PDA

View Full Version : Câu Chuyện Chưa Phải Là Tình Yêu


Vũ Thủy Hoàng
05-10-2006, 08:29 PM
Có một chàng trai bị bệnh ung thư. Chàng mới 19 tuổi, nhưng có thể chết bất kì lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày, chàng trai phải nằm trong nhà, được sự chăm sóc cẩn thận đến nghiêm ngặt của bố mẹ. Do đó, chàng trai luôn mong ước được ra ngoài chơi, dù chỉ một lúc cũng được.
Sau rất nhiều lần năn nỉ, bố mẹ cậu cũng đồng ý. Chàng trai đi dọc theo con phố- con phố nhà mình mà vô cùng mới mẻ- từ cưả hàng này sang cửa hàng khác. Khi đi qua một cưả hàng bán đĩa nhạc, chàng trai nhìn qua cưả kính và thấy một cô gái. Cô gái rất xinh đẹp với một nụ cười hiền lành.- và chàng trai biết đó là "tình yêu từ ánh mắt đầu tiên". Chàng trai vào cưả hàng và lại gần bàn cô gái đang ngồiCô gái ngẩng lên hỏi :
- Tôi có thể giúp gì được cho anh ?
Cô gái mỉm cười, và đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
- Ơ...chàng trai lúng túng.
- Tôi muốn mua một đĩa nhạc...
Chàng chỉ bừa một cái đĩa nhạc trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần tôi gói lại không ? Cô gái hỏi, và lại mỉm cười.
Khi chàng gật đầu, cô gái đem chiếc đĩa nhạc vào trong.
Khi cô gái quay lại với chiếc đĩa nhạc đã được gói cẩn thận, chàng trai tần ngần cầm lấy và đi về.

Từ hôm đó, ngày nào chàng trai cũng tới cưả hàng, mua một chiếc đĩa nhạc và cô gái bán hàng lại gói cho anh.Những chiếc đĩa nhạc đó, cháng đem về nhà và cất ngay vào tủ.Anh rất ngại, không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái.Nhưng cuối cùng, mẹ anh cũng phát hiện ra việc này và khuyên anh cứ nên làm quen với cô gái xinh đẹp kia.Ngày hôm sau, lấy hết can đảm, chàng trai lại đến cưả hàng bán đĩa nhạc,rồi khi cô gái đem chiếc đĩa nhạc vào trong để gói,anh đã để một mảnh giấy ghi tên và số điện thoại của mình lên bàn.Rồi anh cầm chiếc đĩa nhạc đã được gói- như tất cả mọi ngày- đem về.

Vài ngày sau...
Reeeeeeeeeeeeeeng !!!.
Mẹ chàng trai nhấc điện thoại :- " Alô ? "
Đầu dây bên kia là cô gái ở cưả hàng bán đĩa nhạc. Cô xin gặp chàng trai nhưng bà mẹ òa lên khóc :
- Cháu không biết sao ? Nó đã mất rồi...hôm qua...
Im lặng một lúc. Cô gái xin lỗi, chia buồn rồi đặt máy.
Chiều hôm ấy, bà mẹ vào phòng cậu con trai.Bà muốn sắp xếp lại quần áo cuả cậu, nên đã mở cưả tủ.Bà sững người khi nhìn thấy hàng chồng, hàng chồng đĩa nhạc được gói bọc cẩn thận, chưa hề được mở.Bà mẹ rất ngạc nhiên, cầm một cái lên, mở ra xem.Bên trong lớp giấy bọc là một chiếc đĩa nhạc cùng với một mảnh giấy ghi : " chào anh, anh dễ thương lắm-Jacelyn"Bà mẹ mở thêm một cái nưã.Lại thêm một mảnh giấy ghi : " chào anh, anh khoẻ không ? Mình làm bạn nhé ?- Jacelyn"Một cái nữa, thêm nữa... trong mỗi cái đĩa nhạc là một mảnh giấy.....
--------------------------------------------------------------------------
Trong mỗi cử chỉ đều có thể tiềm ẩn một món quà. Giá như chúng ta đừng ngần ngại mở tất cả những món quà mà cuộc sống đem lại

tunguyenba
07-10-2006, 03:49 PM
chạc chạc! bài anh viết hay quá! nhưng em nghĩ chắc cô bé bán đĩa biết anh này bị bệnh nên động viên chút thôi. Câu chuyện anh kể nghe cứ như xem phim Hàn Quốc. Một câu chuyện hoang tưởng, mỵ dân quá trời...ạc ạc. chắc thằng cha tác giả câu chuyện này bị mắc bệnh hoang tưởng anh ạ. hai nhân vật chính này hình như đang ở thời Napoleon...gì đó. Lần sau nếu có bài tương tự thế này anh nên đặt cho nó một cái tên nào đấy cho nó phù hợp với lứa tuồi. Ví dụ như:mở đầu anh viết.
"Ngày xửa ngày xưa...." hay đại loại như "câu chuyện dành cho thiều nhi" ở tiêu đề chẳng hạn nghe thế hợp với lứa tuổi hơn.:eek:

