Nguyễn_Minh_Trung
14-12-2006, 01:33 PM
thât khó nói cho nền giáo dục nước ta hiện nay. nếu làm một phép so sánh nhỏ thì nền giáo dục nước ta còn chậm hơn các nước phát triển khoảng 30-50 năm. vậy nguyên do từ đâu.
có lẽ có rất nhiều nguyên do. mà chủ yếu ở đây chính là định hướng và phương pháp của các bạn học sinh, sinh viên. bạn thử tưởng tượng bạn là một học sinh, bạn bước vào lớp học và thông báo hôm nay cô giáo bị ốm và lớp nghỉ học bạn vậy bạn đoán lớp bạn sẽ phản ứng ra sao?? đó chính là mỗi chúng ta chưa xác định được mục đích của việc học tập. ở các nước phát triển hệ đào tạo không chính quy của họ phát triển vô cùng, có những người dân 60-70 tuổi họ vẫn đi học đại học (hệ không chính quy) nhưng mục đích của họ không phải để xin việc hay củng cố vị thế của mình mà họ chỉ để nâng cao tầm hiểu biết, nâng cao nhận thức. còn ở nước ta thì lại lấy hệ tại chức làm trọng muốn làm quan chức thì phải có bằng mà càng nhiều bằng càng tốt.vậy thì thử hỏi cứ như vậy nước ta làm sao mà phát triển được đây.
Đó là còn chưa kể đến trình độ giáo viên. trường CDSP mỗi năm đào tạo ra bao nhiêu sinh viên? mà bạn tôi có những người cả 3 năm học chẳng có lấy một quyển vở, ra trường rồi được bố mẹ mua cho một chỗ mà làm giáo viên hẳn hoi. bạn biết đấy! một kẻ sát nhân có tàn bạo thì họ cũng chỉ giết chết một người rồi cũng bị bắt và hết đời. nhưng một giáo viên như vậy họ sẽ làm hỏng cả một thế hệ mà không chỉ một thế hệ thôi mà còn hết thế hệ này đến thế hệ khác đến khi nào họ về hưu thì nước ta sẽ thế nào đây???
rồi tới đây nếu quốc hội thông qua dự thảo về giáo dục thì năm 2009 các thí sinh sẽ không phải thi tuyển vào đại học như bây giờ, mà sẽ xét tuyển căn cứ vào lực học của thí sinh từ THPT. vậy thì một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để hạn chế được việc chạy điểm đây? hay người cuối cùng chịu thiệt vẫn là các em học sinh nghèo còn khó khăn???
Đó mới chỉ là một phần, một khía cạnh trong nền giáo dục nước ta hiện nay.
để tìm ra giải pháp cho nền giáo dục nước ta đòi hỏi không chỉ các cấp bộ ngành mà toàn xã hội phải thực sự vào cuộc, trong đó nhân tố quyết định vẫn là các học sinh-sinh viên chúng ta. mỗi chúng ta phải tự tìm ra mục đích, phương pháp học tập sao cho thiết thực và có hiệu quả nhất! chỉ có như vậy thì mới có hy vọng cải thiện được nền giáo dục nước ta và nước ta mới phát triển nhanh được.
có lẽ có rất nhiều nguyên do. mà chủ yếu ở đây chính là định hướng và phương pháp của các bạn học sinh, sinh viên. bạn thử tưởng tượng bạn là một học sinh, bạn bước vào lớp học và thông báo hôm nay cô giáo bị ốm và lớp nghỉ học bạn vậy bạn đoán lớp bạn sẽ phản ứng ra sao?? đó chính là mỗi chúng ta chưa xác định được mục đích của việc học tập. ở các nước phát triển hệ đào tạo không chính quy của họ phát triển vô cùng, có những người dân 60-70 tuổi họ vẫn đi học đại học (hệ không chính quy) nhưng mục đích của họ không phải để xin việc hay củng cố vị thế của mình mà họ chỉ để nâng cao tầm hiểu biết, nâng cao nhận thức. còn ở nước ta thì lại lấy hệ tại chức làm trọng muốn làm quan chức thì phải có bằng mà càng nhiều bằng càng tốt.vậy thì thử hỏi cứ như vậy nước ta làm sao mà phát triển được đây.
Đó là còn chưa kể đến trình độ giáo viên. trường CDSP mỗi năm đào tạo ra bao nhiêu sinh viên? mà bạn tôi có những người cả 3 năm học chẳng có lấy một quyển vở, ra trường rồi được bố mẹ mua cho một chỗ mà làm giáo viên hẳn hoi. bạn biết đấy! một kẻ sát nhân có tàn bạo thì họ cũng chỉ giết chết một người rồi cũng bị bắt và hết đời. nhưng một giáo viên như vậy họ sẽ làm hỏng cả một thế hệ mà không chỉ một thế hệ thôi mà còn hết thế hệ này đến thế hệ khác đến khi nào họ về hưu thì nước ta sẽ thế nào đây???
rồi tới đây nếu quốc hội thông qua dự thảo về giáo dục thì năm 2009 các thí sinh sẽ không phải thi tuyển vào đại học như bây giờ, mà sẽ xét tuyển căn cứ vào lực học của thí sinh từ THPT. vậy thì một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để hạn chế được việc chạy điểm đây? hay người cuối cùng chịu thiệt vẫn là các em học sinh nghèo còn khó khăn???
Đó mới chỉ là một phần, một khía cạnh trong nền giáo dục nước ta hiện nay.
để tìm ra giải pháp cho nền giáo dục nước ta đòi hỏi không chỉ các cấp bộ ngành mà toàn xã hội phải thực sự vào cuộc, trong đó nhân tố quyết định vẫn là các học sinh-sinh viên chúng ta. mỗi chúng ta phải tự tìm ra mục đích, phương pháp học tập sao cho thiết thực và có hiệu quả nhất! chỉ có như vậy thì mới có hy vọng cải thiện được nền giáo dục nước ta và nước ta mới phát triển nhanh được.