy rằng ở bên người con gái mà ngươi đã dối lừa ấy thì ngươi cũng chẳng thể HP được đâu! Đừng gồng mình lên mà tự trừng phạt mình làm gì cả! Hãy yêu và cho đi những gì mình muốn ấy, cuộc đời có là gì đâu mà so đo đong đếm quá cho nhọc lòng!
Thôi, ngươi hãy đi đi!
Ta hắt hủi ngươi lắm, hãy ra khỏi cuộc đời ta đi!
Đã có lúc ta bồng bột nghĩ rằng mình có thể đi trọn cuộc đời với ngươi, nhưng chưa bao giờ ta nghĩ ngươi lại là chú rể trong đám cưới của ta hết!
Thật nực cười phải không? Nhưng ngươi chưa bao giờ là bờ vai vững chắc để ta có thể đủ tin yêu mà ngả cuộc đời mình vào, ta chỉ đơn giản không chế ngự được những cảm xúc bất thường quá mạnh mẽ trong ta thế nên ta khổ đau dằn vặt mà thôi!
Ngươi nghĩ rằng ngươi đẩy ta ra ư? Cứ nghĩ thế nếu ngươi thấy an ủi được mình - nhưng ngươi phải biết ta chưa bao giờ là người yêu của ngươi - và vì thế, chúng ta ... Không ai rời bỏ ai cả đâu!
Ta có thể khổ đau vì ngươi nhiều nhiều lắm, như con sông Lô quê ta cứ tới mùa lại dâng nước ôm trọn lấy vùng nhớ thương.
Nhưng rồi dăm ba ngày nguôi ngoai nước lại rút và mọi thứ lại trở lại bình thường ấy!
Giờ ta không còn thương yêu ngươi nữa rồi, có chăng ... cũng chỉ còn thấy 1 chút dư vị đau thương như ly cafe không đường chẳng sữa sau 1 cốc buồn!
Ngươi hãy đi đi!
Ta hắt hủi và ruồng bỏ ngươi đó!

gió mùa thu
17-09-2007, 02:25 PM
Đàn ông thật bạc!
Không phải tự dưng mà mình nói thế, nhưng mà có lẽ cái ồn ã, cái vội vàng của cuộc sống làm cho họ thật vô tâm với những gì quanh họ!
Một chàng trai rất đẹp trai đã thích mình từ hồi mình học năm thứ 3 ĐH, hồi đó tý nữa thì mình đổ đến rầm 1 cái vì đôi mắt to tròn và sáng ngời của hắn!
Chẹp, chẹp ...
Sao anh ấy lại có thể sở hữu 1 đôi mắt đẹp như hồ nước đến thế cơ chứ! Mình có cảm tình với anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Mình đã cho anh ấy cơ hội và cũng cho chính mình cơ hội để tiếp xúc, để gặp gỡ nhưng chỉ luôn giữ ở mức tình bạn! Rồi khi nhận rằng anh ấy là 1 người khá nóng tính và không biết nhường nhịn thì mình thất vọng hoàn toàn và chán hẳn!
Mình từ chối đi chơi và dần dần cư xử thật hồn nhiên để tránh mọi cái nhìn khác lạ của anh ấy - bởi mình biết đây là điểm dừng!
Thế rồi cứ xa dần và xa dần ...
Qua những tin nhắn lúc anh say rượu hay buồn bã mình đã phần nào hiểu được anh rất đau khổ vì mình, nhưng mình không thể - không thể tiếp tục khi trái tim mình nguội lạnh lắm!
Mình không thể ép buộc mình!
Rồi thời gian cứ trôi, cứ trôi, ...
Đôi ba lần gặp anh online, đôi ba lần vài câu chuyện ...
Cũng biết rằng anh đã mở công ty riêng và là 1 người đàn ông khá thành đạt!
Nhưng với mình điều ấy có nghĩa gì đâu chứ?
Đời của ai thì người ấy sống mà, mình cần tình yêu, cần sự thương yêu và khát thèm HP trọn vẹn từ chính mình dành cho ai đó chứ không chỉ từ người ấy dành cho mình!
Từ khi anh thành đạt, cái giọng nói của anh thật khác, cái giọng chất chứa tiền nong và sự giàu nghèo. Mình thấy ngột ngạt, thấy bực mình mỗi khi gặp anh trên mạng và thấy thật may là mình đã không chọn người con trai ấy!
Rồi dường như sự kìm nén là có hạn, mình đành tế nhị hỏi rằng chuyện giàu nghèo có liên quan gì đến em mà anh thích nói đến vậy?
Rồi mình im lặng và chào tạm biệt!
Tối về thấy người ấy nhắn tin cho mình 1 bài thơ, chả hiểu sao anh lại để nó nửa chừng nữa? Hàm ý gì đây? Nhưng thật sự mình cũng không còn bận tâm cho dù cái hàm ý ấy nó là thật hay là giả nữa!

