Quang Thắng
19-11-2006, 02:21 PM
Diễn đàn Tuyên Quang Online - Vì một Tuyên Quang ngày mai !
Bài viết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Kỷ Niệm 20 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Các bạn ạ, ai trong mỗi chúng ta đều có những quá khứ tuổi thơ với bao niềm vui, nỗi buồn. Những năm tháng sống bên cha mẹ, thầy cô, bạn bè, sống dưới mái trường của tuổi học trò thật đẹp & đáng trân trọng biết bao. Cùng chung những dòng suy nghĩ như vậy Đỗ Thị Ngọc Minh đã gửi đến diễn đàn chúng ta một bài viết hết sức ý nghĩa với chủ đề ngôi trường mến yêu và điều đặc biệt là bài viết lại trùng đúng vào dịp 20/11. Một ngày hết sức ý nghĩa đối với các thầy cô trên khắp đất nước Việt Nam. Xin kính tặng thầy cô và các bạn.
Đỗ Thị Ngọc Minh
Sinh năm 1983
Học sinh trường THPT Chuyên Niên khóa 1998-2001
Nghề nghiệp : Học viên cao hoc
Nơi học tập công tác :Khoa hóa học trường Đai Học Khoa Học Tự Nhiên-ĐHQGHN
Trường chuyên trong tôi
http://img216.imageshack.us/img216/1818/tuyenquang39hv2iv6.jpg
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy khi Trường PTTH Chuyên chuyển địa điểm về chỗ khu nhà tôi ở. Ngày ấy là một ngày hè năm tôi học hết lớp 4, đang chuẩn bị để vào lớp 5. Cả khu trường THPT Chuyên bây giờ ngày đó là khu nhà nghỉ Minh Xuân với một khuôn viên thật rộng rãi và thơ mộng với ao cá, vườn hồng, với những cây đa khổng lồ, những cây đại với những chùm hoa thơm ngát mà lũ trẻ con nghịch ngợm chúng tôi vẫn thường trốn bố mẹ những buổi trưa leo lên nằm vắt vẻo trên những tàng cây la đà sát mặt ao hái hoa và tết thành vòng cổ, vương miện… và in đậm trong tâm trí mỗi đứa trẻ khu tôi ngày ấy là những sườn đồi thoai thoải bao quanh khu nhà nghỉ với những “địa danh” thân yêu mà ngày ấy chúng tôi đã tự đặt như : Hầm Dầu này, vườn Hoa Rong, đồi Sắn Dây, đồi Củ Mỡ, đồi Sắn, đồi Bàn Ghế…Lũ trẻ con các khu quanh đấy ngày đó vẫn thường ganh tị với chúng tôi lắm vì chúng tôi có cả một khu vui chơi rộng rãi mà! Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần theo chân các anh chị trong khu leo đồi đào củ mỡ, sắn dây, củ rong, với những chiều tha thẩn trên đồi sắn ngắt những cọng lá sắn làm khuyên tai, vòng tay…, hái những quả bàn ghế kết thành những dây bàn ghế thật dài rồi cùng nhau mở lớp tự dạy học cho những học trò tưởng tượng của riêng mình. Rồi những lần chui xuống Hầm Dầu chơi ú tìm (nghe nói ngày trước quân Pháp chứa dầu trong đó nên mới có tên là Hầm Dầu), hầm tối lắm lại lạnh nữa chứ nhưng cả lũ cứ bám đuôi đùn đẩy nhau xuống bằng được. Rồi cả những chiều vác cần câu tự tạo ra ao câu cá, chỉ là những con cá cờ bé tí teo thôi nhưng vẫn vui lắm. Nhưng vui nhất vẫn là những lần có đoàn văn nghệ về biểu diễn ở tỉnh nghỉ tại nhà nghỉ . Họ thường tập trong hội trường lớn của nhà nghỉ và chúng tôi có cơ hội được là những khán giả đầu tiên thưởng thức . Mỗi lần họ đến đều mang tới cho khu chúng tôi một không khí thật náo nhiệt và thật mới lạ trong mắt lũ trẻ chúng tôi.
Thế rồi trường Chuyên chuyển đến khu chúng tôi. Một sự xáo trộn lớn đã đến với cuộc sống của lũ trẻ khu chúng tôi ngày ấy. Trong tâm hồn non nớt của lũ trẻ chúng tôi khi đó chỉ đơn giản có một suy nghĩ: vậy là không còn chỗ chơi nữa rồi, mà đâu biết sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ có lợi cho chúng tôi chứ.