Thu Trang
10-10-2006, 06:58 PM
chạc chạc! bài anh viết hay quá! nhưng em nghĩ chắc cô bé bán đĩa biết anh này bị bệnh nên động viên chút thôi. Câu chuyện anh kể nghe cứ như xem phim Hàn Quốc. Một câu chuyện hoang tưởng, mỵ dân quá trời...ạc ạc. chắc thằng cha tác giả câu chuyện này bị mắc bệnh hoang tưởng anh ạ. hai nhân vật chính này hình như đang ở thời Napoleon...gì đó. Lần sau nếu có bài tương tự thế này anh nên đặt cho nó một cái tên nào đấy cho nó phù hợp với lứa tuồi. Ví dụ như:mở đầu anh viết.
"Ngày xửa ngày xưa...." hay đại loại như "câu chuyện dành cho thiều nhi" ở tiêu đề chẳng hạn nghe thế hợp với lứa tuổi hơn.:eek:

:mad: huynh bị chết phần lãng mãn rùi! đôi khi cuộc sống cũng có cổ tích mà, hôm nào rảnh em pót 1 câu chuyện thật cho bác nghe

VikingPro
11-10-2006, 12:12 AM
anh tú nói hay quá, đúng là thằng cha Chocchoc này bị style quá cỡ ròi. he he:)

Vũ Thủy Hoàng
11-10-2006, 10:05 AM
style gì bác Vikingpro chả hiểu gì về điện cả cuộc sống cũng có nhiều câu chuyện cổ tích lắm. Tại các bác chưa gặp thôi.

Nguyễn Ngọc Hoa
12-10-2006, 07:47 PM
;) hic, em thì thấy anh tunguyenba va vikingpro nói đúng đấy chứ, những câu chuyện đó chỉ giúp cho con người mơ mộng khi sống trong thế giới thực tế toàn những cái xô bồ chả bao giờ có cổ_tích cả.....:p :(

Vũ Thủy Hoàng
12-10-2006, 10:59 PM
:p :p Em ơi. Giữa cuộc sông xô bồ này cũng có những câu chuyện cổ tích thời nay chứ, mọi người đừng quá thực tế như thế chứ thỉnh thoảng cũng phải thả mình vào những câu chuyện như vậy để mơ mộng một chút cũng có sao đâu:D :D

Thaiquang026
08-12-2006, 03:48 PM
cái này mới !
mơ mộng một chút cũng không sao hết mà !
để thành công cũng là đi từ giâc mơ mà ra thôi , ai mà chẳng mông muốn điều tốt đệp nhất đến với mình ngay cả trong hoàn cảnh khắc nhiệt nhất . hãy cứ mơ mộng vậy có sao đâu .
còn câu chuyện như trên thì có thể có lắm chứ sao lại không nào ,chẳng thể biết trước cái gì cả . mọi điều tốt đẹp nhất của ngày hôm nay có thể sẽ là điều tồi tệ nhất của ngày mai

Dark Lord
20-12-2006, 09:19 AM
chạc chạc! bài anh viết hay quá! nhưng em nghĩ chắc cô bé bán đĩa biết anh này bị bệnh nên động viên chút thôi. Câu chuyện anh kể nghe cứ như xem phim Hàn Quốc. Một câu chuyện hoang tưởng, mỵ dân quá trời...ạc ạc. chắc thằng cha tác giả câu chuyện này bị mắc bệnh hoang tưởng anh ạ. hai nhân vật chính này hình như đang ở thời Napoleon...gì đó. Lần sau nếu có bài tương tự thế này anh nên đặt cho nó một cái tên nào đấy cho nó phù hợp với lứa tuồi. Ví dụ như:mở đầu anh viết.
"Ngày xửa ngày xưa...." hay đại loại như "câu chuyện dành cho thiều nhi" ở tiêu đề chẳng hạn nghe thế hợp với lứa tuổi hơn.:eek:

Truyện viết ra đâu cứ phải là sự thật, nếu thế thì có lẽ trên Thế Giới này không tồn tại cái jì gọi là văn học nữa. Vả lại, những chuyện như thế này tôi nhớ không nhầm trên "café chiều thứ 7" của H2T đầy, nếu như ông anh nói thì mấy người viết truyện và biên dịch đó bị "hoang tưởng" hết hả. Tại sao nhiều người vẫn thưởng thức cái đẹp của văn học thì ông anh lại như vậy, tôi nghĩ có lẽ ai là người "hoang tưởng" thì còn phải suy ngẫm ...

