PDA

View Full Version : Nỗi đau không kết thúc


Đặng Lệ Thủy
29-11-2006, 09:40 AM
Khi bị cáo Lê Thanh Tùng bật khóc, nói lời xin lỗi đến hai người mẹ, đứa con trai thơ dại, bạn bè đồng nghiệp và người vợ đã ở cõi vĩnh hằng... tại TAND TP HCM, sáng qua, hàng chục người dự khán đưa tay quệt vội những dòng nước mắt.

Đó là lời nói ân hận muộn màng của một người chồng đã giết chết vợ mình để bây giờ và mãi mãi về sau, anh ta không khỏi dằn vặt, đau đớn. Anh ta đã khiến đứa con trai mới lên ba mồ côi mẹ, thiếu vắng sự chăm sóc của cha, khiến những người mẹ già nua sống u uất trong những ngày cuối đời.

Câu chuyện xảy ra vào ngày 16/1. Người ta phát hiện chị Ngô Phạm Hoa Lý khỏa thân, nằm chết trong buồng tắm khi vòi nướcc vẫn xả. Những tưởng nạn nhân chết do máy nước nóng bị rò điện nhưng kết quả điều tra xác định, hung thủ chính là người chồng - Lê Thanh Tùng. Bằng sợi dây điện, một đầu cắm vào ổ, một đầu gí vào người vợ, Tùng đã cướp đi mạng sống của người mà mình đã hết lòng yêu thương.

Ngay cả bị cáo Tùng cũng không thể nghĩ rõ ràng ra được nguyên nhân của vụ án. Giữa anh và Lý đã có một tình yêu chung thủy, nồng nàn từ những năm tháng học chung lớp điện tử viễn thông của trường Đại học Bách khoa TP HCM. 3 năm sau khi ra trường, tình yêu kết trái bằng một đám cưới trong sự hân hoan, ngưỡng mộ của bạn bè trong lớp. Lý từng thủ thỉ với Tùng sẽ cố hết sức để xây dựng một gia đình hạnh phúc, để con mình không phải thiệt thòi, mất mát như những tháng ngày chị đã phải gánh chịu khi bố mẹ chia tay.

Sau 5 năm chung sống, họ dường như đã có tất cả. Một bé trai kháu khỉnh, một cuộc sống đủ ăn đủ mặc khi chồng làm trưởng phòng Công nghệ thông tin của một công ty trong nước, vợ làm cho một công ty nước ngoài. Nhưng đến tháng 7/2005, giữa hai vợ chồng họ bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Tùng khai rằng, lý do những cuộc cãi vã trong thời gian này, đến giờ Tùng cũng không sao hiểu được. Chỉ vài lần Tùng nghe vợ giận dỗi rằng anh không còn quan tâm tới chị, chỉ biết có con và mỗi lần thế anh chỉ cười xòa rồi bỏ qua.

Một thời gian sau đó, những tin nhắn vào máy điện thoại của vợ vào lúc 2-3h sáng khiến anh hoài nghi. Tò mò đọc những mẩu tin đó, anh biết rằng vợ mình đang buồn chuyện gia đình và có một gã đàn ông đang xen vào cuộc sống của vợ chồng anh. Tùng đã yêu cầu vợ cắt đứt quan hệ với người đàn ông nọ, nhưng thời gian sau đó vẫn thấy vợ đi làm về trễ nên anh nghi ngờ đi theo dõi. Biết chuyện, chị làm đơn xin ly hôn.

Và trước giờ phải ra tòa để giải quyết cuộc hôn nhân này, Tùng đã quyết định ra tay giết vợ. Tùng bảo rằng, lúc đó anh xốc nổi nên làm bậy, vì rằng anh vẫn còn rất yêu vợ và không muốn ly hôn, rằng khi thấy chị co giật vài lần rồi nằm bất động, anh đã bế vợ vào phòng tắm để xả nước, mong vợ tỉnh lại nhưng không kịp.