Ngày đầu khi trường Chuyên chuyển tới, mỗi khối mới chỉ có 2 lớp: chuyên Toán và chuyên Văn , cơ sở vật chất của trường vẫn là những dãy nhà của khu nhà nghỉ cũ: một dãy nhà dành làm khu tập thể cho giáo viên, một dãy nhà bậc thang dành làm khu hành chính và phòng của thầy hiệu trưởng, một hội trường lớn là nơi tổ chức các buổi chào cờ, các buổi giao lưu và những buổi hội diễn văn nghệ, còn lại là những phòng lớn dành làm phòng học.
Những ngày đầu đó, chẳng ai bảo ai nhưng lũ trẻ xóm tôi chẳng đứa nào dám bước chân vào khu trường Chuyên, phần vì sợ bác bảo vệ, phần vì sợ các anh chị học sinh lớn hơn mình, nhưng sợ nhất vẫn là những thầy cô của trường- trẻ con mà, ai chẳng sợ thầy cô, còn hơn cả sợ bố mẹ ấy chứ. Thế rồi cũng có ngày tình cờ tôi được bước chân vào trường Chuyên. Chiều đó cô bạn cùng lớp rủ tôi vào đưa cho chị họ của bạn ấy đang học chuyên Văn một món quà sinh nhật. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một lớp anh chị cởi mở, vui tính và chan hoà đến thế.Gặp hai đứa ‘chip hôi’ ngơ ngác vào, các anh chị chẳng những không trêu chọc mà còn ân cần hỏi thăm và trò chuyện nữa chứ, chính những cử chỉ ân cần đầu tiên đó đã làm thay đổi những định kiến về trường ngày đó của tôi.
Cô giáo trường Chuyên đầu tiên tôi được gặp là cô Thu dạy Hoá. Lần đó khi đi qua lũ trẻ chúng tôi đang chơi trước cổng trường cô bỗng chợt dừng lại nơi tôi và hỏi tôi: “có phải em là cô bé dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh không?” Tôi ngớ người không ngờ một con bé như tôi lại được cô nhớ tới. Rồi cô bảo tôi thỉnh thoảng vào chỗ khu tập thể của các cô chơi. Tôi thấy vui lắm và từ đó chẳng ngại ngần gì mà lại không thỉnh thoảng ôm sách vở vào hỏi cô và cùng vui chơi với lũ trẻ con các cô giáo. Các thầy cô trong khu tập thể thật gần gũi và rất yêu quý chúng tôi. Ngày đó cuộc sống của các thầy cô còn khó khăn lắm, các thầy cô ngoài lo giảng dạy trên lớp còn phải làm thêm các công việc khác. Tôi vẫn còn nhớ lắm hình ảnh một cô giáo dạy văn trường Chuyên sáng sớm vẫn phải đi tráng bánh cuốn thuê cho hàng ăn gần đó.
Từ lần đầu tiên tình cờ được tiếp xúc với các anh chị trường Chuyên đó, trong tôi luôn tồn tại cái ý niệm quan tâm tới mọi hoạt động của các anh chị. Hình ảnh các anh chị trong tôi ngày đó chắc cũng chẳng khác gì hình ảnh các thần tượng trong mắt các fan hâm mộ trẻ bây giờ: đẹp ,đáng yêu, tài giỏi và vô cùng thân thiện. Tôi vẫn thường ngồi ngắm họ mỗi trưa họ tan học, chỉ trỏ với mấy đứa trẻ con cùng xóm, rồi cả hội lại cùng kiên nhẫn ngồi đếm xem có bao nhiêu anh chị đi xe mini màu đỏ ( thời đó mới bắt đầu xuất hiện xe mini mà). Ngày đó hình ảnh các chị mặc áo dài trắng một tay kéo nhẹ tà lên phía trước ngồi trên chiếc xe mini đỏ đi ngang qua trước con mắt trông ngóng của chúng tôi mỗi buổi thứ hai sao mà đẹp đẽ và thánh thiện đến thế.