Dark Lord
20-12-2006, 09:23 AM
;) hic, em thì thấy anh tunguyenba va vikingpro nói đúng đấy chứ, những câu chuyện đó chỉ giúp cho con người mơ mộng khi sống trong thế giới thực tế toàn những cái xô bồ chả bao giờ có cổ_tích cả.....:p :(

Sao thế hả em?!!! Chuyên Văn của Chuyên TQ đây sao?!!! Đáng buồn ...!!!...

Nguyễn Đức Lâm
20-12-2006, 12:43 PM
Sao thế hả em?!!! Chuyên Văn của Chuyên TQ đây sao?!!! Đáng buồn ...!!!...

He! Vì văn học chia thành nhiều loại mà, chắc là xj_lilo_jx yêu thích thể loại "Hiện thực phê phán", còn chocchoc yêu thích thể loại "lãng mạn". Mỗi người chuyên về một lĩnh vực như vậy mới hay chứ?
Cũng không đáng đáng buồn lắm đâu.
Em ấy nói vậy thôi chứ tận sâu thẳm trong lòng con người ta ai chẳng có chút lãng mạn, không biết chừng xj_lilo_jx ngày trước lãng mạn quá......nên bây giờ nói vậy chăng???

Thu Trang
20-12-2006, 12:58 PM
nói chung mỗi người một sở thích đúng không nhỉ? riêng em thì em thích những câu chuyện như vậy có thể nó không thiết thực va khá lãng mạn nhưng khi đọc những câu chuyện như vậy vào lúc buồn sẽ làm mình phấn trấn lên rất nhiều.Nếu cuộc sống ko cho mình kì tích ko cho mình nụ cười thì mình hãy tự tạo ra nó ,hehehhe

tunguyenba
21-12-2006, 11:23 AM
Truyện viết ra đâu cứ phải là sự thật, nếu thế thì có lẽ trên Thế Giới này không tồn tại cái jì gọi là văn học nữa.
Tôi thấy bạn suy luận hơi bị lạc đề chút.
Thứ nhất: Tôi không nói chuyện viết ra phải là sự thật.
Câu chuyện anh kể nghe cứ như xem phim Hàn Quốc. Một câu chuyện hoang tưởng, mỵ dân quá trời.
Thứ hai: Tôi không nói là không tồn tại văn học. Thậm chí rất thích văn học nữa.
Vả lại, những chuyện như thế này tôi nhớ không nhầm trên "café chiều thứ 7" của H2T đầy,
Để trả lời cho câu này của bạn. Trong bài của tôi đã viết::-?
(hai nhân vật chính này hình như đang ở thời Napoleon...gì đó. Lần sau nếu có bài tương tự thế này anh nên đặt cho nó một cái tên nào đấy cho nó phù hợp với lứa tuồi. Ví dụ như:mở đầu anh viết.
"Ngày xửa ngày xưa...." hay đại loại như "câu chuyện dành cho thiều nhi" ở tiêu đề chẳng hạn nghe thế hợp với lứa tuổi hơn.)
Chắc là bạn Dark Lord đang ở lứa tuổi này...:-?
nếu như ông anh nói thì mấy người viết truyện và biên dịch đó bị "hoang tưởng" hết hả. Tại sao nhiều người vẫn thưởng thức cái đẹp của văn học thì ông anh lại như vậy, tôi nghĩ có lẽ ai là người "hoang tưởng" thì còn phải suy ngẫm ...

Minh vẫn thưởng thức văn học đấy thôi. Nhưng với mình sau khi thưởng thức thì phải có một đánh giá riêng của mình dành cho tác phẩm đó. Dưới "con mắt", tư duy của từng người thì việc có quan điểm khác nhau là hoàn toàn bình thường. bạn viết:
"tôi nghĩ có lẽ ai là người "hoang tưởng" thì còn phải suy ngẫm..."
nếu bạn chỉ ra được tôi là người hoang tưởng thì làm phiền bạn nói cho tôi biết với nhé...:clap :clap :clap . Nhưng theo tôi thì trình độ suy luận logic của bạn khá bi quan rồi đó.:-?