" Có một thời ta mải miết ra đi
Chẳng kịp nghĩ những gì ta đã mất
Ta cứ tin vào những điều không có thật
Để tự mình đánh mất chính mình đi
Quá vô tư nên chẳng kịp nghĩ suy
Già chưa tới nhưng đâu còn trẻ
Thời gian trôi bao tháng ngày hoang phí
Để người đời cố ý bước qua ta
Để khi gần ta chẳng thấy gì đâu
Dễ gì quên những vết thương đau
Mất mát quá nhiều lấy gì mà trả
Đời dài rộng mà vòng tay thì quá ngắn
Ta cứ như ... "

Tình yêu là tự nguyện mà, mình biết là mình đã làm anh tổn thương, nhưng mình không thể ép mình! Và thế đó, giá như người ấy vẫn cứ nói chuyện bình thường và cứ coi mình là 1 người em thì mình còn thấy nhẹ nhàng! Chứ sao lại cứ phải khoe khoang làm vậy để làm gì?
Bởi anh có giàu hơn thế nữa thì anh vẫn không bao giờ có được em, bởi nếu anh có nhiều cô gái xinh đẹp và chân dài hơn chân em chăm sóc thì vẫn không bao giờ anh được em chăm sóc cả! Đó là sự thật vĩnh hằng - vậy anh giàu để làm gì đâu, và có nghĩa lý gì với em đâu chứ?
Anh tưởng em sẽ phải nuối tiếc anh sao?
Không bao giờ!
Không bao giờ cả đâu bởi cái anh cần thì có thể là tiền bạc, nhưng cái em cần thì nó không nằm trong suy nghĩ của anh - chàng trai ạ!

Đặng Lệ Thủy
17-09-2007, 03:05 PM
hihihi em thích tính cách chị thật rồi, đọc những dòng chữ của chị mà như thấy em trong đó :D cách suy nghĩ của chị giống em lắm :p Chị kể về chị một chút được ko? Chị đang làm ở đâu, gia đình như thế nào ạ :)

gió mùa thu
17-09-2007, 04:46 PM
hihihi em thích tính cách chị thật rồi, đọc những dòng chữ của chị mà như thấy em trong đó :D cách suy nghĩ của chị giống em lắm :p Chị kể về chị một chút được ko? Chị đang làm ở đâu, gia đình như thế nào ạ :)

Cảm ơn em nhiều!
Nhưng có lẽ chị không thể tiết lộ về mình được!
Bởi trong mỗi con người luôn có 1 góc khuất, và đây là góc khuất riêng của chị!
Chị là người Tuyên Quang, là người yêu quê hương, yêu từng hàng cây góc phố, ấy thế mà nhiều khi lại không thể yêu được con người!
Có lẽ đó là phần ích kỷ, nhưng không sao - ta sẽ hoàn thiện mình dần!
Chị ước mình là gió!
Nhẹ nhàng thôi ru giấc ngủ trẻ thơ.
Dịu dàng mang hoa sữa trải dài ngõ phố.
Nhưng mà gió!
Nhiều khi lại là cơn lốc kinh hoàng mang thương đau cho người khác!
Vì vậy chỉ ước mình là gió mùa thu!
Thật ngọt ngào, thật dịu nhẹ!
Và HP được như em!

Đặng Lệ Thủy
17-09-2007, 05:00 PM
Em nghĩ đã là con người thì sẽ trải qua đủ vui, buồn, hạnh phúc... em cũng đã từng buồn khi rời xa một người, đã từng HP khi có người quan tâm đến mình. Cũng đã từng bối rối, khó xử khi từ chối một người. Nhưng em cũng thấy mình là người HP vì cho dù em thế nào vẫn có người bên cạnh và yêu em mãi. Cho dù có lúc em đã ko yêu người ấy nữa.

Giờ em đã biết trân trọng tình cảm của anh ấy rồi, em tin rồi chị sẽ HP. Hp hay ko là do mình chị ạ, em tin điều đó. Thấy người khác HP nhưng chắc gì người ta đã HP, mình phải tạo HP cho mình, và HP với những gì mình đang có chị ạ.

Em tin nếu biết bằng lòng với những gì mình đang có sẽ HP hơn, ko phải nói thế để ko cố gắng nhưng đúng là như thế. Cố gắng để mình có nhiều niềm vui hơn, và vẫn biết là mình còn HP hơn nhiều người nữa. Ngay cả khi buồn nhất em vẫn thấy vui vì bên cạnh em còn có những người bạn tốt, điều đó làm em HP vậy thôi là đủ :)

gió mùa thu
18-09-2007, 04:43 PM
Ui da!
Sắp tới Trung thu rồi đây!
Ta cũng không biết là ta có muốn đi đâu nữa hay không, có khi nhiều kế hoạch quá xong rồi lại lỡ hết cả!
Có 1 vài ba cuộc hẹn rồi, nhưng không khéo mà trời lại mưa thì ta ở nhà đọc truyện cho khỏe thôi - hết cái thời lãng mạn dầm mưa từ chương 1 mất rồi!
Nhưng mà, hjx hjx ...
Nghĩ đến ngươi đang vui trung thu mà ta ghét quá!
Tưởng tượng ra cái mặt ngươi hớn hở như trẻ ranh được quà - quên mất ta, mà ta tức tức trong lòng!
Ngươi bảo ngươi thấy vui vì quen những người bạn mới, nhưng ta thì nghĩ rằng ngươi lại sắp bắt đầu một trò chơi!
Chả phải ta ác cảm đâu nhưng nhìn vào mắt ngươi ta biết thượng đế sinh ngươi là 1 kẻ đa tình.
Và thế là ta cho ta cái quyền thương ngươi mà chép miệng "thật tội nghiệp"!
Ngươi cứ vui đi, vì ta biết rằng sau vụ trung thu này ...
Kiểu gì ngươi và 1 cô gái nào đó cũng sẽ thầm thương trộm nhớ nhau và kết quả là ...
Ngươi vẫn lấy người con gái mà ngươi phụ bạc ấy!