Rồi trường Chuyên kết nghĩa với trường Xuân Hoà của tôi ngày đó. Tôi có nhiều cơ hội gặp các thầy cô và anh chị trường Chuyên: được tham gia cắm trại đợt 26-3-1994, xem nhiều hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ kỉ niệm của các anh chị và cho đến tận bây giờ hình ảnh các anh chị tham gia trong trích đoạn Lý trưởng- mẹ Đốp vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
Rồi đến lần đi thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm tôi học lớp 5. Khi đó, trường Chuyên còn có cả lớp 9 . Học sinh cấp I ,II thi cùng đợt và do đó có một buổi gặp mặt chung trước khi thi.Tôi lại có dịp bất ngờ hơn trước thành tích của các anh chị Chuyên.Tôi nhớ khoá đó tất cả các anh chị Chuyên dự thi đều đoạt giải cao.
Cứ thế những hình ảnh đẹp về trường cứ dần in đậm trong tôi. Những năm cấp II được chứng kiến các thế hệ học sinh giỏi trường Chuyên liên tiếp gặt hái nhiều thành công trong học tập và các lĩnh vực hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ : đoạt giải nhất cuộc thi bảy sắc cầu vồng toàn tỉnh, năm nào cũng có nhiều anh chị đoạt giải quốc gia các môn: Toán , Lý , Hoá, Văn, Anh, Sử ,Địa và đặc biệt tỉ lệ học sinh trường Chuyên đỗ Đại học năm nào cũng trên 90% (tôi vẫn nhớ ngày đấy thường được nghe các bác trong khu kháo nhau nào là năm nay lớp Toán có 32 đứa thì 31 đứa đỗ, mà toàn đỗ 3,4 trường nhé,có đứa thi 7 trường đỗ cả 7 đấy …) càng củng cố cho quyết tâm thi đỗ vào trường Chuyên của tôi. Càng ngày uy tín của trường càng được nâng cao và thu hút nhiều học sinh dự thi vào trường.
Tôi thi đỗ vào Chuyên. Niềm ao ước từ nhỏ được trở thành học sinh Chuyên như các anh chị thần tượng hồi bé của tôi đã trở thành hiện thực. Trường Chuyên lúc đó đã được xây dựng thêm hai dãy nhà mới và lớp chúng tôi may mắn được học tập trong một cơ sở vật chất mới khang trang. Những năm cấp III được học tập tại ngôi trường THPT Chuyên luôn là những năm tháng đẹp nhất trong quãng thời gian đi học của tôi. Các thầy cô luôn tận tình giảng dạy, chỉ bảo cho chúng tôi không chỉ những kiến thức trong sách vở mà còn cả những kiến thức của cuộc sống, rèn luyện cho chúng tôi đạo đức sống và còn cả định hướng nghề nghiệp cho chúng tôi. Chúng tôi yêu quý họ vì họ không chỉ là những người thầy mà hơn cả họ luôn là những người bạn tin tưởng và đầy kinh nghiệm sống, luôn sẵn sàng giải đáp cho những khúc mắc dở ương của cái tuổi mới lớn chúng tôi : một cô giáo chủ nhiệm hiền từ luôn mỉm cười tha thứ và động viên khích lệ chúng tôi, một cô hiệu trưởng luôn quan tâm đến những quyền lợi của học sinh, một cô giáo dạy Hoá cứ mỗi lần Tết lại mang Bánh Chưng,hoa quả tặng các bạn ở trọ, một thầy dạy Toán với phong cách thật gần gũi, thân thiện, cô giáo dạy Lý với những câu chuyện kể hay…và còn nhiều lắm những thầy cô luôn coi và yêu quý lũ học trò chúng tôi như con cái. Giờ đây, khi đã theo nghiệp Sư phạm , cũng đã có những giờ đứng lớp trước học sinh, tôi càng thấu hiểu , càng thương và cảm phục các thầy cô của chúng tôi ngày ấy, đã luôn khoan dung trước những trò nghịch dại của lũ học trò nhỏ.
Có lẽ tôi là người may mắn hơn tất cả các học sinh Chuyên khác khi luôn được chứng kiến những thay đổi theo từng bước phát triển của trường THPT Chuyên, được gặp , biết và được học hỏi từ nhiều thầy cô, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường này.
Đã gần 20 năm kể từ khi thành lập ,những thành tích mà các thầy cô và các thế hệ học sinh Chuyên đã đạt được chắc chắn sẽ luôn là niềm tự hào trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.Và chắc chắn trong tương lai trường sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa. Tôi tin chắc vào điều đó.