Câu hỏi của vị hội thẩm nhân dân sau đó như nhát dao cứa vào tâm can Tùng: "Khi chuẩn bị ra tay, bị cáo có nghĩ tới con mình sẽ như thế nào khi mất mẹ không?". Tùng im lặng, tay bấu chặt vào vành móng ngựa. "Lẽ ra đứa bé đã có một tương lai xán lạn, được học hành tới nơi tới chốn nhưng giờ đây phải ở trong chùa, nương tựa vào bà ngoại đã 64 tuổi", vị hội thẩm xúc động hỏi tiếp. Bị cáo Tùng trả lời rằng, với những sai phạm anh vừa gây ra, anh sợ để con sống ngoài xã hội sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của đứa trẻ nên để nó ở trong chùa thì tốt hơn. "Bị cáo đã giết chết tương lai của con mình", vị hội thẩm xót xa.

Trong lời nói cuối cùng, Tùng bật khóc khi cầu xin con trai mình: "Hãy vì lòng phụ tử mà tha lỗi cho cha". Anh ta cũng không quên xin lỗi các bậc sinh thành, anh chị em, bạn bè đồng nghiệp và xin sự tha thứ của vợ mình nơi chín suối. Tùng khẩn khoản đề đạt ước nguyện được thắp hương tạ tội cho người cha đã vì anh mà đau đớn, lâm bệnh rồi chết và thắp hương cho vợ để được "trọn nghĩa vợ chồng".

Phiên tòa sơ thẩm kết thúc. Tòa xét các tình tiết giảm nhẹ như hoàn cảnh của đứa trẻ, mẹ nạn nhân hai lần có đơn đề nghị tha tội cho con rể... để tuyên mức án chung thân cho hành vi giết người "có tính côn đồ". Cả khán phòng bật khóc. Mắt đỏ hoe, chị Kim Thư, trưởng phòng nhân sự Công ty Thiên Hòa, cho hay: "Hơn 4 năm làm việc chung, cả công ty chưa ai chê anh ấy tiếng nào. Nếu ai đó nói với tôi rằng anh Tùng bị hại, tôi còn tin hơn gấp nhiều lần việc bảo anh ấy hại một ai đó... huống hồ lại là vợ anh. Ai chẳng biết biết anh thương vợ, yêu con thế nào. Lễ tiệc gì anh cũng dắt díu nhau đi, có tấm hình nào mới chụp anh đem khoe cả ngày"...

Những người bạn ở Trường Đại học Bách khoa mấy năm về trước vẫn giữ nguyên hình ảnh Tùng, một bạn học hiền lành, tốt tính, kín đáo và sống rất chuẩn mực. Đó là cậu bạn học sẵn sàng chờ đèn đỏ dù ngã tư ấy vắng người vào lúc 10h đêm, đó là cậu bạn có tình yêu với cô bạn cùng lớp cả hơn một năm mà mọi người không hay biết gì... Một người bạn đau đớn nói rằng: "Có lẽ lối sống chuẩn mực kín đáo, không chia sẻ đó đã giết chết nó...".

Thêm một phiên tòa phơi bày những bi kịch của gia đình...
Nguyễn Hải

Đặng Lệ Thủy
29-11-2006, 09:42 AM
Đọc xong chuyện này mà mình không thể tin được tại sao vợ chồng yêu nhau mà trong một lúc không suy nghĩ đã để xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Mà anh lại là người có học có suy nghĩ mà, thật đau lòng quá.

Thu Trang
29-11-2006, 02:16 PM
khi đã ghen thì lí trí đã bị che khuất rùi, đôi khi chính những người tưởng hiền lành lại lam nên những chuyện chẳng ai ngờ,sao 2 người không thẳng thắn nói chuyện nhỉ biết đâu sẽ hiểu ra hết vấn đề?

chicken
30-11-2006, 09:29 AM
Không cái gì đáng sợ hơn nước mắt đàn bà và không có cái gì khủng khiếp hơn cơn ghen của người đàn ông!!!!!!

Thaiquang026
12-12-2006, 10:39 PM
đó là kết quả của một tình yếu đó mà !
anh ta rất yêu vợ đó chứ nhưng vì không làm chủ được tình cảm nên đã làm vậy thôi .
anh ta là ngừoi có nhận thức rất rõ ràng và có hiểu biết ,
người có hiểu biết và nhận thức thì khi phạm tội thương rất không ngờ mà