Có thể vì ngươi và người ấy có quá nhiều gắn bó từ khi ngươi đặt chân lên mảnh đất quê ta, nên ngươi không dễ gì phủ nhận!
Nhưng cái thứ gọi là tình yêu đối với ngươi thì nó lại vĩ đại quá, nó bao la quá ... nên ngươi không thể chung tình!
Kẻ phụ bạc ơi, kẻ dối gian ơi!
Ngươi có biết ta cầu mong nơi đó ... hôm ấy ... trời mưa :D
Còn ta thì đi chơi với bạn bè của ngươi cho bõ ghét!

gió mùa thu
19-09-2007, 02:37 PM
Hôm nay ta lại buồn rồi!
Ta không còn nhớ ngươi đến não lòng nữa, không còn ngơ ngác mỗi sáng mai tỉnh giấc không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ của ngươi nữa!
Nhưng sao cứ buồn hoài, buồn vậy?
Thu sang rồi, gió nhẹ lắm, gió nhắc ta nhớ lại cái buổi đầu tiên ta bắt đầu thích ngươi, hôm đó chỉ có gió biết! Gió nhắc ta nhớ lại 2 kẻ "người lớn" ngồi 2 đầu ghế đá thật xa trong tiếng gió thì thầm bên hồ.
Đúng là ta chưa bao giờ ngồi với ai ở đó cả, vì khi ta yêu lần đầu tiên nơi mảnh đất quê ta ấy, họ chưa đặt những chiếc ghế đá ở đó mà, hì hì ...
Có lẽ người ta biết rằng 1 ngày nào đó ta sẽ về, sẽ ngồi ở đó nên họ đặt vào đấy, để cho bao kẻ yêu đương cũng ngồi nhầm vào - nhưng tiếc thay đó là cái ghế đầy nước mắt!
Ta đã nghĩ rằng ta quên, quên lắm, và hồn ta lại ngập tràn gió mới rồi, thế mà ta lại buồn mới lạ?
Có lẽ tại đám cưới của người bạn hôm nay ...
Nhìn họ HP bên nhau nâng ly mời rượu bạn bè, HP dâng trào trong khóe mắt người con gái long lanh, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng ... ta thấy lòng mình trùng xuống, trĩu nặng!
Và ... trên đường về ta đã khóc, ta ghét ta vì dễ khóc lắm, nhưng tưởng tượng ra ngươi hớn hở mời rượu bạn bè như trẻ con được làm chú rể thì làm sao mà ta không tủi thân được chứ!
Ta dự định sẽ đến dự đám cưới ngươi, với vẻ mặt thản nhiên hơn bao giờ hết, như thể ta chưa bao giờ yêu ngươi cả - thế nhưng giờ ta phải nghĩ lại thôi, nghĩ lại thôi!
Liệu ta có thể thản nhiên đến vậy ko chứ?
Hay ta sẽ yếu đuối đến mức không kìm giữ nổi một giọt nước mắt lăn khỏi bờ mi? Thế thì mọi người sẽ cười ta chết!
Eo ơi, chỉ nghĩ đến thôi ta cũng thấy thương hại mình lắm rồi, không được đâu, nhất định ta không thể đến được, dù ngươi có trách ta thế nào đi nữa!
Nhưng ta vẫn muốn mời ngươi đến dự đám cưới ta lắm, không phải vì ta hứa sẽ mời ngươi mà ... ta cũng chẳng biết nữa!
Có thể bây giờ ta nghĩ vậy thôi, nhưng ngày mai biết đâu ta lại khác nhỉ!
Nào vui lên nào, ta phải là ta chứ - phải yêu cuộc đời này chứ! Ta phải tự tin lên, bước ra phố ngập nắng gió để xua tan mọi nỗi buồn!
..........................
Hát rằng trái tim này đang hồng
Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng
Người sẽ thấy chân son lại sẽ tung tăng
Đường về vui như mới xây từ trong cơn mơ

Có khi đâu ngờ nắng tưng bừng thế kia
Mây trắng đến che nghiêng một dáng ngọc
.........................

Rời xa nhé âm u để trái tim xinh
Lại hồng lên như mới trong ngực em lung linh
..........................