Bài viết chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Kỷ Niệm 20 năm ngày thành lập trường THPT Chuyên Tuyên Quang
Các bạn ạ, ai trong mỗi chúng ta đều có những quá khứ tuổi thơ với bao niềm vui, nỗi buồn. Những năm tháng sống bên cha mẹ, thầy cô, bạn bè, sống dưới mái trường của tuổi học trò thật đẹp & đáng trân trọng biết bao. Cùng chung những dòng suy nghĩ như vậy Đỗ Thị Ngọc Minh đã gửi đến diễn đàn chúng ta một bài viết hết sức ý nghĩa với chủ đề ngôi trường mến yêu và điều đặc biệt là bài viết lại trùng đúng vào dịp 20/11. Một ngày hết sức ý nghĩa đối với các thầy cô trên khắp đất nước Việt Nam. Xin kính tặng thầy cô và các bạn.
Đỗ Thị Ngọc Minh
Sinh năm 1983
Học sinh trường THPT Chuyên Niên khóa 1998-2001
Nghề nghiệp : Học viên cao hoc
Nơi học tập công tác :Khoa hóa học trường Đai Học Khoa Học Tự Nhiên-ĐHQGHN
Trường chuyên trong tôi
http://img216.imageshack.us/img216/1818/tuyenquang39hv2iv6.jpg
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy khi Trường PTTH Chuyên chuyển địa điểm về chỗ khu nhà tôi ở. Ngày ấy là một ngày hè năm tôi học hết lớp 4, đang chuẩn bị để vào lớp 5. Cả khu trường THPT Chuyên bây giờ ngày đó là khu nhà nghỉ Minh Xuân với một khuôn viên thật rộng rãi và thơ mộng với ao cá, vườn hồng, với những cây đa khổng lồ, những cây đại với những chùm hoa thơm ngát mà lũ trẻ con nghịch ngợm chúng tôi vẫn thường trốn bố mẹ những buổi trưa leo lên nằm vắt vẻo trên những tàng cây la đà sát mặt ao hái hoa và tết thành vòng cổ, vương miện… và in đậm trong tâm trí mỗi đứa trẻ khu tôi ngày ấy là những sườn đồi thoai thoải bao quanh khu nhà nghỉ với những “địa danh” thân yêu mà ngày ấy chúng tôi đã tự đặt như : Hầm Dầu này, vườn Hoa Rong, đồi Sắn Dây, đồi Củ Mỡ, đồi Sắn, đồi Bàn Ghế…Lũ trẻ con các khu quanh đấy ngày đó vẫn thường ganh tị với chúng tôi lắm vì chúng tôi có cả một khu vui chơi rộng rãi mà! Tuổi thơ tôi gắn liền với những lần theo chân các anh chị trong khu leo đồi đào củ mỡ, sắn dây, củ rong, với những chiều tha thẩn trên đồi sắn ngắt những cọng lá sắn làm khuyên tai, vòng tay…, hái những quả bàn ghế kết thành những dây bàn ghế thật dài rồi cùng nhau mở lớp tự dạy học cho những học trò tưởng tượng của riêng mình. Rồi những lần chui xuống Hầm Dầu chơi ú tìm (nghe nói ngày trước quân Pháp chứa dầu trong đó nên mới có tên là Hầm Dầu), hầm tối lắm lại lạnh nữa chứ nhưng cả lũ cứ bám đuôi đùn đẩy nhau xuống bằng được. Rồi cả những chiều vác cần câu tự tạo ra ao câu cá, chỉ là những con cá cờ bé tí teo thôi nhưng vẫn vui lắm. Nhưng vui nhất vẫn là những lần có đoàn văn nghệ về biểu diễn ở tỉnh nghỉ tại nhà nghỉ . Họ thường tập trong hội trường lớn của nhà nghỉ và chúng tôi có cơ hội được là những khán giả đầu tiên thưởng thức . Mỗi lần họ đến đều mang tới cho khu chúng tôi một không khí thật náo nhiệt và thật mới lạ trong mắt lũ trẻ chúng tôi.
Thế rồi trường Chuyên chuyển đến khu chúng tôi. Một sự xáo trộn lớn đã đến với cuộc sống của lũ trẻ khu chúng tôi ngày ấy. Trong tâm hồn non nớt của lũ trẻ chúng tôi khi đó chỉ đơn giản có một suy nghĩ: vậy là không còn chỗ chơi nữa rồi, mà đâu biết sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ có lợi cho chúng tôi chứ.