Tóc nâu môi trầm bước ra nhìn phố đông
Con phố sẽ đưa em về chốn hẹn
Rồi có khi đâu ngờ thấy xôn xao tình yêu
Tình như lòng giấy mới ngây thơ ta dâng người

Đặng Lệ Thủy
19-09-2007, 02:48 PM
:( nếu chị ở gần em thì em sẽ mời chị đi chơi để thoải mái, nếu là em em sẽ vẫn đến dự đám cưới em thấy mình mạnh mẽ trong chuyện tình cảm, vì nếu ko đến em cũng thấy thế nào đó, đến xem người ta thế nào. Người đó thật tệ khi đã có người yêu rồi còn làm khổ người khác, em ghét người như thế, luôn nghĩ người ta ko xứng đáng với mình, mình còn nhiều niềm vui sẽ thấy thoải mái hơn. Bạn bè sẽ giúp ta vui vẻ trong những lúc như thế này. Chị nên đi chơi và vui vẻ với bạn bè chị ạ :)

gió mùa thu
19-09-2007, 03:06 PM
Uh, cảm ơn em thật nhiều nhé!
Nhưng mà cái cảm giác này thật không chia sẻ được cùng ai đâu, chỉ muốn được 1 mình gặm nhấm như gặm nhấm trái tim mình thôi.
Chị cũng đang cố gắng đi hết, đi tận cùng nỗi đau để không bao giờ phải đau như thế nữa!
Chị biết chứ, có thể nếu lấy người ấy thì chị và người ấy chưa chắc đã HP vì 2 người hơi giống tính nhau mà. Hôn nhân là đi tìm nửa thiếu chứ không phải cái nửa giống mình đến vậy!
Nhưng có lẽ, Tình không thỏa là tình khôn ngoai - đời là vậy thì biết làm sao được!
Phải cười thôi, vì ta còn sống để trả nợ đời mà :)

Nắng mùa thu
02-10-2007, 11:56 PM
Ta Nắng thu đây cũng ở bên em gió thu và mùa thu ấm áp. Nhưng jờ đây em đã vụt mong manh bay tận cuối chân trời. Ta ở lại mà lòng buồn xao động.
Em ra đi để lại nắng cuối ngày. Dần tàn tạ cho đến khi phải nhường lại mùa đông băng giá. Em ra đi khi nắng gió hết quyện hoà. Và ta cũng không còn cảm thấy mùa thu là ấm áp. Tạm biệt nhé Gió thu lướt nhẹ, để hồn ta giông bão đọng trong lòng.

Nắng mùa thu
04-10-2007, 01:32 AM
Hôn nhân là đi tìm nửa thiếu chứ không phải cái nửa giống mình đến vậy!
Nhưng có lẽ, Tình không thỏa là tình khôn ngoai - đời là vậy thì biết làm sao được!

Một ngày thu buồn với những tiếng mưa cả ngày. Đêm cũng vẫn mưa rả rích. Đêm - Đêm thu ta biến mất cõi nhân thế ẩn mình trong bóng tối bởi ta là nắng. Chỉ còn em gió - gió đến xao lòng. Gió đưa những cành cây già, những chiếc lá khô khiến âm thanh xào xạc làm lòng ta thêm chát.

Em nói em xua đuổi ta! Đúng thế nếu đó là em nghĩ thế.
Nhưng ta vẫn ko thể nào rời khỏi em được bởi ta là nắng, em là gió. Mà jữa cuộc đời này nắng gió vẫn phải gần nhau.

Ta cũng ko còn đủ sức dịu nhẹ khi em jật mình jận jữ cuộn lên bao jông bão. Gió thu, nắng thu lẽ ra đều phải nhẹ nhàng như đúng những j tạo hóa sắp đặt sinh ra của nó. Vậy mà đôi khi, trong cái yên bình mọi người yêu mến đó chúng ta lại vô cớ nổi lên những giông bão buồn lòng. Nhưng đó cũng là lẽ thường tạo hóa. Bởi vạn vật sinh ra đều phải tồn tại có những lúc không thể jống như qui luật đều đặn thế nhân jan. Điều đó Em hiểu - Ta hiểu nhưng tình yêu lại không hiểu. Và thế là em vội bay đi, ta ở lại mà ngơ ngác sống buồn chút nắng cuối mùa thu.

Mà sao nhỉ. Ta cứ lan man suy nghĩ 1 mình. Cứ đơn côi đơn chiếc mãi bóng hình. Uh. Em đã bay đi thật rồi. Em đã xa ta thật rồi. Và mùa đông băng já sắp trở lại, ta gồng mình nắng gắt khiến hồn khô.

gió mùa thu
04-10-2007, 11:10 AM
Mùa Thu rất đẹp khi Nắng và Gió chan hoà, khi mọi thứ đều nhẹ nhàng thanh nhã đến nên thơ.
Và ta đã có 1 mùa Thu thật đẹp anh nhỉ!
Thu kỷ niệm, Thu ngọt ngào như nụ hôn đầu tiên run rẩy của kẻ lần đầu được yêu say đắm! Chứ không phải tình yêu mà cả 2 ta đã từng có trên đường đời!
Giờ mãi chỉ còn là kỷ niệm thôi anh!
Em biết trong lòng anh vẫn thế và trong lòng em cũng thế - nhưng không thể khác được rồi. Ta phải lạnh lùng mà nhìn nhau, mà bước qua nhau trong vòng tay của người yêu thương ta hết mực thôi!
Mình đã trưởng thành! Đã suy nghĩ chín chắn và đã chọn lựa rồi thì do dự làm gì nữa, cả em và anh đều giống nhau ở điểm đó - không thể nuông chiều bản thân mình để làm hỏng cuộc đời mình được!
Em sẽ không tha thứ vì anh đã dối lừa em, nhưng lòng tin yêu ở em không còn chỗ cho sự trách móc giận hờn thế nên em không thể căm ghét anh? Hay tại em học ở anh cái tính không ghét ai tự khi nào - em không biết nữa!
Uh! anh là Nắng, Nắng rất đẹp trong lòng em!
Em nhớ anh như nhớ mùa Thu se lạnh, cái mùa đã dang rộng vòng tay đón em vào thế giới này. Thế nên trước anh em vẫn sẽ hơi lạnh lùng và kiêu ngạo cho dù em không là người như thế!
Em sẽ chỉ đủ se se lạnh thôi để anh cảm nhận được chính mình khi đối diện với em, sẽ không băng giá làm tim anh đau nhói và cũng sẽ không ấm áp để tình anh có thể dễ dàng ngủ quên trên bờ vai người!
Giờ bên anh
Em sẽ là Gió!
Gió dịu nhẹ pha chút lạnh lùng
Bởi như thế
Nắng sẽ phải lên!
Cho cuộc đời ấm áp
Cho nhân tình nên duyên
Mình mãi xa mà mãi gần
Cho mỗi độ sang Thu
Ta ngẩn ngơ trước Gió
Ta giật mình trước Nắng tinh khôi!
Em không ân hận nữa, không nuối tiếc vì những chọn lựa của mình nữa.
Và anh cũng vậy - chúng ta sẽ là bạn tri kỷ mà thôi!
Bởi anh biết đó!
Nắng và Gió luôn gần nhau mang lại cái dễ chịu cho cuộc sống.
Nhưng chẳng khi nào, Nắng và Gió có thể yêu nhau!

Gió sẽ yêu mặt hồ hiền hoà, trêu đùa làm nước gợn tăn và sẽ có một cuộc sống thanh bình lắm lắm!
Và Nắng hãy yêu hàng cây bên hồ, Nắng đan mình vào vòm lá chiếu những tia yếu ớt mỏng manh vào cuộc đời của Gió nơi mặt hồ phía dưới hàng cây!
Tất cả mọi thứ sẽ hòa quện vào nhau, tạo nên cái mà ta gọi là cuộc sống anh nhỉ!

gió mùa thu
08-10-2007, 02:45 AM
“Thật ra anh chưa bao giờ đi hái bất kỳ hoa gì để tặng ai dù bản thân cũng đã qua 1 vài mối tình. Không hiểu sao hôm qua anh lại có cái cảm giác như lần đầu ngượng ngùng hẹn gặp người yêu và anh lại như thế, nhưng rồi không dám tặng em bởi anh sợ em cười và anh buồn bã cầm về bỏ đi để nuối tiếc, suy nghĩ mình lãng mạn dở hơi vì công mình hái nó.
Anh đã muốn tặng em 1 nụ hôn lên trán nhắm mắt mà xót lòng không như sự nồng thắm khi xưa, rồi cũng không dám. Anh như 1 đứa trẻ con lần đầu rung động ý.
Thôi, em đi mạnh khoẻ nhé.
Hoa sữa vẫn nồng nàn từng phố đêm đêm …
Và với anh 5 năm ở đất TQ rồi mà hôm qua là lần đầu tiên anh biết cảm giác đêm lãng mạn thành Tuyên ngồi ghế đá có người con gái bên cạnh.”