Ngày đầu khi trường Chuyên chuyển tới, mỗi khối mới chỉ có 2 lớp: chuyên Toán và chuyên Văn , cơ sở vật chất của trường vẫn là những dãy nhà của khu nhà nghỉ cũ: một dãy nhà dành làm khu tập thể cho giáo viên, một dãy nhà bậc thang dành làm khu hành chính và phòng của thầy hiệu trưởng, một hội trường lớn là nơi tổ chức các buổi chào cờ, các buổi giao lưu và những buổi hội diễn văn nghệ, còn lại là những phòng lớn dành làm phòng học.
Những ngày đầu đó, chẳng ai bảo ai nhưng lũ trẻ xóm tôi chẳng đứa nào dám bước chân vào khu trường Chuyên, phần vì sợ bác bảo vệ, phần vì sợ các anh chị học sinh lớn hơn mình, nhưng sợ nhất vẫn là những thầy cô của trường- trẻ con mà, ai chẳng sợ thầy cô, còn hơn cả sợ bố mẹ ấy chứ. Thế rồi cũng có ngày tình cờ tôi được bước chân vào trường Chuyên. Chiều đó cô bạn cùng lớp rủ tôi vào đưa cho chị họ của bạn ấy đang học chuyên Văn một món quà sinh nhật. Lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một lớp anh chị cởi mở, vui tính và chan hoà đến thế.Gặp hai đứa ‘chip hôi’ ngơ ngác vào, các anh chị chẳng những không trêu chọc mà còn ân cần hỏi thăm và trò chuyện nữa chứ, chính những cử chỉ ân cần đầu tiên đó đã làm thay đổi những định kiến về trường ngày đó của tôi.
Cô giáo trường Chuyên đầu tiên tôi được gặp là cô Thu dạy Hoá. Lần đó khi đi qua lũ trẻ chúng tôi đang chơi trước cổng trường cô bỗng chợt dừng lại nơi tôi và hỏi tôi: “có phải em là cô bé dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn tỉnh không?” Tôi ngớ người không ngờ một con bé như tôi lại được cô nhớ tới. Rồi cô bảo tôi thỉnh thoảng vào chỗ khu tập thể của các cô chơi. Tôi thấy vui lắm và từ đó chẳng ngại ngần gì mà lại không thỉnh thoảng ôm sách vở vào hỏi cô và cùng vui chơi với lũ trẻ con các cô giáo. Các thầy cô trong khu tập thể thật gần gũi và rất yêu quý chúng tôi. Ngày đó cuộc sống của các thầy cô còn khó khăn lắm, các thầy cô ngoài lo giảng dạy trên lớp còn phải làm thêm các công việc khác. Tôi vẫn còn nhớ lắm hình ảnh một cô giáo dạy văn trường Chuyên sáng sớm vẫn phải đi tráng bánh cuốn thuê cho hàng ăn gần đó.
Từ lần đầu tiên tình cờ được tiếp xúc với các anh chị trường Chuyên đó, trong tôi luôn tồn tại cái ý niệm quan tâm tới mọi hoạt động của các anh chị. Hình ảnh các anh chị trong tôi ngày đó chắc cũng chẳng khác gì hình ảnh các thần tượng trong mắt các fan hâm mộ trẻ bây giờ: đẹp ,đáng yêu, tài giỏi và vô cùng thân thiện. Tôi vẫn thường ngồi ngắm họ mỗi trưa họ tan học, chỉ trỏ với mấy đứa trẻ con cùng xóm, rồi cả hội lại cùng kiên nhẫn ngồi đếm xem có bao nhiêu anh chị đi xe mini màu đỏ ( thời đó mới bắt đầu xuất hiện xe mini mà). Ngày đó hình ảnh các chị mặc áo dài trắng một tay kéo nhẹ tà lên phía trước ngồi trên chiếc xe mini đỏ đi ngang qua trước con mắt trông ngóng của chúng tôi mỗi buổi thứ hai sao mà đẹp đẽ và thánh thiện đến thế.
Rồi trường Chuyên kết nghĩa với trường Xuân Hoà của tôi ngày đó. Tôi có nhiều cơ hội gặp các thầy cô và anh chị trường Chuyên: được tham gia cắm trại đợt 26-3-1994, xem nhiều hội diễn văn nghệ chào mừng các ngày lễ kỉ niệm của các anh chị và cho đến tận bây giờ hình ảnh các anh chị tham gia trong trích đoạn Lý trưởng- mẹ Đốp vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.