Anh thân!
Vậy là cả 2 chúng ta đã không thực hiện được lời hứa của mình rồi?
Anh hứa, em hứa - Anh thề, em thề bằng cả nước mắt lẫn đớn đau - rằng không bao giờ gặp nhau nữa?
Nhưng tình yêu lại không hứa hẹ gì cả! Và tình yêu vẫn cứ đong đầy nỗi khát khao !!!
Lại thêm 1 lần nữa mình ngồi ở ngồi ở ghế đá, vẫn là 2 đầu ghế thật xa và vài câu chuyện không đầu cũng chẳng cuối ... như cốt để níu giữ thời gian. Từng sợi nhớ thương cứ cố bấu víu vào chiếc kim đồng hồ mỏng manh mà lạnh ngắt nghe khắc khoải từng phút giây.
Đêm khuya không gió, nhưng lại có hoa sữa ngọt ngào và sương lạnh đầu mùa mờ ảo nơi phố núi quê em.
Em đã làm gì ấy nhỉ?
Em đã tát anh, có dư 10 cái đúng không nào?
Nhẹ có, mạnh có, giận hờn có và thương yêu cũng có - mọi xúc cảm đều nén dồn trong bàn tay em bé nhỏ, ấm áp mà lạnh lùng!
Anh bảo: chưa có ai tát được anh cả!
Em hỏi: sao họ lại không tát anh?
Anh cười: thì giơ tay ra mà đỡ.
- Thế sao anh không đưa tay ra đỡ mà cứ để em tát anh?
- Trước em, anh mất hết phản ứng, tê liệt hết mất rồi.
Em cười mà lòng nghẹn ngào chua xót... Em nào có muốn làm vậy đâu! Chẳng khi nào muốn làm anh đau cả!
Nhưng anh biết không? Đó là cách duy nhất mà em có thể chạm tới anh, chạm vào anh chứ không phải là ảo ảnh của hư vô - em cố giơ tay ra với lấy mà hụt hẫng ngã vào thương đau!
Anh đã hái hoa sữa và đã ngồi đợi em, nhưng anh lại cài nó ở xe của mình mà không tặng ... Anh ngại!
Nhưng anh ơi! Sẽ chẳng bao giờ anh có cơ hội tặng hoa sữa cho em nữa đâu anh ạ!
Bởi nếu em có về lần nữa thì hoa sữa đã tàn!
Bởi ... Nếu mùa sau hoa sữa có thơm ngát trời quê hương ... thì em cũng đã lên xe hoa về làm dâu xứ khác. Gió không đủ trọn vẹn để anh gửi những nhớ thương.
Em thì không thể gói mùi hoa sữa chỉ bằng chiếc khăn tay mỏng manh trong ngày cưới.
Chiếc váy cô dâu trắng muốt màu tinh khôi nhắc nhở em để lại mọi tư tình, trả lại anh tất cả chỉ bằng câu Vĩnh Biệt!
Thôi thì ... Anh hãy mang cái hương nồng nàn đó về trải khắp phòng cho ngập những kỷ niệm dấu yêu!
Rồi mỗi độ Thu sang, anh sẽ lại thấy Gió, thấy Nắng và thấy mùi hoa sữa luyến lưu - và anh sẽ chợt nhớ về em như một nỗi nhớ không tên dần nhạt phai theo năm tháng. Để qua Đông trái tim anh lại giá lạnh thêm 1 phần.
Em biết, anh còn yêu em nhiều lắm, ánh mắt anh không thể che dấu được điều đó đâu anh! Hay anh đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để tự dối lòng mình?
Hay bởi ... giờ thì không thể khác được nữa rồi? Mỗi người đã đi trên 1 con đường riêng - em đã lựa chọn bước về phía người và anh cũng vậy.
Giờ em không thể làm người ấy thêm 1 lần nữa tổn thương, không bao giờ nữa cả!
Em hứa với anh sẽ phải là một người phụ nữ đứng đắn và mẫu mực mà!

gió mùa thu
08-10-2007, 05:46 AM
Anh đừng lo, em sẽ học cách yêu thương người ấy bằng tình vợ nghĩa chồng, em sẽ biết vun vén cho gia đình bé nhỏ của mình - em sinh ra vốn là người phụ nữ đảm đang anh nhỉ!
Em sẽ nấu cơm và đợi người ấy về, sẽ vồn và hỏi: Anh có mệt lắm ko?
Và sẽ tươi cười xách cặp vào nhà chuẩn bị áo quần cho chồng em tắm.
Em sẽ cắt móng tay và móng chân cho người ấy, vì em biết đó là việc mà đàn ông rất ngại làm hoặc nếu có tự làm thì cũng chỉ làm qua loa và cẩu thả nữa. Và em sợ cái móng tay cắt vội đầy nham nhở ấy có thể cào xước mặt chồng em!
Em sẽ khâu lại đường chỉ sứt tà hay thùa lại chiếc khuy áo lỏng, để chồng em luôn là một người chỉn chu. Em không chấp nhận 1 người đàn ông luộm thuộm đâu, vì điều ấy sẽ nói cho mọi người biết anh ta có 1 người vợ không chu đáo anh ạ!
Em sẽ không là một người phụ nữ lắm điều, khiến chồng đau đầu, nhức óc sau ngày căng thẳng vì công việc. Em sẽ cố gắng để gia đình là nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất mà chồng em luôn muốn về, rũ bỏ mọi bon chen của cuộc sống.
Tất cả mọi thứ em ước chỉ là một gia đình thật sự bình yên và hạnh phục thôi anh ạ! Không phải vì giàu sang hay quyền quý, cũng chẳng phải vì tước vị hay một "bóng cây cổ thu râm mát" như anh đã tưởng ...
Anh đã cố tình không hiểu, thế nên em phải ra đi ...
Anh đã không kéo tay em lại và thế là mình mất nhau mãi mãi ...

Giờ thì chúng ta vẫn thấy nhau đó, như 2 đường thẳng song song luôn sát bên nhau mà chẳng khi nào có thể gặp nhau được, anh nhỉ!
Thôi thì anh cứ mang những chân tình em đã trao anh mà bỏ vào cái sọt rác lòng mình như anh đã nói đi vậy!
Còn em, em sẽ buộc yêu dấu lại bằng sợi nhớ thương cất vào nơi góc khuất trong tâm hồn quên lãng.

Nắng mùa thu
08-10-2007, 05:31 PM
Em yêu, có lẽ khi chia xa cả anh và em đều rất buồn và không muốn điều đó. Người ta nói, yêu là phải jành lấy hạnh phúc của mình nhưng cả anh, em đều không thể.

Anh biết, hạnh phúc thì đã vụt bay nhưng tình yêu anh em thì vẫn còn ở lại lâu dài dù một mai đây ta buộc phải chôn vùi nó vào dĩ vãng để rồi chỉ gợi lại khi đối diện một mình với hàng cây, với ghế đá khi xưa ta ngồi mong nhớ.

Anh cũng biết, rồi em sẽ là một người vợ đảm đang, một người vợ hiền dịu chiều chồng nhiều lắm. Và đó chính là điều mà có lúc anh đã quyết tâm lòng mình mong muốn em là vợ của anh mà.

Uh. Em hãy cứ là cơn gió nhẹ nhàng mát lành chăm lo hạnh phúc bên em. Anh cũng tin rằng dù tia nắng ấm áp của anh ko thể sưởi ấm cho em suốt cả cuộc đời này nhưng ít nhất nó cũng đã dịu dàng bên em trong thời jan ngắn. Hãy thật hạnh phúc em nhé.
_________________________________

Anh chỉ là Nắng - Nắng?
Khi bình minh khi vụt tắt
Anh chỉ là Nắng - Nắng?
Sống đau thương mỗi lúc chiều tàn
Anh chỉ là Nắng - Nắng?
Giữ tình em - Đau trọn kiếp người!

Nguyễn Thành Tân
09-10-2007, 10:23 AM
Ôi ôi ..., gió hãy ngừng và nắng hãy tắt khi mùa đông đến ! Cố hiên ngang vươn mình trong nắng và gió lạnh và tự nhủ gió không chạm được vào ta, nắng không chạm được vào ta sao ? Chỉ là ảo mộng viển vông thôi, cô đơn sẽ làm ngã quỵ bất cứ thành đồng nào. Hay tự an ủi mình rằng vào một ngày đẹp trời, nắng sẽ rạng và gió sẽ hiền hòa - nhưng để làm gì? Hay đã thỏa mãn với niềm vui mà chỉ như con gió thoảng qua trong sự đau khổ vô bờ ? Nắng hạn khiến ta thèm cơn mưa ... Ta thèm một tình yêu chứ không phải bóng hình người xưa, kỷ niệm xưa, tình xưa.

Đừng cố dũng cảm lao vào đau khổ, cho nắng, cho gió, cho những người mới, và cho tất cả ...

Tôi cũng đi tìm tình yêu ...

PS: cái này hay này: Từ bi hỉ xả ... (http://www.tuyenquangonline.net/showthread.php?t=8974)

gió mùa thu
10-10-2007, 03:47 PM
Hoa Sữa
Sáng tác : Hồng Đăng
Ca sỹ: Thanh Lam

Em vẫn từng đợi anh
Như hoa từng đợi nắng
Như gió tìm rặng phi lao
Như trời cao mong mây trắng

Em vẫn từng đợi anh
Trên những chặng đường quen
Tiếng hát ai xao động
Thoáng mùi hoa êm đềm

Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó
Những bạn bè chung
Những con đường nhỏ

Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm
Có lẽ nào anh lại quên em
Có lẽ nào anh lại quên em

http://www.nhacso.net/Music/nghe_song.aspx?id=100003799

Nắng mùa thu
13-10-2007, 12:54 PM
Em yêu, anh biết em đang rất buồn và anh cũng thế. Kể từ khi biết em sẽ phải sắp lên xe hoa lòng anh vô cùng trống trải. Anh biết anh đã ko đem đến cho em hạnh phúc. Mình chia xa ko phải vì ai phản bội ai mà vì nhiều lẽ cay nghiệt của cuộc đời nên đành vậy.
Từ lúc nhận được em báo tin điều đó sắp xảy ra, anh tự nhiên ko muốn nói chuyện với em nữa dù đêm đêm anh vẫn hằng thao thức nhớ về những kỷ niệm đã qua jữa chúng mình. Anh vẫn cầm điện thoại để muốn gọi cho em như bao lần trước đó nhưng anh lại thôi ko làm như thế. Anh sợ, sợ lắm, sợ cái cảm jác mà chúng ta nói chuyện với nhau về 1 tương lai hạnh phúc của em, sợ những jọt nước mắt mà anh cảm nhận đang rơi trên khóe mắt em dù anh đang ở rất xa em. Anh sợ anh ko thể đối mặt được với sự thật phũ phàng đó. Em biết ko? Từ lúc nhận được tin đó từ em. Anh như ko còn là chính mình. Anh cáu jận vô cớ. Cáu jận với người thân, cáu jận với đồng nghiệp và cả với sếp của mình mà ko vì 1 lý do j cả. Anh biết anh vô lý, anh biết tâm trạng anh jờ đây bất an, anh đang nghĩ về em, nghĩ về sự ra đi thực sự của em nơi chân trời hạnh phúc mới.
Anh biết, lẽ ra lúc này em buồn, anh buồn. Anh phải là người an ủi động viên em, nói chuyện cùng em, nhưng anh đã ko làm thế. Vì sao? Vì sao? Em biết ko? Đó là vì anh ko muốn em còn nhớ tới anh dù là 1 chút. Anh muốn hạnh phúc tương lai kia mới thật sự là của em dù anh đau lắm, anh chán nản lắm nhưng lẽ đời là thế mà.
Cả anh và em đã sống trong hạnh phúc yêu thương, cũng chìm ngập trong cay đắng chán chường. Anh muốn, anh muốn. Trái tim này khi 1 thời ta đã trao jành tặng nhau nó sẽ đập mãi mãi nhưng chỉ ở góc khuất tâm hồn thôi em nhé. Nó hãy chỉ thoảng qua khi ta chợt nhớ về 1 dấu yêu xưa. Hãy jành tặng cho người thương yêu hiện tại thật nhiều, nhiều như những j em đã nói, em đã tự hào hãnh diện mỗi lúc tức với anh. Cầu chúa sẽ ban phước lành đến cho em.
Cầu chúa sẽ đem mọi hạnh phúc nơi trần thế jành cho em xứng đáng với những j em nên được hưởng.