Rồi đến lần đi thi học sinh giỏi toàn tỉnh năm tôi học lớp 5. Khi đó, trường Chuyên còn có cả lớp 9 . Học sinh cấp I ,II thi cùng đợt và do đó có một buổi gặp mặt chung trước khi thi.Tôi lại có dịp bất ngờ hơn trước thành tích của các anh chị Chuyên.Tôi nhớ khoá đó tất cả các anh chị Chuyên dự thi đều đoạt giải cao.
Cứ thế những hình ảnh đẹp về trường cứ dần in đậm trong tôi. Những năm cấp II được chứng kiến các thế hệ học sinh giỏi trường Chuyên liên tiếp gặt hái nhiều thành công trong học tập và các lĩnh vực hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ : đoạt giải nhất cuộc thi bảy sắc cầu vồng toàn tỉnh, năm nào cũng có nhiều anh chị đoạt giải quốc gia các môn: Toán , Lý , Hoá, Văn, Anh, Sử ,Địa và đặc biệt tỉ lệ học sinh trường Chuyên đỗ Đại học năm nào cũng trên 90% (tôi vẫn nhớ ngày đấy thường được nghe các bác trong khu kháo nhau nào là năm nay lớp Toán có 32 đứa thì 31 đứa đỗ, mà toàn đỗ 3,4 trường nhé,có đứa thi 7 trường đỗ cả 7 đấy …) càng củng cố cho quyết tâm thi đỗ vào trường Chuyên của tôi. Càng ngày uy tín của trường càng được nâng cao và thu hút nhiều học sinh dự thi vào trường.
Tôi thi đỗ vào Chuyên. Niềm ao ước từ nhỏ được trở thành học sinh Chuyên như các anh chị thần tượng hồi bé của tôi đã trở thành hiện thực. Trường Chuyên lúc đó đã được xây dựng thêm hai dãy nhà mới và lớp chúng tôi may mắn được học tập trong một cơ sở vật chất mới khang trang. Những năm cấp III được học tập tại ngôi trường THPT Chuyên luôn là những năm tháng đẹp nhất trong quãng thời gian đi học của tôi. Các thầy cô luôn tận tình giảng dạy, chỉ bảo cho chúng tôi không chỉ những kiến thức trong sách vở mà còn cả những kiến thức của cuộc sống, rèn luyện cho chúng tôi đạo đức sống và còn cả định hướng nghề nghiệp cho chúng tôi. Chúng tôi yêu quý họ vì họ không chỉ là những người thầy mà hơn cả họ luôn là những người bạn tin tưởng và đầy kinh nghiệm sống, luôn sẵn sàng giải đáp cho những khúc mắc dở ương của cái tuổi mới lớn chúng tôi : một cô giáo chủ nhiệm hiền từ luôn mỉm cười tha thứ và động viên khích lệ chúng tôi, một cô hiệu trưởng luôn quan tâm đến những quyền lợi của học sinh, một cô giáo dạy Hoá cứ mỗi lần Tết lại mang Bánh Chưng,hoa quả tặng các bạn ở trọ, một thầy dạy Toán với phong cách thật gần gũi, thân thiện, cô giáo dạy Lý với những câu chuyện kể hay…và còn nhiều lắm những thầy cô luôn coi và yêu quý lũ học trò chúng tôi như con cái. Giờ đây, khi đã theo nghiệp Sư phạm , cũng đã có những giờ đứng lớp trước học sinh, tôi càng thấu hiểu , càng thương và cảm phục các thầy cô của chúng tôi ngày ấy, đã luôn khoan dung trước những trò nghịch dại của lũ học trò nhỏ.
Có lẽ tôi là người may mắn hơn tất cả các học sinh Chuyên khác khi luôn được chứng kiến những thay đổi theo từng bước phát triển của trường THPT Chuyên, được gặp , biết và được học hỏi từ nhiều thầy cô, nhiều thế hệ học sinh trưởng thành từ mái trường này.
Đã gần 20 năm kể từ khi thành lập ,những thành tích mà các thầy cô và các thế hệ học sinh Chuyên đã đạt được chắc chắn sẽ luôn là niềm tự hào trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.Và chắc chắn trong tương lai trường sẽ còn đạt được nhiều thành công hơn nữa. Tôi tin chắc vào điều đó.