_________________________________

Anh chỉ là Nắng - Nắng?
Khi bình minh khi vụt tắt
Anh chỉ là Nắng - Nắng?
Sống đau thương mỗi lúc chiều tàn
Anh chỉ là Nắng - Nắng?
Giữ tình em - Đau trọn kiếp người!

gió mùa thu
18-10-2007, 12:49 PM
Buồn buồn ...
Em đọc cái này trong Blog của đứa bạn ...
Tự dưng em lại thấy nhớ nhớ ...
Nên em viết lại vào đây ...
Để rồi quên ...
Quên mãi mãi ... anh ạ!


Em nói rằng: "Giả vờ mình yêu nhau được không anh? Thế thì em sẽ ... Em sẽ giả vờ đụng khẽ tay anh.”
Nhưng anh sẽ giữ tay em lại, thật lòng đấy em yêu!!

Em làm như vô tình ngồi sát bên anh.
Nhưng anh sẽ ôm em thật chặt, chỉ sợ buông tay ra ... Em sẽ đi mãi mãi …

Em cố tình im lặng.
Làm anh cuống quýt hỏi "Em đâu...??", thật lòng anh chỉ sợ … Mất em mãi trong đời ...

Em giả vờ đau chân để lùi lại phía sau.
Nhưng anh sẽ đợi, đợi nghiêm túc em ah ... Và rụt rè đề nghị: "Thôi, hay là anh cõng..."

Ngồi sau xe, em làm như buồn ngủ.
Biết em giả vờ rồi nhưng anh vẫn đi thật chậm … Vai anh đấy em tựa vào đi … Sao anh thấy ấm áp trong lòng ...

Em nói rằng: "Giả vờ mình yêu nhau anh nhé. Để em được ghen tuông, ghen tuông "hợp pháp" mấy phút thôi. Em sẽ hỏi về một người con gái nào đó, rằng ai cho anh như thế?”
Biết em giả vờ nhưng sao anh vẫn sợ ... Sợ em buồn anh thấy vui sao đc hả em ...

Anh cứ giả vờ đặt môi lên má em thôi nhé, cho hơi thở ấy khiến em bối rối biết bao nhiêu ...
A vô tình quên ngày đặc biệt ấy ...
Em sẽ giả vờ buồn trách móc anh vô tâm ... Làm anh cuống quýt tìm cách xin lỗi: "Những bông hoa ko biết nói dối đâu em"

Em nói rằng: "Giả vờ nói yêu em đi anh”.
Anh sẽ nói “Yêu em thật nhiều! ... Vì có ai đánh thuế một câu nói đâu em?”
Nhưng trong lòng muốn em tin là thật.

Và em nói rằng: "Giả vờ mình yêu nhau nhiều lắm ... Giả vờ níu kéo em khi em nói: Có lẽ đã tới lúc em đi!".
Nhưng anh hứa sẽ siết tay em đủ mạnh. Đủ mạnh...Để em ở lại bên anh!

Tất cả chỉ là …
Giả vờ thôi phải ko anh???

Giả vờ ... lúc mất cũng đỡ tiếc, nhưng như thế cả đời sẽ chẳng có gì để mất mà tiếc …
Chỉ có nỗi buồn thì vẫn thật trong tim em …

gió mùa thu
18-10-2007, 02:01 PM
Sáng tác : Hoài Anh
Trình bày: Trần Tâm, Mỹ Lệ

Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
Dù cho những lúc giá rét ru đêm mùa đông lạnh lùng
Anh đến với ánh mắt bao tình yêu nồng nàn
Nụ cười trên môi xóa hết âu lo
Anh mang đến cuộc đời những phút giây ấm áp
Tựa đầu bên nhau dưới ánh sáng muôn vì sao diệu kỳ
Như thấp ánh sáng cho tình yêu đôi mình
Hòa nhịp đôi tim ngàn lời yêu thương

Là đôi cánh chim nâng em bay cùng cuộc đời
Là nơi ấm êm em tìm trong cơn bão tố
Anh dang cánh tay đón lấy em vào lòng
Đặt ngàn yêu thương lên chiếc hôn ngọt ngào
Em lắng nghe tim mình hạnh phúc ngất ngây trào dâng
Nguyện đi với anh suốt con đường đời
Dù cho khó khăn vẫn chờ ta phía trước
Vì em hãy tin khi có anh dẫn đường
Đặt vào tay anh con tim em cùng cuộc đời
Để anh đưa cho con thuyền mình đến bến bờ yêu thương

http://72.36.161.250/media/ney60imz4oof38egsag69rhdwpydkqfc/SauMotTinhYeu/01.Anh_TranTam.wma